Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị làm sao vậy?" Ninh Dương Lan Ngọc hỏi khi Uyên Linh đẩy cửa đi vào. Trông thái độ của bà chị này không tốt cho lắm, hừm, ai đạp vào đuôi con mèo của bà ấy à?.

Uyên Linh ngồi xuống ghế đáp " Chị không nghĩ là lão Vũ có thể cài cắm người vào chỗ chị lâu đến thế".

" Dễ hiểu mà, người của chị bên chỗ lão cũng đã bị phát hiện đâu" Ninh Dương Lan Ngọc đáp " Nghe bảo hôm trước lão được mời đến hiệp hội à?".

Uyên Linh bóc vỏ một viên kẹo ra nói " Ừa, lần trước người bên lão phạm luật, bị gọi lên khiển trách, mà sao gì em cũng biết vậy Ngọc? Em đâu có tham dự hiệp hội".

Ninh Dương Lan Ngọc nhún vai " Thì ý trên mặt chữ, em nghe người ta nói mà".

" Ai cơ? Này nhé, nhiều lúc chị rất thắc mắc về các mối quan hệ trong ngành của em đấy" Uyên Linh chật lưỡi đáp.

Ninh Dương Lan Ngọc vẫn tiếp tục viết gì đó, cô không ngẩng đầu đáp " Thì quen biết cũng nhiều mà,  nói sao ấy nhỉ? À, không đánh không quen biết".

" Là ai? Mày từng đấm nhau với người của hiệp hội à em?" Uyên Linh hơi bất ngờ ngẩng đầu.

Ninh Dương Lan Ngọc cười đáp " Em chị có bao giờ quan tâm đến hiệp với chả hội bao giờ đâu, là Phước Linh đấy, trước đấy có đấm nhau một lần".

" Thắng hay thua?"

" Chị đoán xem" Ninh Dương Lan Ngọc cười mỉm đáp.

Uyên Linh nhún vai " Chị mày đoán tám phần là mày đập nó không ra hình người, hai phần còn lại là do mày không chấp trẻ con".

" Em không nặng tay đến vậy đâu" Ninh Dương Lan Ngọc đáp.

Uyên Linh lắc đầu " Chị biết, nhưng em ghét mấy đứa chuyên làm bùa bậy bạ, con nhóc đấy từng nổi tiếng một thời gian với đống bùa ngải đen ở hiệp hội, giờ thì chị mới biết lí do vì sao mà con nhỏ đấy tự dưng lại ngoan ngoãn hẳn".

" Mà này, em nghe nó nói gần đây đang có nội chiến à?" Ninh Dương Lan Ngọc hỏi.

Uyên Linh gật đầu đáp " Lão hội trưởng già lắm rồi, sắp tới sẽ bắt đầu bầu lại người đứng đầu, ai mà chả rụt rịt muốn leo lên vị trí đó, đặc biệt là lão Vũ và bà Phượng".

" Hai người đó, đấu cũng đấu cả đời rồi, già rồi mà vẫn không buông bỏ được, không biết nói gì" Ninh Dương Lan Ngọc lắc đầu nói.

Uyên Linh xì một tiếng, nói " Toàn là tranh giành quyền lực, em nói kiểu đó người không biết tưởng hai ổng bả yêu hận tình thù không đó" xong lại nhớ ra gì đó hỏi tiếp " Bác gái chưa về à?".

" Chưa, mẹ em bảo lịch có chút đổi nên sẽ về muộn hơn" Ninh Dương Lan Ngọc đáp.

Uyên Linh tò mò hỏi " Mẹ em có biết về sự hiện diện của Trang chưa vậy?".

" Biết rồi, mẹ em không nói gì" Ninh Dương Lan Ngọc đáp.

Uyên Linh lại hỏi " Này, ổn không vậy? Im lặng mới đáng sợ đấy, mẹ em còn nghĩ em sẽ lấy chồng sinh con, tầm này lại vác về thêm một cô con dâu, có thật sự ổn không vậy?".

" Thôi chả sao, nhà em làm gì có quy định không cho người thừa kế lấy vợ đâu chị, em là người được chọn mà, mẹ em cũng không thể đập gãy chân em được" Ninh Dương Lan Ngọc nói.

Uyên Linh khinh bỉ nhìn cô " Thế năng lực truyền đời của nhà mày sắp đứt đoạn rồi".

" Phun nước miếng nói lại giùm, còn mấy đứa cháu em nữa chi bà" Ninh Dương Lan Ngọc tát vào vai cô một cái nói. Uyên Linh cười ha hả, trêu ghẹo hai đứa này vui gần chết.

.

" Trang, vòng tay của cháu, mua ở đâu vậy?" Trang Pháp có một bữa tiệc thân mật với bên nhãn hàng, có một người quen tiến đến, khi vừa thấy hộ chú mà cô đeo liền hỏi.

Trang Pháp nhìn lại, là ông Lê Bá Thuận giám đốc của một nhãn hàng cô từng tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm cách đây không lâu, cô đáp " Cái này là cháu được bạn tặng ạ".

" Ai lại tặng cháu thứ đáng giá bằng cả gia tài như thế này? Chú sẽ giữ bí mật, cháu có thể giới thiệu bên bán cho chú được không?" Ông Lê hạ giọng nói với cô.

Trang Pháp biết hộ chú cô đeo quý, vì Ninh Dương Lan Ngọc đã từng nói qua cách vận chuyển và cách chế tác, cô ấy bảo, thứ này dùng mạng để làm. Nhưng giá trị qua lời của ông Lê thì cô mới biết, có một chiếc vòng tay không phải cổ vật, nhưng đáng giá bằng cả một gia tài.

" Chú nói cái này, có giá trị bằng một gia tài sao?" Trang Pháp dè dặt hỏi lại.

Ông Lê gật đầu, ông lại có chút tin tưởng chuyện Trang Pháp được tặng chứ không phải do cô mua, ông đáp " Xem ra cháu thật sự được tặng, người tặng chắc phải có tâm có tầm lắm mới dám lấy hộ chú tặng cho cháu, trước đây bác có từng liên hệ với người quen tìm mua, nhưng ai cũng từ chối bán.

Chú đã từng tận mắt nhìn qua được hộ chú của hai người bạn cũ, nên vừa nhìn chú mới nhận ra vòng tay của cháu không bình thường. Nhưng màu sắc và chế tác có vẻ tỉ mĩ hơn và kì lạ hơn so với hộ chú mà chú từng thấy".

" Vâng, cháu thật sự được tặng, nhưng có vẻ chú cũng biết không ít về mấy thứ này ạ" Trang Pháp cười đáp.

" Chú đã ở cái tuổi này rồi, còn có gì chưa trãi qua đâu, vậy chú có thể xin thông tin liên hệ người đã tặng vòng tay cho cháu được không?" Ông Lê hỏi lại.

Trang Pháp lại nói " Cháu có thể hỏi chú cần hộ chú làm gì không?".

" Chú đắc tội không ít người, chú muốn trước khi mình chết ít nhất cũng phải tìm được cách bảo vệ con cháu mình, chỉ thế thôi" ông Lê nói.

Trang Pháp nhìn ông, đáp " Cháu sẽ quay về hỏi lại trước, cháu không có quyền tự ý đưa phương thức liên hệ của người đó cho chú mà không hỏi qua họ. Với lại, cháu sẽ không thể hứa với chú về chuyện hộ chú được, mong chú thông cảm".

" Không sao đâu, vậy cảm ơn cháu, có gì cứ liên hệ lại cho chú" ông Lê đáp.

Trang Pháp nói mấy câu rồi rời khỏi đó. Lê Bá Thuận nhìn theo hướng cô rời đi, trên mặt không biểu lộ gì thêm, nhưng trên vai ông ta dần hiện ra một bóng đen nhầy nhụa, đôi mắt đỏ rực và hàm nanh sắc nhọn.

.

" Hửm? Ông ta nói thế à? Lão già đó lại đi lừa trẻ con à?" Ninh Dương Lan Ngọc ngồi trên ghế, Trang Pháp nửa nằm nửa ngồi trong lòng cô, kể cô nghe chuyện ở bữa tiệc, Ninh Dương Lan Ngọc liền cười khẩy nói.

Trang Pháp tát nhẹ vào tay cô đáp " Chị không phải trẻ con nha!".

" Ừa chị là em bé ba tuổi rưỡi của em, nói chứ ổng không biết người đưa vòng cho chị là em nên mới hỏi thôi, nhưng thằng chả là bạn thân lão Vũ đấy. Dĩ nhiên là cũng từng đến chỗ em ra giá mua vòng rồi. Thương con cháu cái gì? Lão già đó làm quá nhiều chuyện trái lương tâm tối sợ ma tìm đến cửa thôi. Nhưng mà em không bán, nên lão cứ thấy ai mà có hộ chú thì cứ phải tìm cho bằng được người làm" Ninh Dương Lan Ngọc càng nói chân mày càng chau lại chặt hơn.

" Mà lão bảo cái vòng đáng giá cả gia tài á? Em đã tốn bao nhiêu tiền cho cái này vậy?" Trang Pháp nghiêm túc hỏi".

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn lại cô đáp " Không nhiều, nó đắc vì công sức vận chuyển nguyên vật liệu, chứ tiền bạc gì?" Dĩ nhiên cô không điên mà nói rõ chi phí cụ thể.

" Trước đây lão Vũ từng bán cho lão một hộ chú đá đen, hộ chú được chia làm nhiều bậc bởi chất đá, thời gian chế tác và số bùa tụ dương được hấp thụ trong quá trình làm.

Thật ra hộ chú bình thường thì dễ làm lắm, đá nào cũng được, hấp thụ được dương khí là được, thủ thuật càng cao thì khả năng bảo vệ càng cao, đó được gọi là hộ chú phổ thông.

Hộ chú em đưa cho chị, là một dạng âm dương chú, nó dùng vật âm tách âm để dẫn dương, cho nên nó có khả năng hấp thụ và tái tạo dương khí cực cao, quá trình dẫn âm hấp thụ năm lá bùa tụ dương, quá trình làm thêm mười lá bùa tụ dương, nó đã gần như đạt tới giới hạn của đá âm dương, đủ để che lại mệnh âm cho chị và tạo nên một lớp dương khí bảo vệ chị khỏi ma quỷ xung quanh, thậm chí lượng dương khí này còn đủ để chống lại kể cả là lệ quỷ. Hơn hết thì nó màu hồng, đẹp ha" Ninh Dương Lan Ngọc ngồi bổ sung kiến thức về hộ chú cho Trang Pháp.

Trang Pháp nhìn cô xong lại nói " Tại sao em lại tốt với chị nhiều vậy?".

" Chị biết rõ lí do mà" Ninh Dương Lan Ngọc đáp, cô cúi đầu, đặt lên trán người trong lòng một nụ hôn, chậm rãi, trân trọng. Sau đó hôn lên mi mắt, mũi, má rồi kết thúc bằng một nụ hôn trên môi Trang Pháp. Cô ấy vòng tay lên cổ cô, kéo cô gần sát hơn, có lẻ hai người cũng không cần lắm một lời xác nhận từ đối phương, vì cả hai đều hiểu mình muốn gì, có thể đợi đến khi đối phương sẵn sàng, thì một lời xác nhận cũng sẽ được nói ra vào một thời điểm nào đó thật sự thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro