Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay và dắt An vào lớp. An cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cô. Đã lâu lắm rồi, nó mới cảm nhận được sự ấm áp này. An có cảm giác cứ như là mẹ nó đã trở về bên nó vậy. Ngày xưa, lúc vẫn còn ở bên mẹ... mẹ vẫn thường nắm tay và trao cho nó những hơi ấm như thế này.
   Vào đêm hôm qua, An trằn trọc không ngủ được vì nó hồi hộp không biết cảm giác khi bước vào lớp như thế nào. Trong đầu con bé cứ hiệ  lên vô số suy nghĩ : " Không biết mình khi bước vào lớp sẽ như thế nào? Chắc mình sẽ run lắm nhỉ? Chắc là mình sẽ có thêm nhiều bạn mới lắm... vân vân và mây mây
  Và vào lúc này khi đứng trước ngạch cửa ra vào của lớp, chỉ 1 bước nữa thôi là nó sẽ đặt bước chân đầu tiên vào lớp học. Nó nghĩ rằng chắc các bạn sẽ vui và chào đón nó. Nhưng không, khi bước vào nó nhìn quanh lớp và các bạn trong lớp bao nhiêu ánh mắt hướng về nó. Nó phát hiện ra rằng hầu hết các bạn đều ở trong xóm nhà nó. Nó đã bắt đầu thấy run và chân nó dường như đã đóng băng. Con bé cố gắng nhấc chân mình lên bước tiếp. Bên tai nó đã nghe thấy những tiếng bàn tán, thì thầm chế giễu nó. Con bé đứng trên bục và nó cố gắng giới thiệu về mình:
- Xin chào. Mình tên Thụy An.. nó chưa kịp nói dứt câu thì 1 bạn nữ trong đó đứng lên cười và nói với giọng khinh bỉ:
- Đồ con hoang cha mẹ bỏ rơi mà cũng đi học à?? Thật là buồn cười quá mà... haha.
An cảm thấy cổ họng đã nghẹn đi không nói nên lời. Thoạt An quay về phía cửa ra vào và định chạy đi. Nhưng có bàn tay ai đó níu nó lại. Con bé quay đầu lại thì 1 bạn trai đang cầm tay nó.
- Chào An mình là Nam bạn định đi đâu thế - Thằng bé nói và nở nụ cười thân thiện.
  Con bé ngạc nhiên không nói thành lời chỉ lắp bắp:
- M...M.. ì..nh.
Đột nhiên Nam kéo An đến giữa lớp và nói lớn:
- Các bạn đừng nói như vậy An là bạn của chúng ta mà.
Thằng bé nói xong thì có 1 bé gái khác bước lên và nói:
- Đúng vậy. Mình là Hải Băng, từ bây giờ chúng ta là bạn nhé...
Băng chưa nói dứt câu thì 1 con bé đứng dậy và nói:
- Các bạn có biết gia đình nó như thế nào hay không. Chưa đầy 1 tuổi cha mẹ đã ly dị. Đến 3 tuổi mẹ lại bỏ đi phải sống với ngoại trong căn nhà từ bé đến lớn. - Nó vừa nói vừa cười chẳng xem ai ra gì Con bé ấy là Phương Vy. Ở cạnh nhà An nên nó hiểu rất rõ vè gia cảnh nhà con bé. Từ nhỏ An đã bị hàng xóm, bạn bè xa lánh.
Lúc này An đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi. Lúc này nó chợt cảm thấy hận và ghét cha mẹ nó vô cùng. Nếu lúc trước cha nó không ngoại tình, cha mẹ nó không ly dị và mẹ không bỏ nó đi thì bây giờ nó đâu phải như vậy.  Bạn bè chê cười. Mắt nó đã tuôn 2 dòng nước mắt, nó vụt chạy đi nhưng Nam kéo nó lại.
- Bạn có suy nghĩ về lời nói của mình trước khi nói hay không?...
  - Thôi nào. Bàn của Nam còn một chỗ trống, em xuống ngồi đó nhé.
Lúc này cô giáo đã lên tiếng nhằm kết thúc cuộc đấu khẩu gay gắt này.
- Cô tên là Thắm. Và cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta năm nay. Cô mong lớp chúng ta sẽ thật đoàn kết giúp đỡ nhau như một gia đình nhé.
Cô giới thiệu về mình. Một giọng nói thật nhẹ nhàng và ấm áp làm An cứ nhớ đến hình ảnh của mẹ mình ngày nào.
Nhưng tôi tin rằng, kể từ giây phút này An đã có được những người bạn và sẽ tìm được những niềm vui mới từ những người bạn này. Đó là Thiên Nam và Hải Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ciuciu