10. Ước mơ lớn, ước mơ nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô làm xong công việc thì trời cũng tờ mờ tối. Cô vươn vai rồi trở về phòng xem bảo bối của mình như thế nào rồi.

"Thuỳ Trang ah~ dậy thôi bé trễ rồi chúng ta về thôi~." Cô vừa nói vừa hôn lên khắp khuôn mặt nàng.

"Ưm... để Trang nhủ." nàng đẩy mặt cô ra rồi xoay mặt mình vào bên trong để khỏi bị cô làm phiền.

"Dậy, chúng ta về nhà. Tối nay Em gái có chút việc rời nhà."

"Ưm... tối nay Em gái đi đâu?"

"Công chuyện."

"Ưm... khi nào Em gái về ạ?" nàng nhắm nghiền mắt giọng thì nhựa nhựa bám lấy cô.

"Sẽ về sớm với bé Gấu." vừa nói tay cô vừa luồn ra sau lưng để bế nàng lên.

"Haha." được cô bế lên khiến nàng thích thú mà cười khúc khích.

"Về nhà thôi bảo bối~~"

"Vâng ạ." dầu nhỏ nhịu nhịu vào hõm cổ cô đáng yêu vô cùng.

.
.
.

Trên đường về nàng luôn nằm rúc trong lòng cô mà ngủ say, say đến mức về đến nhà cô bế nàng vào tắm rửa rồi thả lên gường nàng cũng không thèm mở mắt. Chắc lúc cô đi vắng có ai vào bắt nàng đi thì nàng cũng không biết gì luôn quá :_)

"Em gái đi nhá." cô hôm lên trán nàng thay cho lời tạm biệt.

"Em gái ơi... đừng đi mà... Trang mệt nhắm..." nàng mơ màng kéo tay níu cô lại dù mắt vẫn nhắm nghiền.

"Hử? Sao Thuỳ Trang mệt?" coi chống tay áp sát mặt mình vào mặt nàng lo lắng hỏi thăm.

"Hong... biết... ngủ... ngủ với Trang..." nàng kéo cổ áo rồi đưa tay ra đằng sau câu cổ cô để bảo rằng hãy ở lại ngủ với nàng.

"Thôi Thuỳ Trang đừng náo nữa. Em gái đi  chút sẽ về liền." cô gỡ tay tay nàng ra khỏi cổ mình.

"Huhu... không cho... híc... Em gái ở nhà với... Trang..."

"Thuỳ Trang đừng quậy nữa." cô khó chịu mà lên tiếng. Sao mọi hôm nàng ngoan lắm mà hôm nay quậy quá đi mất.

"Hông... có.. híc... Em gái ơi ở lại... đi mà..." nàng có vẻ mệt mỏi mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn cố gắng níu kéo cô.

"Thuỳ Trang nằm ngủ đi Cún đi một chút rồi về." dứt lời cô cũng rời đi còn không quên dặn dò quản gia vài tiếng.

"Dì xem Thuỳ Trang dùm tôi, tôi ra ngoài có chút chuyện. Có chuyện gì thì cứ điện trực tiếp cho tôi."

"Dạ cô chủ." nói xong bà cũng tiễn cô ra ngoài cửa rồi cũng quay lại vào trong nhà.

.
.
.

Tại bar KISS lúc này...

"Hơi trễ. Tưởng không ra rồi đó." người kia khi thấy cô xuất hiện thì cũng tươi cười rồi vẫy vẫy cô lại bàn.

"Thông cảm người có vợ không thể đúng giờ được." cô thấy bạn mình có ý trách móc vì tội tới trễ thì lên tiếng minh oan.

"Vậy sao?" Diệu Nhi nhếc miệng cười khi nghe cô nói vậy.

Đang nói chuyện với Diệu Nhi thì coi liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh, thấy vậy người kia cũng lên tiếng.

"Lâu rồi không gặp chắc chị chưa quên em đúng không? Nguyễn Diệp Anh." người kia tỏ vẻ tươi cười mà lên tiếng chào hỏi.

"Không quên." cô lạnh nhạt đáp lời.

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng... những người có mặt cũng có chút ngượng ngùng.

"Nào ngồi đi có gì đâu mà căng thẳng." vẫn là Diệu Nhi lên tiếng phá tan bầu không khí có chút ngượng ngạo.

"Uống gì gọi đi." Lan Ngọc vừa nói tay thì lật menu.

"Ể nay chị hỏng dẫn chị dâu theo hả?"

"Bé của tôi không nên đến những nơi như thế này." cô ngồi xuống đối diện em và Lan Ngọc.

"Em bé đồ nổi hết cả da gà." Diệu Nhi khi nghe thấy cô gọi vợ mình là em bé thì có chút kinh bỉ.

"Xạo ghê nay đi gặp ghệ mới không dẫn chị dâu theo còn bày đặt bịa chuyện. Xì..." em nói xong thấy ánh mắt hình viên đạn của cô đang nhắm thẳng vào mình thì có chút dụt người lại.

"Ah~~ cứu em với Mommy~ chị Cún thật hung dữ." Em úp mặt vào lòng ngực Lan Ngọc mà thút thít.

"Đừng la Thỏ sợ." vừa nói tay Lan Ngọc yêu chiều vuốt ve lưng em.

"Dì nên giữ cái miệng nhỏ của con gái cưng dì lại đi nói một lúc thì đừng trách con." cô tạch lưỡi rồi cầm ly lên uống một hớp.

"Pleee." em thấy mình được Mommy bảo kê thì mới lè lưỡi mà chêu cô.

"Nào." thấy hành động này của em thì Lan Ngọc không hài lòng mà đánh nhẹ vào mông em để cảnh cáo.

"Chị..." lúc này người ngồi im kia mới lên tiếng.

"Chuyện gì?" cô lắc lắc ly rượu trong tay.

"Chuyện năm đó... em xin lỗi...."

"Năm đó..? Chuyện gì không nhớ." cô nốc cạn ly rượu rồi trả lời trả lời người ngồi kia.

Thấy cô tuyệt tình như thế thì Mlee không biết làm gì đành mím môi không dám nhìn đối diện vào cô.

Thấy không khí căng thẳng Diệu Nhi bèn châm một điếu thuốc rồi đưa về phía cô.

"Làm điếu không?"

"Thuỳ Trang không thích tao hút thuốc."

"Xì.."

"Em đã thực hiện được ước mơ nhỏ của mình... Chị giúp em thực hiện ước mơ lớn nhé được không?" Mlee đưa mắt lên nhìn cô.

"Nói đi."

"Ước mơ lớn của em là cùng chị... chúng ta cùng nhau có một gia đình..."

"Hahaha..." cô cười lớn rồi nói tiếp "Em đang chọc cười tôi đó à? 5 năm trước em rời bỏ tôi để đi thực hiện ước mơ của em rồi bây giờ quay lại nói đó chỉ là ước mơ nhỏ còn tôi là ước mơ lớn. Vậy chẳng khác nào em nói bản thân mình quá ngu xuẩn khi em đã có được ước mơ lớn nhưng lại từ bỏ nó để đi theo ước mơ nhỏ của mình?" cô nói với tông giọng chế giễu con người ngu ngốc đang ngồi đằng kia.

Mlee im lặng không nói gì vì thấy cô nói đúng. Mlee không trách ai cả vì do lúc trước em quá ngu ngốc mà đánh mất đi cô, đánh mất đi tình yêu mà cả hai đã từng vun đắp.

"Diệp Anh... bình tĩnh đi mày hơi quá lời rồi." thấy cô đang dần mất kiểm soát Diệu Nhi lên tiếng chấn an cô.

"Mày thì biết cái gì!"

"Thôi nào chị Cún lâu rồi mới có dịp gặp lại nhau, đừng căng thẳng như vậy." em thấy tình hình dần không ổn thì cũng lên tiếng giảng hoà.

"Em biết... bản thân em khi xưa đã quá khờ khạo khi đưa ra quyết định đó... Khi nghe tin chị có vợ em đã ngay lập tức về đây em không muốn để chị vì để quên em mà lấy cô gái khác..."

"Hahahha em có thấy em đang đề cao bản thân mình quá không?" cô nghe thấy Mlee nói vậy thì giống như đang được nghe chuyện cười rồi lại nói tiếp "Em nghĩ em đủ bản lĩnh để làm tôi luỵ em sao? Buồn cười thật đấy. Ngay từ lúc em rời đi cũng là lúc cái tên của em đã được tôi gạch ra khỏi tâm trí tôi một cách dứt khoát. Không có một chút luyến tiếc." cô nói ra bốn chữ cuối một cách chắc nịch không có một chút chần chừ nào.

Nghe đến đây ai cũng im lặng không khí căng thẳng lại bao trùm lên căn phòng một lần nữa.

Không ai mở miệng ra nói tiếng nào cho đến khi tiếng chuông điện thoại cô vang lên phá vỡ bầu không khi có phần ngột ngạt này.

"Tôi nghe có chuyện gì không dì?"

"Em... gái ơi... Trang... mệt nhắm Em gái về với Trang nha." giọng nói của nàng có phần yếu ớt mệt mỏi nhưng nó lại làm cô cảm thấy vô cùng ấm lòng.

"Được rồi Em gái về với Thuỳ Trang liền. Thuỳ Trang đợi Em gái nhé." cô trả lời nàng với giọng hết sức ôn nhu và cưng chiều.

"Vâng ạ."

"Em bé của Em gái thậy ngoan." cô mìm cười nhẹ nhàng nụ cười khiến ai có mặt cũng phải kinh ngạc vì từ trước giờ chưa tùng thấy nó xuất hiện... đặc biệt hơn khi nó lại nằm trên gương mặt cô.

"Đợi... Em gái." nàng cười hì hì rồi cũng tắt máy.

"Hôm nay đến đây thôi tôi cũng không muốn bé nhà tôi phải đợi." cô nói rồi đứng dậy quay lưng bỏ đi.

"Rốt cuộc hôm nay chị đến đây làm gì?" Mlee nói nhưng mặt đã cúi gầm xuống đất.

Cô khựng lại nét mặt vẫn y như cũ lạnh nhạt đáp "Để khẳng định mối quan hệ của tôi và em, để cắt đứt những tư tưởng viển vông trong em và tôi nói lại một lần nữa để cho em rõ Thuỳ Trang là vợ tôi không phải là người thay thế và mãi mãi không có ai có thể thay thế được em ấy kể cả là em!"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro