Hành Tinh Khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: phần này được tớ nghĩ ra khi đọc tên bài hát, chứ không phải khi nghe. nội dung truyện khác nội dung bài hát. (nhưng vẫn rất rcm mọi người nghe nhạc)
—————

- Một con đàn bà li dị chồng và một đứa từng yêu đàn ông, kinh tởm.

- Trước mê chị Trang Pháp lắm nhưng không nghĩ trong gia đình gia giáo vậy mà chị vẫn lệch lạc về giới tính huhu.

- uoc duoc di ca hai chi.

- Cảm giác như Diệp Lâm Anh đang bú fame Trang Pháp nên cố tình xào cp ý nhỉ?

Những bình luận tiêu cực như con dao cùn ghim vào tâm trí người đọc. Không mang tính sát thương cao, nhưng lại khiến nạn nhân đau đớn không thôi, rồi chết dần chết mòn.

Người phản bác cũng có, nhưng chẳng đáng chú ý là bao so với nội dung mà nó mang lại.

Trưởng FC hai bên luôn update bài viết, khuyên mọi người khi gặp bình luận hay clip mang tính xúc phạm, hãy thẳng tay report và block. Dẫu vậy, đứng trước cái mà bản thân khó chịu, mấy ai bình tĩnh để yên, mấy ai tránh được việc mất kiểm soát ngôn từ.

Em và Anh có thấy nó chứ.

Khi trước, họ nghĩ ta chỉ là đôi gái thẳng đang thả thính nhau nhằm đánh bóng tên tuổi, nên chẳng mấy quan tâm đến những chiếc hint mà ta thả ra. Nhưng rồi khi tình là thật, họ cho rằng ta là kẻ tội đồ phạm phải nỗi lầm không thể dung thứ.

Sự cổ hủ ăn sâu vào tâm trí của một bộ phận người dùng mạng xã hội.

Họ coi vẻ đẹp của tình yêu là sự nhơ nhuốc không nên có.

Họ cho bản thân cái quyền được ghét bỏ người khác, chỉ vì người ấy sống với chính mình.

Họ lợi dụng câu nói "tự do ngôn luận" mà không ngừng công kích, chửi bới.

Những tên sát thủ ấy sao hiểu được nỗi đau, nỗi tủi mà em và Anh đang hứng chịu.

"Con về Hà Nội ngay nhé! Cả nhà cần nói chuyện."

Mẹ em nhắn. Dòng tin như lời báo tử cho cuộc tình mới chớm nở.

"Anh ơi, ước gì có một hành tinh khác cho đôi ta nhỉ."

Em nằm trong lòng Anh mà thủ thỉ. Mệt mỏi trước sự áp bức từ dư luận, hơn cả, là sự cấm cản từ gia đình. Em chỉ biết chui rúc trong người Anh.

"Mệt quá Trang ạ. Ta đâu làm gì sai."

Ngỡ sự thất bại trong hôn nhân đã đủ làm người đời chê trách, nhưng rồi khi tin theo con tim mà theo đuổi tình yêu chân chính. Cô vẫn phải nhận lời nguyền rủa từ những con người không quen không biết núp sau màn hình ấy.

Đau đớn cho em,

cho cô,

cho những người dũng cảm tận hưởng tình yêu.

"Liệu có nơi khác, chấp nhận ta, không chửi mắng ta không Trang ơi?"

Anh hỏi, Anh cũng muốn có một hành tinh khác, một hành tinh mà chỉ có Anh và Trang. Một hành tinh có ngày nắng vàng cho em và cô cùng cảm nhận. Một hành tinh có lời yêu mà em và cô cùng thổ lộ.

Hành tinh ấy ở nơi đâu?

- Reng...

"Chị Trang ơi, giờ chị lên công ty được không ạ? Đang cần họp gấp ạ."

Trợ lí của em gọi, không cần đoán, em cũng biết được sẽ họp về vấn đề gì.

"Ngay bây giờ hả em?"

"Vâng ạ."

Em đứng dậy, rời khỏi nơi ấm áp mà em đang hưởng thụ. Em chẳng muốn xa Anh chút nào.

"Chúng ta có đang làm đúng không Trang?"

Anh lung lay rồi ư? Anh không tin vào trái tim rồi ư?

"Em cũng không biết nữa. Sống đúng với mình, thì liệu ta có làm đúng không?"

Em cũng thắc mắc. Có thật sự là khi em chấp nhận tình cảm của bản thân, em sẽ có những việc làm đúng đắn?

Rồi lời thắc mắc chẳng có lời đáp. Tình mới chớm nở cũng bị dập tan.

Lời giải thích "chỉ là content quảng bá sản phẩm" được công ty đưa ra nhằm trấn an dư luận. Vậy lời giải thích nào được đưa ra để trấn an em và cô?

Chỉ vừa cho nhau hơi ấm, đôi ta lại phải xa rời. Hai trái tim va vào nhau, cùng hoà tan rồi lại cùng vụn vỡ.

Người về thủ đô.

Người ở lại thành phố.

Rồi,

em giải nghệ khi ở đỉnh cao sự nghiệp,

cô rút lui khỏi giới giải trí về kinh doanh.

Chỉ chưa đến một năm. Hơn một thập kỉ đầy mồ hôi, nước mắt của cô và em cùng biến mất.

Đam mê của em bị dập tắt.

Hạnh phúc của cô phải gác lại.

Tình yêu của em và cô đành chấm dứt.

Em và cô đâu có lỗi. Nhưng sự khắc nghiệt của miệng đời đã mặc định em và cô là phạm nhân. Sự trừng phạt không đáng có giáng xuống hai con người nhỏ bé. Biết làm sao đây?

BAODANTRI: Hậu scandal tình ái, sau 5 năm, Diệp Lâm Anh và Trang Pháp hiện tại ra sao?

Em ở nơi kinh đô ánh sáng, biến mất không tung tích.

Cô ở hòn ngọc của Đông Dương, không còn xuất hiện trên mạng xã hội.

Dẫu đã xa cách, nhưng có lẽ trong em và cô, vẫn có một hành tinh nào đấy.

ột hành tinh chỉ có cô, có em, và có tình yêu vĩnh hằng.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro