Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Sau khi Nam đi thì Thụy An và Hải Băng cũng ngày càng ít gặp mặt, tâm sự với nhau như trước. Và dần cả hai như trở thành hai người xa lạ. Được khoảng một tuần thì lớp học của An có thêm một học sinh mới chuyển đến. Không chỉ riêng An mà hầu như tất cả đều muốn biết đó là ai. Nhưng khi bạn học sinh mới bước qua cửa thì An đã rất bất ngờ, có một chút lo sợ hiện trên gương mặt con bé. Nó sợ rằng diễn cảnh vào 5 năm trước - ngày đầu tiên đi học của con bé sẽ lại tái hiện vào ngay lúc này. Vì học sinh mới của lớp không phải ai xa lạ mà lại chính là Phương Vy - người hàng xóm năm nào cũng là người đã khiến con bé tủi hổ như thế nào vào ngày đầu tiên đi học. Quả thực An đã lo lắng không sai khi câu nói đầu tiên của Vy lại chính là:
- Chào người quen cũ, gia đình vẫn hạnh phúc chứ? Học làm sao mà có thể vào được lớp chọn vậy?
Lúc này, mọi người đã thắc mắc về câu nói của Phương Vy đang nói tới ai và có ám chỉ điều gì. An vẫn im lặng và mặt hướng xuống bàn lật qua lật lại những trang sách.
- Vờ không nghe, không quen biết à? Thôi được rồi, nếu đã không thích thì thôi vậy. Chào các bạn, mình là Phương Vy học sinh mới chuyển đến. Mong các bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới. Còn ai muốn biết rõ hơn về Thụy An thì cứ tìm mình - Con bé nói
- Thôi được rồi. Phương Vy chỗ kia còn trống em ngồi ở đó nhé - cô đã lên tiếng và sắp xếp chô ngồi cho Phương Vy
Bàn của nó cách Thụy An hai bàn. Khi Phương Vy vừa đến ngồi xuống thì các bạn xung quanh liền xúm lại làm quen và tranh nhau hỏi " Lúc nãy bạn nói vậy là sao? Bạn biết gì về Thụy An? An có gì giấu cả lớp sao? v.v..." Không biết bao nhiêu câu hỏi được đặc ra và chỉ một mục đích chung là dò xét câu nói đề cập về việc gì của Thụy An và đương nhiên Phương Vy đã nói tất cả.
An vẫn không nói gì vì con bé biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể giải quyết được vấn đề. Con bé cũng đã từng nghĩ rồi sẽ có một ngày các bạn biết sự thật về nó thôi, nhưng không ngờ là sớm như vậy. Và hơn nữa lúc này đã không còn Nam đứng lên nói giúp cho nó như ngày nào, kể cả Hải Băng lúc này cũng không thể bên cạnh con bé được nữa. Cho nên im lặng và chấp nhận có lẽ là cách tốt nhất lúc này...
Sau khi biết được mọi chuyện thì hầu như cả lớp đều xem thường An, chỉ một số ít hiểu và thông cảm cho con bé. Nhưng không vì vậy mà con bé nản lòng học hành sa sút, ngược lại con bé luôn biết tự an ủi mình và lấy đó làm động lực để bản thân cố gắng hơn nữa, để mọi người không xem thường nó. Và An đã thành công trong việc biến áp lực thành động lực, An đạt danh hiệu học sinh giỏi vào cuối năm và xếp hạng nhất lớp. Lúc này thì một số cũng đã thay đổi cách nhìn về Thụy An, chỉ còn lại gần nửa lớp khi thấy An cố gắng thì xem như An làm trò và khi thấy An thành công thì đã ghét lại càng thêm ghét con bé, trong số đó có Phương Vy.
Có người đã nói rắng: "Sự cố gắng, thành công của người siêng năng sẽ trở thành "chướng ngại" cho những kẻ lười biếng, điều đó làm cho những kẻ lười biếng thêm tự ti và ra sức đạp đổ công sức của người khác".Đúng thực là như vậy.
****
Khoảng một năm sau kể từ khi Nam đi. An nhận ra mình đã thích Nam, cậu bạn thân của mình. Không biết cậu ấy có sống tốt không? Khi nào cậu ấy sẽ về? Cả hai chỉ có thể gặp nhau qua những cuộc gọi lúc có lúc không. Cứ thế dần dần, An và Nam đã mất liên lạc. Lúc ấy cả thế giới trong con bé dường như sụp đổ. Nhưng con bé buộc phải đứng lên bằng sức lực đôi chân của chính mình, dù có đau như thế nào cũng phải như vậy. Vì trước khi đi Nam đã từng dặn dò An rất kĩ về việc này cơ mà và con bé tin rằng nhất định một ngày nào đó được gặp lại Nam.

Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh. Mới đó mà Nam đã đi hơn ba năm rồi giờ An đã là học sinh lớp 9. Đã trở thành một cô gái xinh đẹp, vui vẻ và đã rất mạnh mẽ trong mọi chuyện. Có lẽ do đã chịu quá nhiều áp lực từ gia đình cũng như xã hội đã làm cho con bé trở nên chai lì với cuộc sống. Lúc này có thể nói là nếu muốn nhìn thấy nhưng dòng nước mắt trên gương mặt An có lẽ là rất khó. Vì trước mặt mọi người lúc nào con bé cũng cười thật tươi cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn không để mọi người thấy mình khóc, không để mọi người thấy mình yếu đuối. Nên trong mắt mọi người Thụy An là một người mạnh mẽ dường như có thể gánh chịu tất cả.
Nhưng liệu có ai biết rằng, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một đứa con gái ở độ tuổi trăng tròn. Bên trong lớp vỏ bọc hạnh phúc vui vẻ, mạnh mẽ kia lại chính là một con người rất rất cô đơn, rất yếu mềm đã phải chịu rất nhiều nỗi đau và tổn thương nhưng vẫn phải cố thể hiện cho mọi người thấy mình luôn vui vẻ, hạnh phúc và rất mạnh mẽ. Không bao giờ để mọi người biết rằng mình đang buồn. Không bao giờ khóc lóc, kể lể với ai về bất cứ chuyện không vui nào. Vì trong mắt Thụy An không ai đang tin tưởng để có thể giải bày được nỗi lòng của mình và cũng bởi vì con bé nghĩ chẳng ai có thể đủ kiên nhẫn để nghe về những điều phiền lòng cho bảm thân mình cả. Thụy An luôn tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc bảo vệ an toàn cho bản thân mình và không để cho ai động chạm vào đó. Tự tạo cho mình một cái mặt nạ cười và một vai diễn bắt buộc hằng ngày phải luôn hoàn thành tốt vai diễn đó. Để rồi hằng đêm sau khi xả vai, con bé trở về với chính mình, chỉ biết làm bạn với cô đơn và bóng đêm, tự mình nép vào góc phòng và khóc nhưng không nên tiếng đặc biệt nhất là vào lúc những đêm trời mưa.
Nhưng thật sự trong thâm tâm Thụy An vẫn luôn mong muốn có một người nào đó hiểu mình, luôn mong có được một người lắng nghe lời con bé nói, một người có thể sẵn sàng cho con bé mượn bờ vai tựa vào sau những ngày diễn mệt mỏi, một người có thể đem đến cho con bé một cảm giác an toàn khi ở bên họ.. vân vân và mây mây. Nhưng tất cả cũng chỉ là mong muốn mà thôi, làm sao có thể thành hiện thực được đây khi trong mắt mọi người An vẫn là một người ngập tràn trong những hạnh phúc.

Liệu ông Trời có bất công quá rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ciuciu