1. Em gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:00

"Cô chủ đã về." vừa bước chân vào nhà cô đã không nhanh không chậm đi tìm kiếm cục bông nhỏ của mình mà không để ý đến lời chào kia.

"Đã ăn tối chưa?" vẻ mặt cô lạnh nhạt không quan tâm đến ai mà nhanh chóng hỏi trực tiếp vào điều muốn hỏi ngay lúc này.

"Dạ chưa ạ." người kia cũng nhanh nhảu trả lời lại cứ như kiểu nếu không nhanh thì kẻ đứng kia sẽ nổi điên lên ngay lập tức.

"Từ chiều đến giờ tôi đã cố gắng nhưng phu nhân vẫn không chịu ra ngoài, con bé cứ ở lì trong phòng tôi có gọi cỡ nào cũng không chịu mở cửa." nói rồi bà lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán cứ như là điều đó là việc sảy ra thường xuyên trong ngôi nhà này.

Khi nghe đến đây khuôn mày cô lập tức nheo lại chông có vẻ mệt mỏi. Hôm nay có một vụ kiện làm cô rất đau đầu, vừa giải quyết xong liền chạy về kiếm nàng ngay.

*cạch* không nói lời nào cô theo thói quen cũ dùng thìa khoá dự phòng mở cửa đi thẳng vào trong. Vừa vào đến nơi đã thấy căn phòng không thể nào bừa bộn hơn, đồ đạc xung quanh bị đập vỡ tan tành. Tuy lúc này cô cảm thấy rất không vui nhưng khi nhìn vào người con gái đang ngồi co ro trên giường thì cô chỉ biết thở dài một hơi bất lực rồi dịu giọng lên tiếng "Thuỳ Trang".

Người ngồi trên giường khi nghe thấy âm thanh quen thuộc thì quay lại nhìn, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, miệng thì nấc lên vài câu như rằng nàng đã khóc quá lâu cũng nên.

"hức...hức..." gương mặt lấm lem nước mắt kia làm cô không thể la nổi làm cô phải bật cười thành tiếng rồi tiến lại dỗ dành. Gương mặt nàng trắng nõn hồng hào, đôi mắt to tròn đang ứa nước mắt cùng với đôi má bánh bao phúng phính nhìn mà chỉ muốn cắn cho một cái.

Lúc này cô mới lên tiếng "Nói làm sao mà không chịu ăn cơm? Lại còn quậy nữa."

"Ghét..."

"Sao ai làm Thuỳ Trang ghét? Nói Cún nghe nào." cô vừa nói vừa tiến lại giường ngồi cạnh nàng rồi dang đôi tay ra ý bảo nàng là hãy ôm cô đi. Nhưng lần này thì khác, lần này ngàng không hề ngoan ngoãn như mọi lần mà để cho cô ôm.

"Ghét..." đấy thấy chưa nàng lại nói ghét nữa rồi kìa. Cô thở dài bất lực "Gấu con hôm nay em làm sao vậy?"

"Híc... Em gái...thất hứa...híc..." này vừa nói vừa lau đi khuôn mặt đã tèm lem nước mắt rồi nói tiếp "Gấu ghét...ghét Em...gái lắm...huhu" nàng lại khóc rồi.

Cô thấy thế thì ôm nàng vào lòng "Rồi rồi Em gái xin lỗi Thuỳ Trang, hôm nay có chút việc ngoài ý muốn nên mới về trễ chứ Em gái thật sự không muốn thất hứa với bé đâu." vừa nói tay cô vừa xoa xoa lên tấm lưng gầy của nàng coi như lời xin lỗi.

Chuyện là hôm nay cô đã hứa về thật sớm để xem hoạt hình cùng nàng nhưng vì là bị cuốn vào công việc quá nên cô mới quên mất đi lời hứa kia mà về trễ.

"Giờ ngoan ra ăn cơm nhá. Ăn xong Em gái sẽ cùng Thuỳ Trang xem hoạt hình có chịu không nào?"

"Híc...hết...hết rồi... huhu tại...tại Em gái huhu...hết hoạt...hoạt hình rồi! Híc......"

"Rồi rồi tại Em gái, hết rồi thì chúng ta xem lại. Ngoan chút Em gái bắt cho Trang xem lại nhé, chịu không nào?"

Nghe thấy vậy nàng như cục bông trắng rúc sâu vào trong lòng cô để tìm hơi ấm. Cô thì cưng nựng bao nhiêu nhớ thương đều đặt hết lên mặt nàng.

Tầm 30 phút sau, trong lúc người làm đang dọn dẹp lại căn phòng thì cả hai đang ngồi dưới bàn ăn tâm sự. Một người lớn đang ôm một em bé trong lòng mà cẩn thận đút từng muỗng cơm, em bé thì tay ôm chặt gấu bông mà mắt thì dán chặt vào điện thoại đang phát bộ phim hoạt hình mà đứa bé kia yêu thích.

"Ămmmm....." nhìn thấy hành động này cô không vui bèn lên tiếng " Thùy Trang nuốt xuống lẹ lên, nếu lì sẽ bị ăn đòn."

Nàng nghe thấy vậy thì ngước lên nhìn cô miệng thì vẫn nhai thức ăn một cách ngon lành. Miệng nhai một lúc rồi ngừng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ nuốt nó xuống.

"Trang"

Biết cô đã tức giận nên nàng liền bắt đầu bày trò để đánh lạc hướng "Em gái ơi... gấu...gấu bị hư rùi." nàng cầm tay con gấu lên rồi chỉ chỉ tay vào chỗ gấu bị bung chỉ nhỏ.
"Hư...hư rùi Em gái ơi."

"Chút Em gái mua cái khác cho nhé ngoan nào giờ thì Trang ăn hết chén này nữa thôi được không nào?"

Nàng thấy thế thì có chút lưỡng lự, mắt thì vừa nhìn vào màn hình điện thoại xong rồi lại nhìn qua chén cơm đã vơi đi hơn nửa đặt trên bàn ăn. Nghĩ đến đây nàng bắt đầu thấy khó chịu, tay đưa lên liên túc gãi gãi cái đầu nhỏ của mình.
Thấy thế cô lên tiếng "Sao thế?"

"No...no lăm rùi... Em gái xem nè" nàng đặt tay cô lên chiếc bụng trắng nõn đã tròn lên một ít rồi nói tiếp "Nhiều...nhiều no nhắm..."

Cô thấy thế thì xoa bụng nàng. Chiếc bụng vừa mềm vừa mịn làm cô không chịu được mà véo nhẹ một cái.

"No rồi đúng không?" Cái đầu nhỏ bên cạnh kia gật gật như muốn biểu tình "Vậy đi ngủ nhé?" Đầu nhỏ lại lắc lắc thay cho sự phản đối "Trễ rồi." "Coi... muốn coi..." "Sáng mai rồi coi." Lúc này mắt nàng gián chặt vào chiếc điện thoại vẫn đang phát ra âm thanh kia.

"Nè có nghe Em gái nói gì không?" Đầu nhỏ kia lắc đầu rồi lại gật đầu. Cô thấy thế thì chỉ biết cười khổ thật sự là không biết làm sao với tình huống này, một Đại Tá nổi tiếng là khó tình nghiêm nghị vậy mà giờ lại nhẹ nhàng từ tốn kiên nhẫn với một cục bông trong lòng dỗ dành.

Cuối cùng cô đành bất lực lên tiếng với sự lì lợm này "Gấu con không thương Em gái hả?" Nghe được tiếng muộn phiền của cô nàng liền ngước lên nhìn "Thương...thương Em gái mà..." "Thương mà giờ này Thuỳ Trang chưa chịu đi ngủ nữa, Trang biết không Em gái đi làm kiếm tiền nuôi Trang thật sự rất mệt ahh... Giờ này còn chưa tắm rửa gì hết cờm thì cũng chưa ăn luônnn."

"Em gái chưa...chưa ăn cơm ạ?" Đúng rồi còn gì, từ nãy đến giờ nàng chỉ lo xem phim mà quên mất rằng cô chỉ đút nàng ăn chứ cô chưa hề ăn cơm.

Nghe nàng nói thế cô liền gật đầu. Nàng không nói nhiều lập tức nhảy khỏi người cô một tay cầm điện thoại một tay ôm chặt con gấu bông mà nói "Vậy...vậy Em gái ăn...ăn cơm điii, Trang lên...lên phòng... đi nhủ trước đây... Trang không...không làm phiền Em gái nữa nhé..."

"Lên phòng ngủ thì trả điện thoại đây."

Nghe thấy thế này chần chừ vừa nhìn điện thoại rồi lại nhìn sang cái con người đang đòi điện thoại kia.

"Sao?" eo ơi giọng ba gai, cà chớn thật sự...

"..." nàng thật sự không biết lí do chỉ đành nói giống cô mỗi khi cô dỗ ngọt nàng.

"Em gái phải...phải ngoan thì...thì Trang mới thương..."

"Ngoan...ngoan nhé để Trang giữ...giữ giúp cho..."

Cô nghe thế thì bật cười "Ngoan? Em gái luôn ngoan mà. Có Trang là lì đấy, mau mau trả điện thoại lại đây cho em gái rồi đi ngủ nhanh lên."

"Chưa...chưa coi xong mà..." thấy thế nàng lên tiếng phản bác. Bây giờ nàng rối lắm thật sự khó chọn ahhh... giữa bộ phim hoạt hình mình yêu thích và Em gái...

"Được rồi không làm khó Thuỳ Trang nữa, bé ngoan lên giường xem hết rồi dẹp điện thoại cho em gái được chứ? Em gái có tí việc bận chắc đêm nay không ôm Gấu con ngủ được rồi."

Vừa nghe cô nói xong nàng liền nhanh nhảu đến bên cô rồi đặt điện thoại lên tay cô rồi nói "Trả... Em gái đừng...đừng giận. Ngủ với Trang... ôm Trang... không có Em gái... Trang...Trang ngủ không được..."

"Không có giận Gấu con. Chỉ là đêm nay Em gái có chút việc cần giải quyết cho xong, Gấu con lên giường ngủ ngoan khi nào xong Em gái sẽ ôm Gấu ngủ chịu không?" cô vừa nói vừa xoa đầu con gấu nhỏ đang đứng suy nghĩ kia.

Suy nghĩ được một lúc thì này ngập ngừng ngước lên nhìn cô đúng là chắc chắn không nói dối nên mới yên tâm gật đầu.

"Tốt! Thuỳ Trang rất ngoan." Diệp Anh cười tỏ ý đã hài lòng.

"Thưởng?"

"Mai sẽ mua gấu bông mới chịu không?"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro