11. Bị ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô nhanh chóng lên phòng để tìm nàng.

"Em bé ơi Em gái về rồi đây." cô thấy nàng vẫn đang chùm chăn kín mít thì liền trèo lên giường rồi chui vào trong ôm nàng.

Cảm thấy người nàng không giống mọi hôm thì cô mới gỡ chăn ra rồi lên tiếng "Bé bệnh hả? Sao người lại nóng thế này?"

"Mệt... Em gái... Trang mệt... Em gái đi đâu... bỏ Trang híc... Trang mệt nhắm..." nàng thở gấp mà lên tiếng.

"Thuỳ Trang ngoan chúng ta đến bệnh viện nhé." cô nâng niu hôn nàng rồi nhẹ giọng an ủi.

"Ưm... không... không đến..." nàng lắc đầu kịch liệt rồi lại nói tiếp "Sợ... lắm Em gái ơi.... Trang.... khoẻ rồi... Em gái... đừng... đến bệnh viện nhé ...híc.... híc..." nàng nước mắt ngắn nước mắt dài nói chuyện với cô.

Thật thương ah... vậy mà lúc nãy cô lại không để ý bây giờ thì tự trách bản thân sao lại có thể vô tâm vô ý đến thế.

"Được được không đến bệnh viện Thuỳ Trang đừng khóc." cô nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho nàng.

"Em gái ơi Trang... khó chịu..."

"Ngoan ngoan để Em gái gọi điện cho chị Dâu đến khám cho Thuỳ Trang nhé." vừa xoa lưng cho nàng dễ chịu tay kia cũng với lấy chiếc điện thoại để ở tủ đầu giường rồi vào mục danh bạ tìm số của người cầm tìm.

.
.
.

Khoảng 30 phút sau tiếng xe đi thẳng vào trong sân nhà cô rồi thêm tiếng mở cửa phòng vang lên.

"Điện toàn giờ linh không nhỉ?" chị liếc cô rồi cũng lôi dụng cụ ra để khám cho nàng.

"Thông cảm mới nhậu với vợ bà xong về mới phát hiện Gấu nhỏ bệnh."

"Vợ chị? Trần Thị Diệu Nhi?"

"Chứ ai bà!"

"Vậy mà nó nói với bà là nó đi kí hợp đồng đó!!! Chuyến này về bà đây cho nó hết hợp đồng luôn!!!" chị vừa nói giọng có chút cao lên nhưng tay vẫn khám cho nàng.

"Hợp đồng gì?" lại hợp đồng gì nữa? Cô thắc mắc hỏi.

"Hôn nhân."

"Ấy ấy sao lại làm vậy chứ người đẹp. Mà em bé của em..."

"Vẫn những triệu chứng cũ, căn bệnh cũ. Nhưng hôm nay có vẻ sốt cao hơn những lần trước nhỉ? Em đã dẫn con bé đi đâu vậy?" chị thắc mắc hỏi? Mọi lần khi nàng bệnh nhưng sẽ không bị sốt cao như thế này.

"Chỉ đi chơi một xíu.."

"Em rõ sức khoẻ của Gấu nhỏ hơn ai hết mà sao lại dẫn con bé đi như vậy!!!" chị cau mày khi nghe cô nói hôm nay đã dẫn nàng ra ngoài chơi.

"Nhưng mà lần này tình trạng của Thuỳ Trang đi chơi với em không xấu như những lần trước thậm chí em ấy còn nói nhiều hơn trước nữa."

"Em... gái... híc Em gái ơi..." trong cơn mơ màng miệng không ngừng gọi tên cô.

"Em gái ở đây." nghe nàng gọi mình cô liền ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy tay nàng.

"Em gái..."

"Chị đã tiêm cho con bé một mũi thuốc rồi chờ chút cơn sốt sẽ tự xuống thôi. Em cố gắng bên cạnh chăm sóc con bé một tí." chị vừa dặn dò cô tay thì dọn đồ đạc rồi khoác túi lên vai.

"Vâng em biết rồi." cô ôm nàng vào lòng rồi trả lời chị.

Thấy tình hình nàng đã ổn định thì chị cũng lên tiếng ra về.

"Được rồi chị về trước đây. Mà em nói vừa nãy em thấy Diệu Nhi ở đâu?"

"Bar KISS."

"Để bà đây đến đó nắm đầu nó về. Cảm ơn Em trước một tiếng." chị cười hiền hậu rồi cũng tạm biệt cô và nàng để ra về. Nhưng mà không biết là có về nhà thật không hay là lại đi đâu đấy:))

"...không... không có gì ạ..." cô vừa trả lời vừa toát mồ hôi hột.

.
.
.

"Chúc may mắn." cô cầm điện thoại lên rồi nhắn cho Diệu Nhi một dòng tin nhắn khiến cho người bên kia không hiểu chuyện gì.

"???? Gì vậy???"

_________________

Trần Thị Diệu Nhi tình trạng hôn nhân: sắp toang:))
Khổng Tú Quỳnh tình trạng hôn nhân: sắp độc thân:>
Cụ ra đi chân lạnh toát.🙂.

p/s: Các cậu hiểu vì sao mình lại đổi nhân vật rùi nhé! Chap này là mình viết để xin lỗi mọi người vì sự cố đổi nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro