Tôi Và Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Friends with benefits.

Đời buồn, em tìm đến tôi.

Em khóc cho cơn say đang thấm dần, em khóc cho nỗi buồn của em, em khóc cho xúc cảm mãnh liệt từ nơi thân dưới.

Sau cuộc hoan ái, em thiếp đi. Còn tôi ngồi ngắm em và nhấm nháp nốt số rượu còn lại trong chai. Vị của nó không còn ngon nữa.

Một phần vì rượu đã để qua cả đêm trong tình trạng mở nắp, khi tiếp xúc với không khí quá lâu, mùi vị sẽ bị biến đổi.

Một phần vì tôi đã được thử qua thứ rượu hảo hạng hơn. Thứ rượu được truyền qua từ miệng em. Thứ rượu dinh dính trên cơ thể em.

Có lẽ, sau này tôi sẽ chẳng còn thích thêm được loại rượu nào khác nữa.

Em là cô nhạc sĩ đa tài.

Tôi là ả doanh nhân thành đạt.

Sau chương trình thực tế nọ, tôi và em nảy sinh mối quan hệ không đáng có. Một mối quan hệ mà được gọi là "sống vì tình, chết cũng vì tình".

Rất ít khi gặp nhau. Nhưng mỗi lần gặp, những ngón tay của tôi lại mỏi nhừ, hai chân em cũng phải tê dại.

Dẫu biết là sai, nhưng nó mang sức hút vô cùng lớn.

Độc mà cuốn là thế.

Tôi và em,

giống như hai người dưng,

đã lạc nhau.

Ngỡ là xa lạ, nhưng lại vô cùng quen thuộc.

"Ngắm em đủ chưa?"

Em mở mắt, hỏi tôi. Vừa qua bốn tiếng làm tình, mắt em long lanh, tóc em vì mồ hôi mà bết dính vào mặt. Một vẻ đẹp hoang dại. Vẻ đẹp khiến tôi nguyện dâng hiến tất cả tiền, tài, danh, vọng của tôi cho em.

Ôi thời gian diệu kỳ, lòng người diệu kỳ

lặng lẽ đổi thay nơi ngày mai.

"Trang đẹp lắm đấy!"

Tôi khen em. Tôi mê đắm bộ dáng hiện tại của em. Cơ thể em trần trụi. Da em đầy những dấu hôn. Đâu đó trên cổ hay ngực, có những vết cắn còn đang đo đỏ.

"Em biết."

Em ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Rõ là tôi nhỏ tuổi hơn em, nhưng ta lại quen cái cách xưng hô như thể tôi là người lớn hơn. Nhưng như thế cũng được, đáng yêu vô cùng!

"Trang uống không?"

Tôi đưa ra ly rượu đang uống dở, còn một tí thôi. Nhưng tửu lượng của em không cao, từng ấy cũng đủ làm em ngây ngất.

Ực.

Em uống, khẽ nhăn mặt vì lưỡi đang phải cảm nhận độ cay của rượu.

Em ngả người về sau, cơ thể của em phơi bày trong không khí. Lòng tôi lại nóng rực. có lẽ, bốn tiếng là không đủ.

Rồi tôi và em lại làm tình. Mê muội theo dòng cảm xúc, dù biết hậu quả nó mang lại thật khó lường. Chìm dần trong biển dục vọng, mặc sự sai trái.

Chẳng có con quái vật nào dưới gầm giường.

Chẳng có con quái vật nào làm em phải buồn suy.

Mà chỉ có tôi trên giường của em.

Chỉ có tôi làm em bật ra những tiếng rên rỉ gợi cảm.

Chỉ có tôi làm em rơi nước mắt vì bị kích tình.

Chỉ có tôi làm em hét lên đầy sung sướng.

Chỉ có tôi mà thôi!

Rồi sáng hôm sau, em vẫn là người rời giường trước. Hôm nay em phải đi dự sự kiện. Hình ảnh em ôm eo, cười nói thân mật với người khác xuất hiện đầy rẫy trên các trang mạng làm tôi thấy thật khó chịu.

Ghen?

E là không phải, là do sự chiếm hữu luôn ẩn trong con người tôi. Nó làm tôi khao khát việc em là của mình tôi.

Trói buộc em bằng những thước phim dâm dục.

Cách duy nhất để thoả mãn sự chiếm hữu ấy.

ôi và em,

giống như hai người điên

đang cuồng si,

giữa những bộn bề đời.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro