2. Tự nhiên đến xin bánh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái ơi." tiếng người con gái từ bên ngoài cửa phòng làm việc vọng lại, mắt cô nhanh chóng rời khỏi màn hình laptop rồi nhìn về hướng phát ra tiếng gọi mềm mại kia.

"Sao thế?"

"Buồn nhũ ạ~" nàng lấy tay đưa lên mắt dụi dụi trông giống hệt như mấy bé mèo con, thật sự rất đáng yêu rồi.

"Đến đây với em nào Gấu nhỏ." Diệp Anh thích thú dang hai tay ra để cho người kia ôm vào lòng.

Nàng thấy thế tươi cười chân thì chạy lon ton đến bên cô, hai chân thì vòng qua eo cô lấy điểm tựa để khỏi bị ngã, gương mặt mũm mĩm nhịu nhịu vào ngực cô ngủ say sưa.
Thấy thế cô bật cười, tay thì đưa lên xoa đầu cho nàng để nàng vào giấc ngủ thật ngon. Đang dỗ nàng ngủ thì đột nhiên Diệp Anh cô thấy vết sẹo dài trên trán nàng bất giác cô lại nhớ lại về chuyện năm xưa.

Flashback:

Vào một buổi chiều ngày hè tháng 5, lúc đó cô vừa giải quyết xong một vụ án khó khi cô ở ghế đá công viên tay đang cầm gói bánh trầm ngâm ăn vội chiếc bánh trong bịch thì tự nhiên ở đâu xuất hiện thêm một cô gái ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bời đang e dè đi đến bên cạnh mình...

"Cho..."

Trong đầu cô lúc bấy giờ hiện lên hàng ngàn đâu chấm hỏi? Cô gái này là ai? Sao tự nhiên lại đến đây xin bánh của mình? Trong đầu cô là hàng vạn câu hỏi vì sao cần được giải đáp ngay lập tức.

Thấy cô ngồi im bất động không trả lời cô gái kia vẫn kiên định hướng tầm mắt của mình nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay cô rồi lặp lại thêm một lần nữa "Cho..."

Đôi mày cô cau lại. Tự dưng đâu ra có một kẻ lạ mặt đến nói chuyện lại còn có ý định xin bánh của cô.

Thấy cô cau mày, cô gái kia có chút sợ sệt nhưng ba ngày rồi người kia chưa có gì bỏ bụng cả... nếu bây giờ mà rời đi thì có lẽ sẽ không chịu được mà đói đến chết mất.

Người kia đành đánh liều, cố gắng tìm những nơi quần áo mình sạch sẽ nhất rồi lau tay thật kĩ lưỡng rồi nói thêm "Sạch... rồi cho...cho bánh..."

Thấy cô vẫn ngồi im không nói gì mà nhìn chằm chằm kiến người kia có chút sợ. Trong cái đầu non nớt kia nghĩ rằng có phải cô chuẩn bị đánh đuổi mình đi như những người kia không hay là...

"Lại đây."

Hình như cái người trước mặt cô kia có vẻ không hiểu à hay là không muốn bánh nữa? Cô sắp bực rồi đấy. Vừa giải quyết xong vụ kiện hack não mà giờ còn phải ngồi nói chuyện với cái người này nữa, sức chịu đựng của con người có giới thiệu nhé:))

"Có muốn bánh nữa không?" cô hơi lớn tiếng kiến cho người đứng đối diện kia trở nên hơi hoảng loạn. Thấy thế cô liền dịu giọng lại "Lại đây, ngồi kế tôi."

Người kia có chút lưỡng lự bối dối...

"Không ăn nữa?"

"Có...có ăn... có ăn mà..." người kia miễn cưỡng đành ngồi xuống kế cô.

Cô không nói gì tay thì lục túi xách lấy ra thêm 1 một gói bánh nữa đưa cho người kế bên.

Thấy thế người kia vui lắm. Tay chân ríu rít nhận lấy bánh ăn ngon lành con miệng thì cười toe toét nói câu cảm ơn.

Cô chẳng nói năng gì cứ nhìn người kia ăn bánh một cách ngon lành. Còn người kia thì không thèm để ý đến ai kia đang nhìn mình mà nhanh chóng ăn ngấu nghiến cái bánh trong tay bởi vì đang rất đói rồi.

"Ư..." đang ăn thì bỗng nhiên bị nghẹn cô thấy thế liên lấy vội chai nước bên cạnh mà vặn nắp rồi đưa cho người kia uống.

Thấy thế thì người kia vội nhận lấy chai nước rồi uống liền mấy ngụm to rồi cười toe toét, đưa ra nửa chiếc bánh còn lại ngỏ ý rằng cô có muốn ăn chung không.

"Tôi còn đầy bánh đây cô cứ ăn đi."

Nghe cô nói thế người kia đành phụng phịu ăn tiếp.

"Cô tên gì? Sao giờ này còn ở đây?"

"Ăm... Trang."

"Tên... Thuỳ Trang."

"Hông... về nhà... bị đánh...đánh đau nên Trang hông có về nhà..." nàng ngập ngừng bối rối nên những lời nói ra không được rõ ràng lưu loát.

*Cô gái này... ngốc sao?... trông đáng yêu quá...* ý nghĩ này tự nhiên xuất hiện trong đầu cô lại càng khiến cô cảm thấy thương cô gái này hơn.

"Đại tá" là tiếng của Trung Sĩ Hương Ly.

Thấy người lạ đến nàng liền hoảng sợ mà bỏ chạy ngay lúc đó khiến coi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ê! Nè..." nhưng lúc này nàng đã chạy đi đâu mất tiêu rồi, cô liền lẩm bẩm " Trông người lùn lùn thế kia mà coi bộ chạy cũng nhanh phết chứ đùa." :))

Lúc này Hương Ly chạy đến chỗ cô rồi nói "Chuyện... chuyện gì vậy Đại Tá?" Hương Ly vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Cô gái đó là ai vậy ạ?" Hương Ly ngơ ngác bật mood hóng chuyện liền hỏi.

Đáp lại câu hỏi đó là một cái liếc sắc lẹm "Vụ án tiếp theo một mình em giải quyết." nói xong cô liền quay người đi bỏ lại đằng sau một Hương Ly chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa. Gì chứ tự nhiên lại bắt em một mình xử lý vụ án tiếp theo hay bằng giết em luôn đi có phải nhanh hơn không?

Khi đã định hình được mọi việc em liền chạy theo cô la oai oái " CHỊ DIỆPPPP ANHHHH...... EM CÓ LÀM CÁI GÌ ĐÂU SAO CHỊ LẠI BẮT EMMMMM MỘT MÌNH LÀM VỤ ÁN TIẾP THEOOO..... CHỊ ĐỨNG LẠI ĐẤY CHO EMMM...." Hương Ly đằng sau thì cứ la hét còn Diệp Anh cô thì cứ đi như không nghe thấy gì hết.

Lúc này cô mới nghĩ *Cho em chừa cái tội phá hỏng chuyện tốt của người khác đi, tôi làm thế còn quá nhẹ đối với tội của em rồi.*

.
.
.

Những ngày sau đó ngày nào cô cũng mua bánh đến cho nàng xong còn ngồi đó tâm sự nói chuyện với nàng một lúc rồi mới ra về.

"Ahh... Em gái đến rùi..." nàng thấy cô đến thì vui vẻ chào mừng trông vô cùng thích thú.

"Hôm nay tôi bận việc ở cơ quan nên đến hơi trễ so với hôm qua. Bù lại hôm nay tôi có mua rất nhiều bánh đến cho Thuỳ Trang đây." cô vui vẻ gỡ bịch nilong toàn là bánh kẹo ra cho nàng xem.

Nàng thấy thế thì cười khúc khích đi đến bên cô tay thì lau lau vào quần áo trên người mình trông vô cùng đáng yêu.

"Đưa tay đây."

Nàng ngoan ngoãn đưa bàn tay đầy vết xước ra trước mặt cô. Nhìn bàn tay đầy vết xước của nàng không biết từ bao giờ trong cảm xúc lòng cô đối với người con gái này thật khó tả.

Cô không nhanh không chậm đặt lên tay nàng một chiếc bánh bao nóng hổi. Nàng vui vẻ nhận lấy miệng thì vẫn tươi cười.

"Có đói không?"

"Có ạ... Đói nhắm ạ..." nói xong nàng cắn một miếng thật lớn. Cô thấy thế thì liền vặn nắp chai nước, vừa vặn vừa bảo nàng là cắn nhỏ thôi không nghẹn mất.

"Ămmm... kh...ong nghẹn...âu ạ..." nàng vừa nói vừa ăn.

"Cảm... cảm ơn Em gái nhiều...nhiều lắm ạ..." nàng cười thật tươi rồi nói với cô câu cảm ơn.

"Sao cứ kêu tôi là Em gái hoài thế?" cô thắc mắc hỏi, bộ cái người trẻ con này mà hơn tuổi cô à.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Nghe cô hỏi thế nàng ngơ ngác nhìn cô sau đó đưa chiếc bánh mình đang ăn dở cho cô ý là bảo cô cầm hộ với. Tay thì xoè ra đưa lên trước mặt rồi đếm đếm như mấy đứa trẻ con còn học mẫu giáo đưa tay lên tính toán ý.

"Ưm... để xem... Hong...hong có biết ạ..." nàng đưa tay lên gãi gãi đầu nhỏ trông vô cùng đáng yêu.

"Vậy sao lại gọi tôi là em?" không biết bản thân mình bao nhiêu tuổi mà còn dám gọi cô là em. Tức thật mà.

"Em... gái tốt bụng..." nàng ngơ ngác, sao cô hay hỏi quá à nàng có biết cái gì đâu mà sao cô lúc nào cũng hỏi là sao nhỉ huhu.

"Người nào tốt đều là Em gái?" đấy cô lại hỏi rồi, bộ coi mắc hỏi lắm hả.

Nàng bối rối không biết trả lời như thế nào đành gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Cô thấy nàng gật đầu đành thở dài rồi đưa lại bánh cho nàng.

"Hôm nay tôi có việc bận nên không thể ở cạnh lâu bên Thuỳ Trang được, Thuỳ Trang đừng buồn tôi nha." cô nói xong bèn nhìn lén nàng xem nàng có biểu tình gì trên khuôn mặt xinh đẹp kia không.

Nàng vui vẻ vừa ăn vừa nhìn cô rồi gật đầu "Trang... hông buồn đâu... Em... gái đi đi ạ..."

"Ừm... vậy tôi đi nhé." lúc này cô xoa đầu nàng xong rồi mới rời đi.

.
.
.

Không lâu sau đó, cô cũng đến thăm nàng như mọi ngày trước đó nhưng hôm nay không giống như mọi lần trước. Hôm nay cô vui lắm cô còn háo hức nữa cơ. Hôm qua cô đã hỏi nàng rằng nàng có thích gì không thế rồi nàng chỉ tay vào con gấu bông hình con Cún ở của hàng đằng xa bên đường kia. Vì lần nào đi xin thức ăn nàng đều nán lại trước cửa kính của cửa hàng rồi bỏ ra 5 đến 10 phút chỉ để ngắm con thú bằng bông đó. Nàng thật sự rất thích.

Cô háo hức cầm một bên tay là con thú nhồi bông còn một bên tay còn lại thì cầm một bịch thức ăn lớn, vừa đi trong lòng vừa nghĩ rằng nếu thấy cô cầm những thứ này thì chắc có lẽ nàng sẽ vui lắm cho mà xem. Vừa đi cô nghĩ đến chúng mà miệng không thể nào không nở nụ cười.

Khi gần đến chỗ mọi hôm cô và nàng hay ngồi thì bỗng nhiên cô thấy nàng đang đứng ở bên kia đường chơi với lũ trẻ thì cô gọi lên một tiếng thật to "Thuỳ Trang ơi Cún đến rồi đây."

Bỗng nghe thấy tiếng người kêu tên mình, nàng liền quay qua quay lại để tìm chủ nhân của tiếng gọi đó thì người kia không chú ý giao thông mà chạy băng băng qua đường không thèm để ý đến xe cộ mà chạy đến bên nàng.

"Thuỳ Trang."

"Em... gái."

Trong lúc hoảng loạn theo phản xạ nàng chạy đến bên cô rồi đẩy cô ra xa. Vết sẹo cũng từ lúc đó mà hình thành. Và từ lúc đó cô đã biết được tình cảm của mình dành cho nàng...

End flashback.

.
.
.

Cô hôn nhẹ lên vết sẹo đã có phần mờ đi theo thời gian của nàng rồi cô bế nàng lên đem về phòng ngủ. Theo phản xạ nên nàng có chút cựa quậy rồi lại rúc vào lòng cô mà ngủ ngon lành.

"Em... gái..."

"Ngoan... Em gái bế Gấu nhỏ vào phòng ngủ nhé."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro