Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời này, ai cũng mong muốn khi mình sinh ra có thể được sống trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc hay một gia đình có gia thế, có điều kiện. Hơn cả là được sống trong vòng tay yêu thương lo lắng của cha mẹ.
Như con bé Thuỵ An  ấy vậy. Con bé được sinh ra trong 1 gia đình đã đổ vỡ. Cha mẹ con bé đã ly hôn khi nó chưa đầy 3 tháng tuổi. An sống với mẹ và ngoại ở một vùng quê. Mẹ An rất yêu thương nó, có thể cho nó tất cả mọi thứ. Trừ những lúc khi con bé hỏi về cha nó thì mẹ nó lại cứ nóng giận và quát:
-" Đã bảo là cha mầy chết rồi. Sao cứ hỏi mãi thế".
Con bé sợ lắm và khóc toán lên. Mẹ nó thấy vậy liền ôm chầm lấy nó. Cứ thế dần dần về sau con bé không hỏi về cha nó nữa.
Nhưng mà cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của mẹ và nó không được bao lâu. Tất cả mọi thứ đều chấm dứt khi An vừa lên 5 tuổi. Mẹ nó lên Sài Gòn và bỏ nó ở lại với ngoại nơi vùng quê. Mặc cho An đã khóc rất nhiều, nhưng mẹ nó vẫn bước lên chiếc xe cùng với 1 người đàn ông lạ mà không ngoảnh đầu lại nhìn nó dù chỉ một lần.
Cả thế giới dường như sụp đổ hết trong lòng con bé, nó tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi " Tại sao mẹ lại bỏ rơi nó? Người đàn ông đó là ai?  Rồi mẹ có trở về với nó nữa không? " vân vân và mây mây...
Cuộc sống của con bé từ đó dường như cũng thay đổi hoàn toàn. Hằng ngày nó bị ngoại nó la mắng, ngược đãi. Sáng phải dậy sớm và dường như mọi công việc trong nhà con bé đều phải làm tất. Cuộc sống của con bé đã trở nên u ám và tối tăm.
Và cứ như vậy cho đến khi An vào lớp 1. Vào ngày đầu tiên đến lớp, nó lủi thủi một mình bước tới trường, dọc đường đi nó thấy rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi nó được ba mẹ nắm tay dắt đến trường. Nó cảm thấy như là cả thế giới đều bỏ rơi nó vậy. Cứ thế An vô hồn bước đến trường, vào cổng và  đột nhiên nó dừng lại trước 1 lớp học. Mọi thứ ở đó hoàn toàn xa lạ với con bé. Nó sợ hãi vô cùng. Song An đảo mắt nhìn quanh 1 vòng và nó thấy những đứa trẻ đang khóc òa vì có tâm trạng giống nó được bố mẹ dỗ dành. Nhìn lại bản thân nó cảm thấy tủi thân vô cùng. Bất giác trong đầu nó hiện lên vô số suy nghĩ, nó ước " giá như mẹ mình không đi theo người đàn ông năm nào. Giá như hôm nay mẹ mình cũng dỗ dành và nắm tay mình tới trường. Giá như mẹ vẫn ở bên cạnh và chăm sóc cho mình..." Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như mà thôi. Mí mắt nó đã cấn lệ
Trong lúc nó vẫn còn mơ hồ với 1 đống hỗn độ  trong đầu và dường như sắp khóc, đột nhiên có 1 người phụ nữ mặc 1 chiếc áo dài, tóc xõa ngang vai đến cầm tay nó và bảo:
" Đã đến giờ rồi. Mau vào lớp thôi nào"
Thật nhẹ nhàng.
Nó như bừng tỉnh lại. Con bé ngước mặt lên và bước đi sau lưng người phụ nữ ấy.
Và người phụ nữ đó chính là cô giáo của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ciuciu