Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị Ngọc, em cũng muốn một cái" Đức Duy chỉ vào vòng tay mới của Trang Pháp nói.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn Đức Duy với ánh mắt đầy phán xét " Thích thì tìm sư phụ của em chứ nói với chị làm gì? Chị có dạy mày ngày nào mà đòi".

" Chị thiên vị!!!" Đức Duy nói.

Ninh Dương Lan Ngọc tát vào đầu cậu một cái " Trời đày mày hả em? Sáng sớm kiếm chuyện chọc chị mày chửi à?".

" Giỡn có chút mà bả đánh muốn long não vậy trời" Đức Duy xoa đầu nói, bà chị già bạo lực.

Trang Pháp nhìn hai chị em chí choé với nhau liền cười khúc khích, nhưng cô có việc phải làm, là cần phải viết xong nhạc phim cho Yên của Ninh Dương Lan Ngọc, nên cô cũng nói một tiếng rồi đi vào phòng làm nhạc của mình.

Ninh Dương Lan Ngọc đáp " Sáng sớm chọc miệng chị mày làm gì? Mà dạo này thằng Dũng sao rồi?".

" Nó ổn rồi chị, thôi thì xem như không có duyên làm việc cùng nhau nữa, thi thoảng nó vẫn rủ em đi uống bia, nó ổn hơn nhiều rồi" Đức Duy nghiêm túc đáp.

Ninh Dương Lan Ngọc gật đầu, lại hỏi " Hôm trước chị có bảo mấy đứa sang nhà Trang lấy đồ, bên ấy còn âm khí nhiều không?".

" Gần như là tan hết rồi, nhưng em cứ có cảm giác là lạ ấy, âm khí thì đã hết nhưng chẳng hiểu sao em vẫn cảm thấy con quỷ ấy vẫn ở đó" Đức Duy đáp.

Ninh Dương Lan Ngọc suy nghĩ một chút đáp " Em từng nghe qua cõi mộng chưa?".

" Cái gì? Đó là gì?" Đức Duy hỏi lại.

" Nó là một không gian tách biệt hoàn toàn giữa cõi âm và trần gian. Chị từng đọc qua một quyển sách của bà cố về chuyện này, tuy nhiên trong sách cũng có để rõ cõi mộng không dễ vào, cũng không dễ ra, nhưng nó lại là chỗ mà các linh hồn mạnh mẽ cư trú, bao gồm cả ác hồn hay linh hồn hiền lành. Nếu con quỷ đó đang ở cõi mộng, thì rắc rối to rồi" Ninh Dương Lan Ngọc chân mày cau chặt đáp.

Đức Duy cũng cảm thấy sự việc ngày càng vượt quá tầm kiểm soát của bọn họ, cậu nói " Chị, nếu như mệnh âm của chị dâu tạm thời được che lại rồi, có phải con quỷ đó sẽ không tìm được đúng không?".

" Chị cũng hy vọng vậy, đợi mẹ chị về chị cần phải nói chuyện với bà, Hộ Tâm vẫn chưa phát huy được khả năng của nó, nếu Hộ Tâm có thể chạy hết năng suất cộng thêm hộ chú thì có thể yên tâm phần nào, không có quá nhiều người có thể phá vỡ sự cộng hưởng của hai thứ này" Ninh Dương Lan Ngọc đáp.

Đức Duy xoa xoa mũi nói " Này chị gái, dì mà biết chị bỏ nửa gia tài làm hộ chú cho gái, dì có đập gãy chân chị không vậy?".

" Chị đập gãy chân mày trước, ăn với nói" Ninh Dương Lan Ngọc giơ tay, Đức Duy lập tức ôm đầu chạy vội, mới sáng ra mà nói câu nào bị chửi câu đó, chắc phải coi lại giờ bước chân ra khỏi cửa quá.

.

" Chị Trang!" Trang Pháp đến tham gia một gameshow có tiếng hiện tại, thì cô nhận ra người quen ngay lập tức, vừa thấy cô thì cô ta đã hét rất lớn, còn ai ngoài Bích Vân nữa.

Trang Pháp bất giác lui lại một bước khi cô ta định ôm cô. Bản thân cô cũng không muốn để ý đến nữa, nhưng thứ nhầy nhụa kia vẫn luôn tỏ thái độ thù địch với cô khiến cô hơi sợ. Nhưng sau khi chuỗi đá hồng trên tay cô nhấp nháy một cách nhanh đến khó ai thấy được, thì thứ kia lại sợ hãi trốn mất tựa như lần nó gặp Ninh Dương Lan Ngọc trước đó vậy.

" Chị sao vậy?" Bích Vân hỏi.

Trang Pháp cười gượng đáp " Chị bị cảm, coi chừng lây, chị qua kia ngồi một chút, em cứ nói chuyện với mọi người đi".

Trang Pháp đi lướt qua, chọn một chỗ ngồi xuống trước. Đức Duy cũng đi theo sau, cậu đi ngang qua liền trừng mắt nhìn Bích Vân, khí chất lúc này chính xác có tám phần giống với chị họ của cậu, Ninh Dương Lan Ngọc, đằng nào cô ấy cũng là người chăm cậu lớn, nói cậu giống cô ấy cũng không ngoa.

Bích Vân giật mình, nhìn lại thì thấy thái độ của Đức Duy hoàn toàn bình thường, cô ta hơi cau mày, thôi chứ cho là bản thân nhìn nhầm vậy, Trang Pháp từ trước vốn dĩ rất tốt với cô ta, nên chẳng có lí do gì mà staff bên Trang Pháp sẽ thái độ kỳ quái với cô ta hết.

" Em sao vậy Duy?" Trang Pháp thấy ánh mắt Đức Duy nhìn Bích Vân, giống hệt ánh mắt Ninh Dương Lan Ngọc khi trục vong liền hỏi.

Đức Duy đáp " Trên người cô ta phát ra khí lạ".

" À, ý em là ác niệm hả?" Trang Pháp hỏi lại.

Đức Duy lắc đầu " Không ạ, em không thể thấy ác niệm như chị gái em, nhưng mà khí phát ra trên người cô ta giống với một người mà em từng 'giao lưu' trước đây. Kẻ đó....nuôi ngải".

Trang Pháp nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ, không phải cô chưa từng nghe đến chuyện nuôi ngải, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết đến một người nuôi ngải, lại còn là người cô quen biết. Cô nghe được thứ này toàn là những chuyện đáng sợ, nên chuyện Trang Pháp lộ rõ sự sợ hãi không có gì lạ.

" Chị đừng lo, trên người chị vừa có hộ tâm vừa có hộ chú, mười người như cô ta cũng không đụng tới được chị. Hộ chú của chị là do chị Ngọc làm, trong giới này hiếm khi có người đủ năng lực đấu tay bo với chị Ngọc lắm" Đức Duy tự tin khi nói về năng lực của chị gái mình.

Trang Pháp cũng bật cười đáp " Chị tin vào khả năng của Ngọc mà, chỉ là chị thật sự không nghĩ đến vì sao Bích Vân lại đụng đến thứ kia thôi".

" Con người ấy mà, có người tốt thì cũng có người xấu, cô ta đã mang trên mình ác niệm lớn như chị thấy, thì rõ ràng cũng đâu phải thiện nam tín nữ gì, chắc dùng ngải chiêu tài hoặc đổi vận, em hy vọng cô ta sẽ không quậy ra mạng người. Chị biết không, bồ của chị, chị gái của em rất ghét những kẻ làm bùa hại người, thường thì chị ấy sẽ không nương tay với những người đó" Đức Duy nói.

Xong đọng lại trong đầu Trang Pháp chỉ có từ ' Bồ của chị', mặt cô đỏ lên nói " Em...đừng gọi thế, người ta nghe thấy bây giờ".

Đức Duy cười gian, sau đó không nói nữa, đến khi Trang Pháp vào lượt quay chụp, cậu vẫn luôn tập trung cao, chú ý tới Trang Pháp là một, còn phải để ý hành động của Bích Vân vì dù nhìn thế nào cậu cũng cảm thấy cô ta không có ý tốt với chị dâu cậu.

Thời gian gần đây thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, chị gái cậu đã phải điên đầu giải quyết từ chuyện nhà đến chuyện ngoài đường, nên Đức Duy mới xung phong đi theo Trang Pháp. Chuyện nhà cậu không thể xen vào, chuyện của chị cậu, sư phụ cậu và lão Vũ thì cậu không đủ quyền hạn xen vào, nhưng chuyện giúp đỡ bảo vệ an toàn cho chị dâu giảm bớt lo lắng cho chị gái thì cậu làm được.

Đức Duy là một chàng trai tốt bởi vì cậu được nuôi dạy bởi một người tốt, tử tế và đối xử vô cùng dịu dàng với thế giới này thậm chí ngay cả khi thế giới chẳng hề dịu dàng với cô ấy, Ninh Dương Lan Ngọc. Khi cậu bị cả thế giới từ bỏ, thì Ninh Dương Lan Ngọc đã mang cậu về nhà, chăm sóc, dạy dỗ dù rằng khi ấy chị cũng chưa phải là một người đủ trưởng thành, nhưng chị đủ bao dung cho một đứa trẻ khốn khổ mất đi cả gia đình chỉ trong một đêm là cậu.

Cậu nhìn rõ, cũng hiểu rõ Trang Pháp quan trọng thế nào với chị gái cậu. Mãi đến tận bây giờ Ninh Dương Lan Ngọc mới tìm được người mình thích, người mà cô muốn ở cạnh. Đức Duy thề, cậu nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho chị dâu bằng mọi giá, bởi vì cậu muốn chị gái mình có thể vui vẻ và hạnh phúc.

Đức Duy nhìn qua chỗ staff của Bích Vân, từ nãy đến giờ trông cô ta cứ thấp thỏm không yên, giống như ngồi trên đống lửa vậy. Cậu đưa tay ngoắc một cái, một người khác đang đứng đằng xa chạy đến, hỏi " Anh Duy, anh cần gì ạ?".

" Em đi kiểm tra một chút xem, bên kia, có dấu hiệu bất thường thì nói với anh" Đức Duy đáp.

" Dạ vâng" chàng trai trẻ kia lập tức chạy biến đi.

Mất khoảng mười phút thì cậu ta quay lại nói " Anh, bên kia có 'khách', em nhìn thấy dáng vẻ thì đến chín mươi phần trăm là có chủ".

" Bắt được không?" Đức Duy hỏi.

Chàng trai đáp " Được, anh đợi em một chút" nói xong lại chạy đi, thằng nhóc này tên là Jason, là một trong mười người giỏi nhất mà Uyên Linh dạy dỗ, nhỏ tuổi hơn Đức Duy, thời gian tu tập cũng ít hơn, hiện vẫn đi theo Đức Duy để học và luyện tập thay vì Uyên Linh.

Đức Duy lấy ra một hộp kẹo cao su, cậu nghiện thuốc lá, nhưng chị gái có dặn chị dâu dị ứng khói thuốc, với lại ở phim trường ghi hình hạn chế hút thuốc, nên gần đây cậu hay mang theo kẹo cao su để nhai cho đỡ cơn thèm thuốc.

Tầm nửa tiếng sau, Jason quay lại với một cái lọ nhỏ nhìn như lọ dầu gió, cậu nói " Có chút khó nhằn, nhưng nó ở đây rồi, chủ của con quỷ này hình như đang ở gần đây".

Đức Duy cầm lấy cái lọ, nhìn sợi dây đỏ như máu liên kết nó với chủ nhân đã bị Jason cắt đứt, hơi cau mày " Đây không phải là tơ máu sao? Dùng tơ máu sai khiến quỷ, người kia rõ ràng là tu theo tà".

" Đúng, anh thấy đó, tơ máu rất dày, con này chưa tới mức cần tơ máu dày như thế này để giữ, chắc chắn còn con khác hung hơn chưa được đưa ra" Jason nhỏ giọng nói.

Đức Duy đưa lại cái lọ cho cậu đáp " Em bảo Tuấn mang về cho sư phụ xem qua trước đi, anh sẽ nói với chị Ngọc lúc về".

" Vâng" Jason gật đầu, sau đó cầm lấy cái lọ đi về phía hai người khác, cậu ấy nói gì đó, một trong hai cầm lấy cái lọ Jason đưa đến rồi rời khỏi chỗ quay chương trình. Bản thân Jason lại lần nữa đi một vòng kiểm tra, không thấy thì thôi, thấy tơ máu khiển âm binh của kẻ kia xong cậu không yên tâm nổi, nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn mới được!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro