Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị, có muốn..." Đức Duy lại hỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc phất tay cắt ngang đáp " Không truy cứu, nhanh đến chỗ dì Nguyệt thôi".

" Vâng, vậy em bảo thằng Tuấn đến sở cho lời khai, hai chị ngồi đợi em một chút, để em lái" Đức Duy nói, cậu ta là một trong những học trò xuất sắc nhất trong lứa học trò của Uyên Linh.

Ninh Dương Lan Ngọc gật đầu, Trang Pháp hơi tò mò hỏi " Mặc dù chị thấy mọi vẫn đùa với nhau nhưng hình như mấy người này có vẻ hơi sợ em nhỉ?".

" Có thể chị không biết, cái giới này phân chia rõ ràng lắm, năng lực cao và năng lực thấp, chị Uyên Linh là người dạy bọn nó học đạo và hành pháp, em bạn của chị ấy, nói chung thì em và bọn nó không cùng một xuất phát điểm. Nên chỉ cần biết là chị Linh nể mặt em thì bọn nó sẽ không dám làm bậy trước mặt em" Ninh Dương Lan Ngọc đáp, sự phân chia giai cấp rõ rệt ở cái giới này cũng không phải hiếm lạ gì, tựa như cách lão Vũ cho rằng bản thân lão là kẻ giỏi nhất có thể tay che một phương vậy.

Trang Pháp tỏ vẽ đã hiểu, cô biết rõ ở bất kỳ một ngành nghề nào, đều có tiêu chuẩn riêng để phân chia cao thấp, phân chia một cách rõ ràng là đằng khác, showbiz cũng hệt thế thôi.

Chạy xe hơn ba mươi phút cũng đến một biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố. Căn nhà to khủng khiếp, có thể gọi là một căn biệt phủ cũng không ngoa tí nào.

Hai người cùng tốp người đi theo sau tiếng vào bên trong, Trang Pháp bám lấy cánh tay Ninh Dương Lan Ngọc, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc chạy dọc sống lưng khiến cô sợ hãi.

Khi vừa tiến vào đến bên trong, đã đụng mặt đám người của lão Vũ, tên đứng đầu tên là Bát Xà. Cô vẫn luôn thấy buồn cười mỗi khi nhắc tên hắn ta, một cái biệt danh nghe có vẻ khá kêu, nhưng thật sự là buồn cười lắm.

" Chà, con rắn cụt đầu, hôm nay hình như suýt thì cụt đầu thật rồi kìa" Minh Quân nhìn vào Bát Xà đầu quấn băng gạc trắng xoá, trên đỉnh đầu còn nhìn thấy máu thấm ra ngoài liên cười lớn nói, thằng nhóc này ghét tên đầu trọc kia lắm.

" Quân!" Đức Duy quay đầu cảnh cáo, cả lũ liền ngậm miệng.

" Chị Ngọc, như thế này không đúng luật chút nào đâu" Bát Xà được đàn em đỡ tới nói.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn hắn đáp " Lão Hoàng là khách của các người, tôi mặc kệ ông ta. Khách của tôi là dì Nguyệt, việc của chúng ta không liên quan đến nhau, chỉ cần khách hàng an toàn tôi sẽ về, chuyện còn lại là việc của các người, lão Hoàng không thuộc vào phạm vi giải quyết của tôi".

" Để sư phụ biết, thì chị không yên đâu" Bát Xà nói.

" Cậu nghĩ mình đang doạ ai đấy?" Đức Duy tiến lên nói, đám người bên kia đồng loạt đứng dậy. Người bên phía Ninh Dương Lan Ngọc cùng đồng loạt tiến lên, trừng mắt nhìn nhau.

" Đủ rồi! Con bé là do tôi mời đến, ai thấy chướng mắt thì phiền cút khỏi đây!" Một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc sang trọng từ trên lầu đi xuống, bà quát lớn. Lương Bích Nguyệt, nữ chủ nhân của căn nhà này, vợ chính thức được phát luật công nhận của lão Hoàng.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn bà gật đầu " Dì Nguyệt".

" Ngọc, cuối cùng con cũng tới rồi, lão già kia như thế nào dì không quan tâm, chỉ cần bảo vệ tốt mấy đứa nhỏ là đủ" bà tiến đến nói, vẻ mặt nghiêm nghị khiến đám người lão Vũ cũng có chút nhún nhường.

Ninh Dương Lan Ngọc lần nữa gật đầu, Trang Pháp nhìn một lượt từng gương mặt trong phòng, cô bất ngờ là người của lão Vũ không ít thì nhiều đều mang trên mình ác niệm hình thù khác nhau, chung quy vẫn là những bãi nhầy nhụa đen đúa. Ác niệm của tên Bát Xà kia còn liên tục nhìn ngó, rướn người về phía cô, đột nhiên tay cô bị kéo một cái, ra là Ninh Dương Lan Ngọc kéo cô ra sau lưng cô ấy.

" Dẹp cái vẻ mặt bẩn tưởi của mày đi Bát Xà, mày biết hậu quả như đụng tới người bên cạnh chị mà đúng không?" Ninh Dương Lan Ngọc lạnh giọng nói, đến Trang Pháp còn nhìn ra được ác niệm của tên kia không có ý tốt thì Ninh Dương Lan Ngọc sao lại không nhìn thấy cho được!.

Tên kia lập tức rụt cổ, ngay cả lão Vũ đối mặt còn phải nể mặt Ninh Dương Lan Ngọc năm phần, tên đệ tử còn chưa vượt ải như hắn không dám chọc tới cái kẻ điên nổi tiếng trong giới này, hắn còn yêu đời lắm!.

" Chị ở đây với Đức Duy và mấy đứa nhỏ, tụi nó có thể bảo vệ chị, đợi em một chút" Ninh Dương Lan Ngọc dẫn cô đến ghế ngồi cùng bà Nguyệt, đám người Đức Duy cũng hiểu ý đứng trãi một vòng quanh hai người phụ nữ ấy.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn Đức Duy nói " Cẩn thận một chút, không cần thiết thì đừng đánh nhau đấy".

" Em biết rồi, em sẽ bảo vệ chị dâu thật tốt" Đức Duy nói nhỏ.

Ninh Dương Lan Ngọc bị câu nói của cậu ta làm sặc nước miếng, ho xù xụ, mất một lúc mới ngưng cơn ho lại, nắm cổ áo cậu nói " Em nói gì thế? Chị dâu gì ở đây? Còn nói bậy chị đánh chú bây giờ".

" Dạ? Nhưng chị đưa Hộ Tâm cho chị ấy đeo mà? Cái đó không phải chỉ để cho vợ hoặc chồng đeo với chị mà, em biết cái đó mà, chị không cần xấu hổ đâu, chị thích nam hay nữ thì em đều ủng hộ hết" Đức Duy nghiêm túc nói.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn qua Trang Pháp một cái, thấy cô ấy chớp mắt nhìn mình, liền xách cổ Đức Duy ra ngoài nói " Vấn đề không phải ở em có ủng hộ hay không, mà chị và chị Trang thật sự trong sạch".

" Rõ ràng hai người dọn về ở chung, chị còn đem Hộ Tâm cho chị ấy đeo, hai người có thể trong sáng tới cỡ nào? Chị, em lớn rồi, chị không lừa được em như hồi bé nữa đâu. Yên tâm đi em sẽ bảo vệ cho chị dâu thật tốt khi chị có việc bận, đảm bảo an toàn tuyệt đối" Đức Duy vỗ vai cô, sau đó đi vào trong không để Ninh Dương Lan Ngọc nói thêm bất cứ câu gì.

Ninh Dương Lan Ngọc chỉ thở dài, sao ai cũng biết cái của nợ này tên gì và dùng làm gì mà mỗi cô là không biết vậy? Giờ thì hay rồi, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không hết cái sự hiểu lầm này, nó mà bép xép chắc có khi người nghĩ cô gài kèo người ta đeo vòng cũng nên.

" Đức Duy, em mà ăn nói bậy bạ trước mặt chị Trang thì chị đánh em đấy, còn nữa đừng có gọi chị ấy là chị dâu, chị ấy ngại, biết chưa?" Ninh Dương Lan Ngọc đi vào cùng, nhỏ giọng dặn dò.

Đức Duy hơi khó hiểu, nhưng cậu cảm thấy chắc là do Trang Pháp da mặt mỏng nên cũng gật đầu đồng ý, không gọi cô ấy là chị dâu, nhưng có lỡ miệng lúc nào đấy hay không thì có trời mới biết, cậu không dám hứa.

Ninh Dương Lan Ngọc cảnh cáo xong liền xoắn tay áo đi lên lầu, phòng thờ của quỷ linh nhi được đặt trên ấy. Vừa bước vào cô đã thấy hai đứa trẻ con của bà Nguyệt và lão Hoàng quỳ trên đất, phòng thờ nhuộm màu đỏ như máu.

Một đứa ngẩng đầu nhìn cô, một đứa gục đầu, mắt nó đỏ ngầu, lộ cả nanh. Ninh Dương Lan Ngọc rút một bình nhỏ bằng thiết, màu bạc ra. Là một bình rượu mạnh như trên phim nước ngoài vẫn hay thấy.

Cô đưa lên môi, nhấp một ngụm, không nuốt.

Lúc con quỷ kia không nhịn nổi nữa hét lớn nhảy bổ về phía cô, Ninh Dương Lan Ngọc dùng bật lửa bật lên, phun rượu trong miệng ra, ánh lửa vụt cháy khiến con quỷ kia ngã nhào ra đất, Ninh Dương Lan Ngọc thở ra một hơi. Đưa mắt nhìn xuống người nằm trên đất, thì ra lão Hoàng đón về là một cặp song sinh trú trong 1 xác.

Ninh Dương Lan Ngọc lấy một chút máu vẽ vào lòng bàn tay, cô nắm cổ đứa đang nằm dưới đất kéo lên. Đứa còn là liền bật dậy, hướng dôi mắt quỷ dị về phía cô quát lớn " Thả anh trai của tao ra ngay!!!!".

Cửa kính của cả căn nhà liền răn rắc nứt vỡ. Mọi người nhìn lên trên lầu, thấy Ninh Dương Lan Ngọc hai tay xách hai thằng nhóc hơn mười tuổi một cách rất nhẹ nhàng, chúng nó vẫn đang quơ quào, trên cánh tay cô cũng xuất hiện một vài vế cào rướm máu. Nhưng hai thằng nhóc lại có vẻ như rất sợ đụng phải máu của cô, rụt cổ không dám chống cự mạnh mẽ nữa.

Lúc cô ném hai đứa nó xuống sàn, tụi nó liền muốn bò đi khiến bọn người của lão Vũ cũng hoảng theo, người bên Ninh Dương Lan Ngọc đứng chắn, tiện thể cản lại bà Nguyệt xót con muốn chạy tới.

Ninh Dương Lan Ngọc đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn chúng, không có chút độ ấm. Cô giơ tay tát hai cái vào đầu cả hai, tụi nó lập tức ngồi yên một chỗ không dám quấy phá thêm.

" Có muốn chị đánh nát hồn phách hai đứa không? Biết điều một chút, chị không phải người nói suôn năng lực thấp như hai đứa từng gặp đâu" Ninh Dương Lan Ngọc nói, bọn người Bát Xà biết cô đang đá đểu mình, nhưng giờ chỉ nuốt giận, lên tiếng chẳng khác nào nhận mình năng lực thấp.

Trang Pháp để ý trên người Ninh Duong Lan Ngọc có thêm không ít vết cào, có nông có sâu, ấy vậy mà cô vẫn bình tĩnh lạ thường. Cứ như thể cô ấy không cảm nhận được đau rát vậy.

" Đi vào hình nộm chị cho người mang hai chú mày về Thái, tìm lại thầy tu mà tu đạo, còn cố chấp ở lại thì đừng trách chị đây không có tình người" Ninh Dương Lan Ngọc nói, hai đứa trẻ quỳ trên đất run rẫy liên hồi.

" Tôi đã nói cháu đừng nên để người của mình vào địa bàn của tôi rồi đúng không?" Một giọng nói ầm ầm vang lên từ bên ngoài, Ninh Dương Lan Ngọc không xoay đầu cũng biết là ai đang nói. Đám người của lão Vũ liền đồng loạt đứng lên, chạy ra cửa cúi người, như một nghi thức trịnh trọng nào đấy. Thật sự mà nói, chiến trận giữa các bên hành nghề dựa vào sự kiện tâm linh cuối cũng cũng bắt đầu nổi lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro