Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế thời gian dần trôi qua cho đến khi cả ba vào lớp 6.
****
Một buổi sáng như thường lệ độ khoảng sáu giờ mười lúc này An đang lau cửa thì có người gọi:
- An ơi đi chưa?
- Băng hả? Đợi chút An ra liền. - An đáp lại và chạy ra mở cửa có cả Thiên Nam ở đó
- Hai người đợi tui chút lau xong cửa này chỗ này rồi mình đi. - An vừa nói vừa cầm giẻ lau cửa kính còn đang dỡ
- Để tụi này phụ cho - Nam và Băng đồng thanh nói vừa dứt lời cả hai cầm lấy giẻ và lau phụ An. Chỉ vài phút thì việc đã xong.
     An cùng Băng và Nam đi đến trường, do trường gần nhà An nên cả ba đã quyết định sẽ đi bộ đến đó. Khoảnh khắc cùng nắm tay nhau bước qua cổng trường thật sự rất khác lạ, chắc hẳn rằng đây sẽ là kí ức đáng nhớ luôn tồn đọng trong lòng của mỗi đứa trẻ. Cả ba đều không tin rằng mình đã vào được cấp 2 à càng không thể tin vào mắt mình. Phía trước chính là ngôi trường là ngôi nhà chung mới của chúng cũng là nơi bắt đầu chặng đường tiếp theo và những thử thách mới khó hơn những gì đã trải qua trên con đường đến ước mơ của ba đứa trẻ, thật sự rộng lớn. Có thể nhìn thấy được sự phấn khích cộng với một chút hồi hộp, một vài nét ngây thơ hiện rõ trên khuôn mặt của chúng. Một vài phút sau, An, Băng và Nam cùng nhau đến xem danh sách học sinh được dán ở trước  các lớp học. Thật may mắn khi cả ba đều học chung một lớp, ba đứa cùng nhau vào lớp và ngồi ở bàn thứ ba. Lúc này các giáo viên đến nhận lớp và GVCN của ba đứa là một giáo viên nữ, cô thật sự rất xinh đẹp.
   Buổi đầu tiên đến trường, được gặp những người cha người mẹ mới, bạn bè mới. Mọi người cùng nhau làm quen, giới thiệu về bản thân mình, bầu ban cán sự lớp, viét thời khóa biểu và sắp xếp chỗ ngồi . Lớp trưởng chính là bạn Ngân ngồi ở bàn cuối lớp, phó học tập là An và còn tổ trưởng và nhiều nữa. Cô xếp cho Băng và An ngồi chung còn Nam thì ngồi phía trên cách An hai bàn... cứ tưởng chừng chỉ như thế cho đến khi cô thông báo rằng 2 ngày sau sẽ có đợt thi tuyển vào lớp Anh Văn. Có thể thấy rõ lúc này bộ ba rất chú ý vào thể lệ đợt thi này, có lẽ họ rất mong muốn được vào lớp ấy. Khi thông báo xong cô cho cả lớp về.
    Khi về cả ba bắt đâu lên kế hoạch cho việc ôn thi, vì hằng ngày An phải làm công việc nhà nên sẽ không có thời gian để ôn nên Nam và Băng đã quyết định hằng ngày sẽ đến nhà phụ An làm và sau đó sẽ cùng nhau ôn luyện. Cứ như thế đến ngày thi, cả ba cùng đến trường và vào phòng thi của mình. An thi ở phòng 4 còn Băng và Nam thi ở phòng 2. Thời gian làm bài là 60 phút, cả ba đều rất cố gắng hoàn thành bài thi. Khi thi xong do nhà Nam có việc nên đã về trước còn An và Băng thì về chung với nhau. Ba ngày sau khi có kết quả thi thì thật không như mong đợi, An và Nam đã được tuyển còn Băng thì không. Nhưng Nam vẫn vui vẻ chúc mừng hai bạn mặc dù trên gương mặt có một chút thoáng buồn. An và Băng cùng an ủi Nam...
****
Cứ tưởng chỉ như vậy là ổn, nhưng thật không ngờ sau khi vào học được một tuần thì gia đình Nam có chuyện và phải chuyển đi nơi khác ở và Nam phải chuyển trường. Khi biết được tin này thì cả An và Băng thật sự sốc tức tốc đến nhà Thiên Nam xem thế nào khi đến đầu con đường nhỏ vào nhà thì cả hai thấy Nam cùng cha mẹ đang loay hoay dọn đồ lên xe. Cả hai liền chạy đến hỏi thăm sự tình, lúc này Nam mới lấy từ ba lô của mình ra ba sợi dây chuyền đưa cho An và Băng mỗi người một sợi. Trên mỗi sợi dây đều có khắc tên của ba người "An, Băng và Nam"  và nói:
- Ông bà Nam đã lớn tuổi rồi bây giờ muốn gia đình mình sống cùng nên mình và cha mẹ sẽ sang đó định cư cùng ông bà để có thể tiện chăm sóc hơn. Đây là ba sợi dây chuyền mà Nam làm trong suốt tuần qua, hai bạn hãy giữ lấy mỗi người một sợi làm kỉ niệm và để sau này nếu có gặp lại mình cũng nhận ra nhau...
- Mình sẽ nh..nhớ mọi ngư..người nhiều lắm... - vừa nói Nam vừa rưng rưng, cổ họng Nam nghẹn ngào không nói rõ được.
- Nam đi giữ gìn sức khỏe. Bọn mình cũng sẽ nhớ bạn  nhiều lắm - Băng nói và nấc nhẹ, hai mắt đã đẫm lệ
   Thụy An lúc này đã nghẹn ngào đi, trong đầu con bé chợt nghĩ về những kỉ niệm về lần đâu tiên gặp Nam và đã được Nam nói giúp ở lớp học, về những lần cùng nhau ôn bài, những lần đi chơi cùng nhau và cả những lần nói đỡ cho An lúc bị ngoại la rầy, đánh mắng... rất nhiều và rất nhiều những kỉ niệm. Trên gương mặt con bé lúc này đã xuất hiện hai dòng nước mắt lăn dài, cổ họng đã nghẹn đi không thể nói thành lời dù trong đầu con bé vẫn luôn muốn nói với Nam rằng "Sống tốt nhé" nhưng không thể thành lời. Con bé chạy đến ôm lấy Nam khóc nấc lên. Nam nói nhỏ vào tai An: Đừng khóc, mạnh mẽ lên. Sau này không còn Nam bên cạnh đỡ An đứng dậy mỗi khi vấp ngã đâu nên phải học cách mạnh mẽ và tự đứng dậy bằng chính đôi chân và sức lực của mình. Nhớ nhé! Lúc này Băng cũng đến ôm lấy hai bạn, An khóc, Băng khóc, Nam khóc cả ba cùng ôm nhau khóc. Ai nhìn thấy cảnh này chắc hẳn cũng sẽ rất xúc động và ngưỡng mộ về tình bạn ngây thơ nhưng chân thành và sâu đậm của những đứa nhỏ. Những cũng đã đến lúc Nam phải rời đi, mẹ thằng bé đến và dắt Nam lên xe. Xe đã rời đi, chỉ còn An và Băng đứng đó khóc và nhìn Nam càng ngày càng đi xa khuất dần và biến mất...
Thật là một buổi chia tay đầy xúc động!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ciuciu