Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị xong rồi" Trang Pháp mặc một bộ đồ thoải mái, đeo túi sách nhỏ đi ra ngoài, Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã chuẩn bị xong hết.

Bên ngoài có hai chiếc xe hơi sang trọng đang đợi sẵn, một người đàn ông cao to tiến đến mở cửa khi thấy hai người bước đến, xong anh ta ngồi vào ghế phụ lái nói " Anh Minh hôm nay có việc nên bọn em sẽ đi theo hỗ trợ chị, có việc gì xin cứ nói với tụi em".

Trang Pháp hơi cạn lời, vì nhìn qua một lượt chẳng khác gì đang đi xe của đại ca xã hội đen hết, mấy người này nói chuyện có cần như đóng kịch vậy không?.

" Mấy đứa bây mới coi phim Hồng Công về à? Ăn nói kiểu gì thế?" Ninh Dương Lan Ngọc ngồi bên cạnh nghe người ngồi trước nói chuyện xong thì khoé môi giật giật, năng lực học tập có hạn nhưng diễn trò thì vô địch thủ.

Hai tên nhóc đằng trước liền cười phá lên " Hồi tối anh Dũng cho tụi em coi phim, chị thấy hôm nay tụi em mặc đẹp không".

" Đẹp, tí nữa mà có đánh nhau thì đẹp mặt" Ninh Dương Lan Ngọc nói xong, hai thằng nhóc liền biết điều câm miệng, lái xe đi.

" Đưa tay cho em" Ninh Dương Lan Ngọc quay qua nói với Trang Pháp.

Trang Pháp quay nhìn cô, cũng ngoan ngoãn đưa tay ra. Ninh Dương Lan Ngọc lấy ra một cái vòng tay bằng bạc tinh xảo, ở bên trong có một dòng ký tự kỳ lạ trông giống như cổ ngữ. Cô đeo lên tay cô ấy, Trang Pháp chỉ thấy cổ tay mình hơi nhói một cái, xong lại bình thương ngay lập tức, không có dấu vết gì khác.

" Đau..." Trang Pháp hơi nhăn mặt nói.

Ninh Dương Lan Ngọc phì cười xoa xoa cổ tay giúp cô ấy nói " Không có gì, nó chỉ đang hấp thụ một ít máu của chị để nhận chủ, xong rồi thì không sao nữa hết".

" Máu á?" Trang Pháp rụt tay lại bắt đầu nhìn, nhưng không thấy dù chỉ là một vết xước nhỏ nào trên cổ tay mình.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn cô ấy đang kiểm tra tay mình đáp " Không có bị thương đâu, chỉ nhận chủ một lần, em cũng không biết bằng cách nào nhưng chị bị đau một tí nghĩa là nó nhận chủ rồi".

" Đây là gì vậy?" Trang Pháp hỏi cô.

" À, vòng bảo hộ, cái vòng này được truyền đời từ rất lâu rồi, dùng để bảo vệ người bình thường khỏi bị ma quỷ quấy phá, lúc nguy hiểm còn có thể truyền tín hiệu đến chiếc còn lại, tạm thời chị cứ đeo nó đi, để em còn biết tìm đến khi chị gặp nguy hiểm" Ninh Dương Lan Ngọc nói, cô còn giơ tay lên cho Trang Pháp nhìn vào cái vòng còn lại trên tay cô.

Trang Pháp nhìn vòng tay của Ninh Dương Lan Ngọc xong nhìn vòng đeo trên tay mình, không biết suy nghĩ gì lại có chút đỏ mặt nói " Cái này là vòng đôi hả?".

" Đúng rồi, là mẹ em đưa cho em đó, mà mẹ em không có chỉ gì hết chỉ nói qua công dụng rồi kêu em đem đi thôi, em nghĩ bây giờ dùng là thích hợp nhất rồi" Ninh Dương Lan Ngọc ngây thơ nói, cô còn cười rất tự tin về sự thông tin đột xuất của mình khi nhớ về cặp vòng tay mà mẹ cô đã đưa cho cô mang đi trước đó.

Trang Pháp nghe xong tự nhiên thấy có gì đó sai sai, là cô nghĩ nhiều hay Ninh Dương Lan Ngọc không hiểu rõ cái này hình như là đồ gia truyền của nhà cô ấy truyền đời lại. Đã vậy còn là một cặp, cô thật sự nghi ngờ mẹ cô ấy muốn để cô ấy tặng cho nửa kia của mình nhưng hình như cô nàng lại hiểu sai thành ý khác thì phải.

" Em có chắc cái này chỉ có tác dụng như em nói không?" Trang Pháp hỏi lại.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn cô thắc mắc " Thì mẹ em đã nói công dụng của nó là như thế mà".

" Chị nghĩ em.... Nên hỏi kỹ lại bác gái đi" Trang Pháp nói, thì ra còn có người vô tri hơn cả cô, dù là thi thoảng, nhưng mà thật sự vô tri quá.

Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy khó hiểu, hai tên nhóc ngồi trước cũng nhìn cô đầy trân trối. Cô không hiểu sao tự dưng mọi người lại phản ứng như thế, đành lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình để hỏi.

" Mẹ, con muốn hỏi về cặp vòng tay hôm trước mẹ đưa cho con...."

Ninh Dương Lan Ngọc sau khi nghe mẹ cô giải thích kỹ càng về cặp vòng tay thì cô có chút cảm thấy mình y như đứa ngốc vậy, sao mà lại không hiểu ý mẹ mình tới vậy chứ?.

Cô nhìn sang Trang Pháp thấy cô ấy đang nín cười nhìn cô liền đập tay mạnh vào trán, đúng là nhảy sông Hoàng Hà cũng gột không được nổi nhục nhã này, tới đồ của mình mà mình còn không rõ công dụng và lúc nào cần dùng thì đúng là quê không để đâu cho hết.

" Em xin lỗi, đáng ra em nên hỏi mẹ em trước khi đeo nó cho chị" Ninh Dương Lan Ngọc nói, cô cũng cảm thấy khó xử khi đeo cái vòng đáng ra phải đeo cho nửa kia trong tương lai của mình vào người con gái nhà người ta mà thậm chí con còn chưa hỏi ý người ta như thế nào.

Trang Pháp lắc đầu " Không có sao, em chỉ có ý tốt thôi mà, vậy thứ này có tháo ra được không?".

" Mẹ em nói sẽ tìm cách, thôi thì tạm thời chị cứ đeo vậy cho an toàn" Ninh Dương Lan Ngọc nói, chứ đánh chết cô cũng không dám nói thẳng là mẹ cô bảo trừ khi người đeo chết đi mới có thể tháo ra được, cô sẽ tự tìm cách sau vậy.

Tròng mắt Ninh Dương Lan Ngọc đột nhiên hơi loé sáng một chút, cô đột nhiên nghiên người kéo Trang Pháp vào lòng. Trang Pháp đang chưa hiểu chuyện gì diễn ra liền nghe tiếng ầm nhỏ, cả xe chấn động, kính bên phía cô ngồi bị nứt, mấy mảnh vỡ nhỏ rơi dưới sàn xe.

" Ra ngoài xem" Ninh Dương Lan Ngọc nói, thằng nhóc ở ghế phụ liền "Dạ" một tiếng mở cửa xuống xe, đến nói chuyện với xe vừa va chạm với xe họ. Mấy chiếc xe theo sau cũng đã chạy đến, đứng một bên quan sát.

" Chị có bị thương không?" Ninh Dương Lan Ngọc nhìn người trong lòng vẫn còn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn.

Trang Pháp chỉ lắc đầu " Không.....không sao".

" Chúng ta đổi qua xe kia, bên này toàn là mảnh vỡ, cẩn thận" Ninh Dương Lan Ngọc mở cửa xe bên phía cô, đỡ tay Trang Pháp đi xuống cùng mình, tránh mảnh vỡ dưới chân.

Ninh Dương Lan Ngọc để mấy đứa em đứng quanh Trang Pháp, cô lại hỏi " Sao rồi?".

" Là một cô gái, cô ấy nói xe bị mất phanh, may mà chạy chậm, nếu không thì to chuyện rồi" Đức Duy nói, cô nàng lái xe trông vẫn còn hoảng hốt lắm nên họ cũng không muốn làm to chuyện làm gì, nhanh chóng gọi công an tới.

Ninh Dương Lan Ngọc và Trang Pháp quay lại chiếc xe nguyên vẹn khác ngồi đợi công an đến giải quyết, còn có liên hệ người nhà cho cô gái kia vì trông cô ấy không ổn lắm.

" Trên người cô ấy là thứ gì vậy?" Trang Pháp hoảng hốt chỉ tay về phía cô nàng ngồi bên lề đường, run run cầm chai nước được Đức Duy đưa đến.

Lúc Ninh Dương Lan Ngọc nhìn đến cũng mở to mắt, sau đó nhìn lại Trang Pháp " Chị thấy thứ đó sao?" Chỉ thấy cô ấy gật đầu.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn lại cô gái kia, trên vai cô ta là một bóng đen nhầy nhụa, nó bám một bên vai chảy đến xuống eo, nhưng một đống bùn lầy nhơ nhớp. Nó có một cái miệng lớn và đôi mắt đỏ, thứ đó nhìn xung quanh, thi thoảng còn đưa thứ nhớp nháp đến gần Đức Duy và dáng vẻ như đang gầm gừ với anh ta.

" Cái này khá hiếm gặp, là ác niệm của con người đấy. Nó được tích tụ từng ngày một, không phải ma quỷ mà là ác niệm do chính người sở hữu nó hình thành. Cô gái này xem ra cũng không phải thiện nam tín nữ gì" Ninh Dương Lan Ngọc nhìn ác niệm hoá hình lớn đến mức kia thì đúng là không có gì để nói.

Nhưng Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ hơn hết là chuyện Trang Pháp có thể nhìn thấy ác niệm của con người " Trước đây chị đã từng nhìn thấy những thứ đó bao giờ chưa?".

" Chị chưa thấy bao giờ, đây là đầu tiên chị thấy thứ đó" Trang Pháp nói, cô kéo tay Ninh Dương Lan Ngọc, thứ kia nhìn thật sự ghê tởm.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn lại về phía kia, bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô gái đang nhìn về phía mình thay cho vẻ mặt hoảng hốt, sợ sệt ban nãy. Nói thật thì sao khi nhìn rõ ác niệm trên người cô ta, cô không bất ngờ khi thấy ánh mắt kia. Có vẻ như cô ta đang cố đi đâu đó mà vì cuộc va chạm này phải dừng lại, rõ ràng là cô ta gây ra va chạm với bên cô nhưng vẻ mặt kia cứ như người bên cô làm lỗi không bằng. Nếu ban nãy cô không kịp kéo Trang Pháp lại, chị ấy chắc chắn sẽ bị mảnh kính vỡ làm bị thương, người phụ nữ kia đúng là không nhìn nổi.

" Cô gái đó hơi quen..." Trang Pháp sau khi nhìn rõ mặt người kia liền nói.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn cô hỏi " Chị biết cô ta hả?".

" Hình như là ca sĩ trẻ vừa hot lên với bài hát ra mắt cách đây vài tháng" Trang Pháp liền nói " Chị từng tham gia sự kiện có cô ấy một lần rồi".

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn lại về phía kia nói " Vậy em nghĩ sau này, chị nên hạn chế làm việc cùng cô ta thì tốt hơn".

" Chị sẽ chú ý hơn" Trang Pháp gật đầu nói, thật ra nếu mỗi lần gặp cô gái kia đều phải nhìn đến cái đống nhầy nhụa trên người cô ta đến gần thì cho dù Trang Pháp có lành tính, không để ý đến mức nào đi nữa thì chắc cô cũng nôn mất.

Ninh Dương Lan Ngọc thở dài, sao chỉ có mấy ngày mà chuyện nọ chuyện kia cứ liên tiếp ập tới không biết, đúng là không thể nghỉ ngơi nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro