Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khu này hình như không nằm trong phạm vi quản lý của chú thì phải?" Ninh Dương Lan Ngọc xoay người đáp, tay cô đưa tay nắm cổ hai thằng nhóc định chạy đi kia.

Lão Vũ trầm mặt nhìn cô, hắn đi vào ghế tự nhiên ngồi xuống " Cháu là người không muốn nhận vụ này, bây giờ lại đến, như vậy có phải là phá luật không?".

" Khách hàng của chú là lão Hoàng, khách hàng của cháu là dì Nguyệt, chẳng có gì là phá luật ở đây hết" Ninh Dương Lan Ngọc cũng ngồi xuống đối diện lão, bên cạnh Trang Pháp cảm thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn rồi.

Lão Vũ gõ cây gậy trên tay xuống đất khiến mọi người giật mình vì tiếng động lớn, hai con quỷ trong người bọn trẻ cũng run rẩy theo. Riêng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chậm rãi nhấp ly trà, rồi thả lại lên bàn đáp " Chú chỉ doạ được mấy đứa trẻ chưa vượt ải thôi, không doạ được tôi đâu, nếu như đã đến rồi, thì tôi trả việc lại cho chú, mời".

Chỉ có Ninh Dương Lan Ngọc mới biết, lão Vũ đến chậm, ban nãy chỉ cần cô đến trễ một chút thì nghi thức hoán đổi linh hồn của hai quỷ linh nhi kia sẽ hoàn thành, bọn nó sẽ chiếm được thân xác của bọn trẻ và lũ trẻ sẽ trở thành oan hồn thay cho chúng.

Ninh Dương Lan Ngọc không nói tiếp, đứng dậy cũng kéo tay Trang Pháp đứng dậy. Lão Vũ liếc mắt, giơ gậy trong tay lên cản đường hai người. Ninh Dương Lan Ngọc kéo Trang Pháp lùa lại, tránh đụng vào cây gậy trên tay lão, cô thì không có việc gì. Nhưng Trang Pháp thì khác, chiếc vòng trên tay cô loé lên rồi vụt tắt, rõ ràng là lão Vũ định làm gì đó cô nàng tóc hồng, may mà cô nhanh tay lẹ mắt.

" Ý gì đây chú Vũ?" Ninh Dương Lan Ngọc nhìn lão lên tiếng, lão hơi cau mày buông gậy xuống.

Lão đáp " Cháu đã đến thì chắc cũng nên giải quyết cho xong đi chứ, làm một nữa thì thật sự không chuyên nghiệp chút nào đâu".

" Cảm ơn vì lời nhắc, tôi chỉ làm phần tôi nên làm 'bảo vệ bọn trẻ' chúng an toàn rồi thì việc còn lại là của chú. Bản thân chú cũng rõ việc quỷ nhi nhập xác nguy hiểm như thế nào, ấy vậy mà vẫn kéo dài thời gian không giải quyết nhanh, chắc chú chuyên nghiệp hơn tôi. Tôi nghĩ chú nhìn ra được mà nhỉ? Chú đến trễ" Ninh Dương Lan Ngọc nói, đẩy Trang Pháp về phía Đức Duy, thằng nhóc nhanh tay lẹ mắt kéo Trang Pháp ra sau lưng mình và mấy đứa đàn em khác, trong đầu cậu vẫn đang niệm câu 'Phải bảo vệ chị dâu' lần thứ n trong ngày hôm nay.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn lão Vũ, nở nụ cười thương mại đáp " Chú nên làm nốt việc mình nên làm đi".

Sau đó cô vòng qua ghế, dắt tay Trang Pháp đi ra ngoài, Đức Duy còn nhìn lại đưa tay cảnh cáo thằng Bát Xà, xong cả bọn không quên cúi đầu chào lão Vũ một cách lịch sự rồi nối đuôi nhau đi ra ngoài, ghét là ghét nhưng lễ thì phải có, đây là luật.

" Chị nhớ được mặt mấy người ban nãy không?" Ninh Dương Lan Ngọc hỏi.

Trang Pháp gật đầu " Có, sao vậy?".

" Đám người của lão Vũ có móc nối khá nhiều với người trong showbiz, thi thoảng sẽ gặp phải bọn nó, chị để ý một chút, tránh mấy đứa đó ra, người dưới trướng lão, không được dạy dỗ tốt cho lắm" Ninh Dương Lan Ngọc đáp.

Trang Pháp lại gật đầu, khi cô biết bản thân có thể nhìn thấy được ác niệm của con người, thì cô cũng biết điều mà tránh xa những kẻ như người của lão Vũ.

" Còn có...cẩn thận đồ ăn thức uống một chút, à mà, chị có thể thấy ác niệm của con người chắc em cũng không cần lo chuyện này, vì đồ ăn thức uống có vấn đề sẽ bị lây nhiễm ác niệm, dễ thấy lắm" Ninh Dương Lan Ngọc nói.

Khi hai người lên xe Trang Pháp nghe Ninh Dương Lan Ngọc nói một tin khiến bản thân cảm thấy vừa sợ hãi vừa thất vọng " Trước khi mắt âm của chị được mở ra, chưa thấy được linh hồn và ác niệm em chắc chắn bên người chị cũng có người thường xuyên có ý không tốt với chị, bởi vì lần đầu gặp chị, em có thể thấy được chị bị lây nhiễm ác niệm từ khác, một người có thể lây nhiễm ác niệm của bản thân lên người một người khác, chỉ có thể là người ở rất gần và rất có thành kiến với chị mà thôi. Gần đây luồng ác niệm đó biến mất rồi, vì chị không tiếp xúc với người đó nữa đấy".

" Chị...thôi bỏ đi, sau này chị sẽ chú ý một chút" Trang Pháp buồn bã đáp.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn qua cô ấy nói " Em không có ý chia rẽ chị với bạn bè đâu, vì có thể là người nào đó làm việc chung chẳng hạn, em nhắc để chị chú ý hơn thôi, đừng nghĩ nhiều".

" Ừm..." Trang Pháp gật đầu, không nghĩ nhiều mới lạ, nhưng cô không dám nói.

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn cô ấy, khuyên thì tội mà không khuyên còn tội hơn, để cô ấy bị lừa gạt mãi mà không lên tiếng thì cô cũng thấy tội lỗi mà.

" Ngày mai chị có lịch gì không?" Ninh Dương Lan Ngọc liền đá qua chuyện khác.

Trang Pháp gật đầu " Chị có, chị có tham gia lễ trao giải ở quận 7".

" Hửm? Quận 7, đoán không nhầm thì hình như em với chị đi cùng sự kiện thì phải" Ninh Dương Lan Ngọc nói.

" Hả? À ừ, nhìn em đi trục vong làm chị quên mất em là đạo diễn nổi tiếng" Trang Pháp xấu hổ cười đáp, nhiều lúc cũng quên thật. Ninh Dương Lan Ngọc gãi tai, đừng nói là cô ấy ngay cả bản thân cô thi thoảng cũng quên mất mình cũng được xem là người nổi tiếng.

Ninh Dương Lan Ngọc vỗ trán " Ôi hình tượng của em...".

" Em có hình tượng hả?" Trang Pháp trêu lại.

" Nè ha, em có nha, em làm việc hơi bị khó tính nha" Ninh Dương Lan Ngọc đáp.

Trang Pháp " Ò" một tiếng trêu lại, cả hai cười phá lên với nhau, Đức Duy đầu đầy chấm hỏi, mắc cười chỗ nào vậy???.

.

.

.

" Ủa cái vòng??" Hôm nay Mai Phương đến đón Ninh Dương Lan Ngọc đi sự kiện liền thấy, cô trợn mắt hỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc xoa hai bên thái dương, đưa tay chặn lại, đáp " Đừng hỏi gì hết, em xin chị, hôm qua em đủ nhục rồi".

" Ai đeo chiếc còn lại vậy?" Mai Phương vẫn không buông tha.

" Trang Pháp..." Ninh Dương Lan Ngọc đáp.

Mai Phương nheo mày, Ninh Dương Lan Ngọc nhìn ra được chị ấy sắp nói gì đó mà cô không nên nghe, rõ là thế " Chị nói rồi, rõ ràng em có ý với người ta, lo lắng sốt vó lên, còn đưa về nhà, em thì hay rồi ngay cả Hộ Tâm chỉ dùng cho bạn đời em cũng đưa cho cô ấy, bảo trong sáng tới quỷ cũng không tin em".

" Thấy chưa....Nên em mới kêu đừng hỏi" Ninh Dương Lan Ngọc nói " Thằng Duy còn nhanh miệng hơn, cả ngày hôm qua nó cứ một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu, nó đang trêu ngươi em hay gì?".

Mai Phương cười phá lên " Nó gọi đúng rồi mà, chị dâu hay 'anh rễ'?".

" Em là sếp của chị đó" Ninh Dương Lan Ngọc nhắc nhở.

Mai Phương trợn mắt la lên " Mình trưởng thành rồi nha Ngọc, không có chơi cái trò trừ lương vì cãi không lại nha, chị méc mẹ em á".

" Chắc méc phụ huynh là hành động của người trưởng thành, trưởng thành ghê" Ninh Dương Lan Ngọc cười nhếch mép đáp.

.

.

.

Lúc Trang Pháp đến thì Ninh Dương Lan Ngọc đã xong phần thảm đỏ, mà cả hai cũng không được xếp ngồi gần nhau mấy. Chỉ là khi vừa bước vào hội trường, cảm giác lạnh sống lưng ùa đến khiến cô bắt đầu dâng lên sợ hãi. Xong, hôm nay người đông chi chích thể này có quỷ cũng không dám ra, tự trấn an bản thân xong liền tìm kiếm chỗ ngồi của mình.

Từ ngày mắt âm bị mở ra, cô mới phát hiện rất nhiều chỗ nhìn thì bình thường an toàn, thật ra cũng có ma quỷ hiện hữu, chẳng qua là bọn họ hiền lành không chọc phá trêu ghẹo đến ai mà thôi.

Trang Pháp nhìn vòng tay đang đeo cười khẽ một tiếng, thì ra thứ này bình thường cũng rất có tác dụng đó chứ, khiến cô an tâm, cũng khiến cô cảm thấy an toàn. Vì cho dù là ở đâu, với ai cũng có một người có thể tìm ra được cô, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa.

" Chị Trang!!!" Một giọng nói lớn gọi tên cô, kéo Trang Pháp ra khỏi suy nghĩ riêng của mình.

Trang Pháp nghe thấy mỉm cười ngẩng đầu nhìn, là một người bạn thân trong giới của mình, Bích Vân. Nhưng khi ánh mắt cô chạm phải thứ đang đu đưa trên vai cô ấy nụ cười của cô khựng lại. Là ác niệm, một ác niệm rất lớn!.

Khi cô gái kia nhào đến ôm lấy Trang Pháp, cô cảm nhận được ác niệm của cô ta có địch ý rất lớn với mình, nó liên tục phát ra tiếng khè khè và nhe nanh muốn nhào lên người cô, nhưng vòng trên tay cô phát ra ánh sáng khiến nó rụt cổ lộ ra ánh mắt sợ sệt.

Trang Pháp nhanh chóng đẩy Bích Vân ra, cưởi giả lả " Lâu rồi không em, đang bận dự án mới à?".

" Đúng rồi, em sắp ra sản phẩm mới, nhớ phải ủng hộ em nha" Bích Vân cười tươi nói, còn nắm lấy tay cô đung đưa, nếu là bình thường Trang Pháp sẽ rất vui vẻ hùa theo, đùa giỡn rồi lắc lư. Nhưng đó là nếu cô không thấy ác niệm trên vai Bích Vân, và thái độ thì địch của nó với cô.

Trang Pháp nở nụ cười công nghiệp đáp cho có " Chắc chắn rồi em" sau đó ngồi xuống, chỗ của Bích Vân ngay cạnh cô.

Ngay khi vừa ngồi xuống cô ta nắm lấy tay cô, giơ lên nói " Vòng tay đẹp quá, mua ở đâu vậy? Em cũng muốn một chiếc".

" Cái này của bạn chị tặng, chị cũng không biết mua ở đâu" Trang Pháp đáp, lặng lẻ rụt tay về, khoé mắt liếc nhìn về ác niệm phía sau nhưng cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Bích Vân lại nói " Hay chị cho em cái này đi, rồi nói bạn chị mua lại cái khác cho chị".

Trang Pháp lập tức nghiêm túc lên nói " Không được em, quà của bạn chị tặng sao mà đem cho lại người khác được, kỳ cục lắm".

" Ờ, em giỡn thôi, chắc của bạn trai chị tặng chứ gì, em biết thừa" Bích Vân nhướng mày nói, quay lên sân khấu, giọng điệu có chút chua ngoa, sao từ trước đến giờ cô chưa từng nhận ra giọng điệu của cô ta có thể gây khó chịu như thế này nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro