3. Chê Trang à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hôm qua có vẻ nàng ngủ khá ngon nên hôm nay là hôm hiếm thấy khi nàng thức sớm trước cô.

"Em... gái ơi." mắt nàng nhắm díu lại nhưng miệng vẫn gọi cô.

"Sao hôm nay Trang dậy sớm thế? Trang không ngủ thêm đi." cô thấy nàng hôm nay dậy khá sớm nên cũng có chút thắc mắc.

"Ưm... thức sớm để đi làm... kiếm tiền... nuôi Em gái..." mắt thì nhắm nghiền cái miệng nhỏ lặp lại những lời cô hay nói với nàng.

Nghe đến đây thì cô không khỏi bật cười thành tiếng, eo ơi em bé nhà ai mà lại dễ thương như vậy chứ? Chắc chắn là em bé nhà cô rùi, là em bé ngoan nhà Diệp Cún đó.

"Vậy sao? Thật khổ cho Gấu nhỏ Thuỳ Trang nhà ta ahhhh." cô thấy thế thì cũng đùa theo câu nói của nàng công chúa kia.

"Ưm..." Gấu nhỏ nhà ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đôi lúc còn rúc vào lòng cô để tìm hơi ấm quen thuộc.

"Chào buổi sáng Thuỳ Trang." cô hôn nhẹ vào môi nàng thay cho lời chúc ban nãy vì chắc gì Gấu con ham ngủ kia đã có đủ tỉnh táo để tiếp nhận lời chào buổi sáng từ cô ban nãy.

"Ưm.." đó thấy chưa nàng vẫn còn đang ngủ chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy.

"Em gái... buổi sáng tốt lành." để cô có thể nghe được câu này thì cũng là chuyện của hơn 30 phút sau. Cả hai chưa ai chịu thức dậy cứ nằm ôm nhau hôn hít trên giường đến khoảng 7 giờ cô có chút tiếc nuối rời đi.

.
.
.

Đồng hồ điểm đúng 9:00 buổi sáng là lúc con Gấu ham ngủ kia rời khỏi chiếc giường êm ái kia mà đi vệ sinh cá nhân.

Khi hoàn tất mọi việc nàng đi xuống nhà một tay khéo lê con gấu bông tay kia thì đưa lên mắt dụi dụi.

"Em... gái ơi."

"Thuỳ Trang thức rồi à." bà cười rồi nhìn em bé xíu đang đứng ở giữa nhà mà dụi mắt kia.

"Chào... buổi sáng... dì." nàng bây giờ mới để ý rằng có người đang nhìn mình mà cất lên câu chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng Thuỳ Trang nhé."

"Em... gái. Em... gái đâu rùi ạ..." nàng thắc mắc hỏi.

"Cô chủ đi làm rồi."

Cái đầu nhỏ gật gật như rằng đã hiểu ý.

"Trang ngồi vào bàn ăn nhé, hôm nay dì có nấu thêm canh hầm. Thuỳ Trang phải ăn nhiều vào đó biết chưa. Cô chủ chê Gấu nhỏ dạo này ốm quá đó."

"Chê... Gấu hả.... Em... gái chê... Gấu hả." nàng nghe thấy bà nói thế thì phồng má, mặt thì phụng phịu như bảo là *Gấu nhỏ đây dỗi rồi đấy bạn Cún nhé.*

"Ấy ấy không phải." bà thấy nàng mặt mày phụng phịu thì đâm ra bối rối không biết làm cách nào để dỗ con Gấu nhỏ này nữa.

"Ăn." lúc này nàng kéo ghế ra rồi ngồi nghiêm túc trên bàn ăn.

"Thuỳ Trang muốn ăn sao?" bà khá bất ngờ vì hành động này của nàng. Mọi lần thì cả cô và bà có năn nỉ lăn lê bò toài trầy da tróc vảy thì nàng cũng chỉ ăn có một ít, nào ngờ hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Đấy, thế có phải ngoan không chứ lị. Đúng là Gấu nhỏ là ngoan nhất.

"Ăn... không chê..." à thì ra là sợ con Cún kia chê nên mới ăn.

Nhưng mà thế thì cũng tốt, đỡ mất sức dụ nàng ăn. Chưa bao giờ bà cảm thấy dụ dỗ con Gấu kia ăn lại dễ dàng như vậy.

"Có ngay đây, Gấu con chờ một chút nhé."

.
.
.

Tại trụ sở ngay lúc này không khí trong phòng họp rất căng thẳng. Gương mặt cô là cực phẩm nhưng để thấy cô cười thì dường như là bất khả thi.

"Đại Tá Diệp ngài có phương án nào khả thi cho dự án lần này không ạ." Trung Sĩ Hương Ly lên tiếng nhưng dường như kẻ được nêu tên kia không có gì gọi là chú ý đến.

"Đại Tá Diệp..." Hương Ly lại một lần nữa lên tiếng.

Lúc đó trong đầu cô toàn là những suy nghĩ về nàng *Chút nữa chắc phải mua cho Gấu nhỏ một con gấu bông mới quá, con gấu kia đã cũ rồi. À mà khoan, mua thêm đồ nữa vừa nãy thấy mấy bộ đồ...*

"ĐẠI TÁ DIỆP." Hương Ly hét lên, em đã lấy rất nhiều can đảm để có thể gọi cô to như vậy.

Khi nghe Hương Ly gọi là cô có chút giật mình, giận dữ liếc nhìn em một ánh mắt như hình viên đạn khiến em cả người em run lên bần bật mồ hôi chảy ra đầm đìa ở phía sau lưng.

"Đại... Tá... Diệp..." em sợ hãi lên tiếng.

"Tan họp. Những vụ lớn nhỏ đều giao cho Trung Sĩ Hương Ly giải quyết! Ai dám giúp liền cắt chức." nói rồi cô lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp khiến mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới sảy ra thì là nghe tiếng HuongLy vừa la vừa chạy ra khỏi phòng họp.

"Ơ...ơ Đại Tá Diệpppp... Em có làm gì đâu. Nghe em giải thích đã chị ơi... Chị Diệp Anh chờ em vớiiiii." ôi thôi chết rồi, *Diệp Anh là cái đồ đáng ghét nhất trên đời này* Hương Ly vừa đuổi theo vừa lẩm bẩm không dám nói to sợ cô nghe thấy kẻo không chừng em chuẩn bị cuốn gói ra khỏi cái trụ sở này cũng nên.

.
.
.

"Chao xìn... chao xìn chị dâu~ Hôm nay em đến chơi với chị nè." chưa thấy hình đã nghe tiếng gọi của em vang vọng từ ngoài hành lang cầu thang.

"Ahh Thỏ ơiiii~" nàng nghe thấy thế thì mặt hớn ha hớn hở như vớ được vàng mà cười toe toét vui vẻ lên tiếng.

"Hôm nay em mua nhiều đồ cho chị lắm ah." em vui vẻ đưa ra từng món đồ cho nàng xem nào là đồ ăn, đồ chơi rất nhiều không thiếu một món nào.

Thấy thế thì nàng đã vui lại càng vui hơn, hai mắt thì sáng rực nhìn em đem đồ ra.

"Ah..." tự nhiên đang xem đồ em bỗng reo lên như là vừa mới tìm thấy món đồ gì hay ho lắm không bằng.

"Sao...sao vậy Thỏ..." nàng thắc mắc hỏi, tiếng em gieo lên khiến nàng lúc đó có chút giật mình.

"Em có mua một chiếc váy, chị dâu có muốn thử không?" mặt em lúc này trông gian vô cùng. May là ngồi đối diện em là một đứa bé đấy, chứ cô mà ngồi đối diện em là em xác định bay ra khỏi nhà ngay từ khúc này rồi.

"Thật hả??? Đẹp lắm hả? Đâu...đâu Gấu muốn mặc ạ..." nghe đến đồ mới thì mặt nàng hớn ha hớn hở cực kì phấn khích, lại còn là váy nữa ahh thật thích...

"Tèng teng ta da, mà hơi ngắn đó nha chị mặc được không?" em trầm ngâm suy nghĩ rồi lại nheo mắt lại xem xét rằng nàng có thể mặc được nó không.

"Ngắn..."

"Phải."

"Em... gái hong cho... Em... gái nói mặc...mặc thiếu vải sẽ...bệnh đó, bệnh rùi em... gái sẽ hong thương đâu... Em gái la đó."

Thấy thế thì em bắt đầu ra vẻ người lớn giảng đạo cho nàng nghe.

"Chị thật sự quá non nớt rồi chị dâu ạ." kèo theo đó là tiếng thở dài trông vô cùng người lớn của em.

"Non nớt..." nàng cứ ngơ ngơ ra đó không hiểu em Thỏ nhà mình đang nói cái gì.

"Phải phải rất rất rất non nớt, em nói cho chị biết ở nơi chị Diệp Anh làm việc người ta còn mặc ngắn hơn như thế này nữa cơ. Có người còn chẳng mặc gì luôn cơ, em gái chị nhìn theo người ta mà muốn rớt con mắt ra luôn đó." em vừa nói vừa miêu tả bằng hành động trông rất chi là chân thật.

"Rớt con mắt... Em gái..." nói đến đây thì mắt nàng bắt đầu đỏ rồi.

"Đúng vậy." em trả lời như muốn khẳng định rằng những điều mình nói vừa rồi là hoàn toàn đúng sự thật.

"Em... gái mê nhắm hả?"

"Chứ sao nữa."

Nghe vậy thì nàng bắt đầu ngồi xâu chuỗi lại từng lời nói của mọi người từ sáng tới giờ.

*Sáng thì chê Trang... bây giờ còn mê người khác... có phải Em gái hết thương Trang rồi không.*

Nghĩ đến đây nàng bắt đầu rưng rưng xuất hiện vài giọt nước mắt.

"Thỏ ơi... huhu..." đấy thấy chưa nàng bắt đầu khóc rồi kìa.

"Ơ kìa chị đừng khóc mà chị dâu em chỉ giỡn thôi mà..." thôi xong em rồi ai biểu trêu người kia quá đáng thế làm gì, người ta khóc luôn rồi kìa lo mà dỗ người ta đi.

"Híc... híc... Em gái... hết thương Trang rồi..."
càng nói nàng càng khóc to hơn.

Em thấy thế thì chỉ biết ôm người kia vào lòng mà dỗ dành lòng thầm nghĩ *ôi thôi chết rồi chơi ngu rồi.*

"Không có đâu Em gái thương chị lắm. Chị đừng khóc nữa. Tẹo nữa con Cún kia về mà biết em làm chị khóc chắc chị ấy lóc thịt em luôn quá." thôi xong rồi ở đây có hai kẻ đang khóc. Một người khóc huhu còn kẻ kia thì đang khóc trong lòng.

Nàng cứ thế sụt xụi khóc trong lòng em đến lúc mệt thì ngủ thiếp đi.

"Toang rồi... Chuyến này mình khỏi về thăm nhà luôn."

____________________

p/s: Thôi xong đời bạn Thỏ nhà ta rồi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro