12. Mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm nàng tỉnh giấc mơ màng tìm cô không thấy thì lại khóc mếu máo.

"Oaaaaa..."

Cô ở ngoài phòng khách nghe thấy tiếng nàng khóc thì lật đật chạy vào.

"Sao thế bé? Sao Gấu nhỏ lại khóc rồi?" cô bay lên giường ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

"Híc....Trang... thức... híc...Trang không thấy... Em gái híc.... Em gái bỏ Trang... híc..."

"Không bỏ mà Thuỳ Trang ngoan nằm xuống ngủ nhá. Cún làm tí công việc để sáng ở nhà với Thuỳ Trang nhé." cô xoa lưng nàng mà giải thích.

Nàng bậm bịu như em bé tay thì nắm chặt áo cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

"Thật đáng yêu ahh~ Đã hạ sốt rồi." cô mỉm cười đưa tay lên trán nàng xem còn nóng không rồi nhẹ nhàng nằm xuống kế bên ôm nàng vào lòng mà vỗ về.

.
.
.

*rầm rầm rầm*

"Mở cửa! Mở cửa!" :))

"Híc...híc... Cún ơi." nghe thấy tiếng động lớn thì nàng giật mình mà tỉnh giấc.

"Ưm..." cô đi đứng loạng choạng nhưng trong lòng có chút bực tức mà ra mở cửa.

*cạch*

"KẺ NÀO DÁM..!!!" chưa nói hết câu người đó đã vượt qua cô mà phi thẳng vào trong.

Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ăn liên khúc chửi không ngừng nghỉ.

"Có vợ mà chăm cũng không xong thì làm ăn được gì! Mày đó tối ngày chỉ có công việc đi! Tao đem vợ mày gả cho người khác luôn. Con với cái ăn rồi báo chứ chẳng làm được cái tích sự gì!!!" người kia vừa mắng vừa vuốt vuốt lưng cho nàng ngủ lại vì đã lỡ đánh thức giấc ngủ của nàng.

"Cũng đâu cần đến sớm vậy đâu chứ mẹ." cô tựa người vào cửa còn mắt thì liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo ở trên tường kia.

4 giờ sáng. Là 4 giờ sáng đấy!!!

"Dù sao giờ này con với cả Gấu nhỏ cũng còn đang ngủ mà."

"Ngủ ngủ ngủ tối ngày chỉ biết ngủ!!! Chăm sóc vợ một tí cũng không xong cứ để con bé phải bệnh lên bệnh xuống thế này. Tao nói cho mày biết mày mà không hẳn hoi là tao gả Gấu nhỏ đi đấy nhé!"

"Mẹ là đang giận cá chém thớt lên con đó à! Mama lại chọc gì mẹ rồi?" cô thở dài.

"Nhắc một hồi tới mày đó. Hừ từ mẹ tới con không ai sài được!" bà bực bội mà mắng chửi.

"???? Gì vậy trời???" cô thắc mắc mặt thì nghệch ra chẳng hiểu chuyện gì. Tự nhiên mẹ với mama giận nhau thì liên quan gì đến cô mà giờ cô lại phải chịu cơn thịnh nộ này vậy?

"Ưm... đừng ồn... để Trang nhủ..." nàng nói dứt thì liền nhụi nhụi vào lòng bà để tìm hơi ấm.

"Ỏ con dâu thật dễ thương ah~ Được rồi mẹ ngủ với con nhá. Qua đâu sớm buồn ngủ quá." bà nói xong liền nằm xuống ngủ cạnh nàng.

"Ơ! Nè! Mẹ muốn ngủ thì qua phòng khác mà ngủ chứ!!! Phòng này của con mà!!" cô thấy thế thì bèn lên tiếng mà đòi giường. Gì chứ tự nhiên mẹ giận mama thì thôi sao giờ lại chiếm luôn giường của con với Gấu nhỏ luôn rồi?

"Cút. Biến. Ra ngoài đường mà ngủ với mama mày . Tối qua không thấy về tưởng chết xó ở đâu rồi. 3-4 giờ sáng mở cửa thấy nằm vấy vưởng ở ngoài sân nhậu say đến mức tao còn nhìn không ra. Tức quá qua đây chơi với con dâu thì gặp quản gia nói con bé bệnh, tao không biết mày chăm sóc kiểu gì nữa." bà miệng thì trách móc còn tay thì vẫn vuốt ve tóc nàng nhẹ nàng hết mức để nàng ngủ ngon hơn.

"Rồi rồi mẹ đừng nhai nữa con qua phòng khác ngủ là được chứ gì."

"Cút ra chỗ khác nhìn thật ngứa con mắt."

"A mà con nói trước một chút Thuỳ Trang dậy không thấy con là khóc đó nha."

"Mày khỏi. Biến là biến."

"Xì.." cô đi ra khỏi phòng tiện tay đóng luôn cửa lại.

"Đâu xuất hiện chiếm chỗ người ta vậy không biết." cô vừa đi vừa lẩm bẩm.

*reng reng reng*

"Hử giờ này còn ai gọi?" lục điện thoại trong túi quần rồi nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi gương mặt liền thay đổi... là Mlee.

"Alo..."

"Diệp Anh... chị... làm ơn giúp Em... một tí..." bên kia có chút khó khăn mà nói chuyện với cô.

"Em làm sao thế? Sao giọng yếu xìu thế này?"

"Em không biết... em mệt... với lại đau bụng... lắm... làm ơn đến giúp em..."

"Em đang ở đâu?" giọng cô có phần gấp rút.

"Khách sạn CT."

".... Được tôi đến liền." nói rồi cô nhanh chóng cúp máy lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi phóng ra khỏi nhà.

Vừa cúp máy một nụ cười nhàn nhạt của Mlee đã hiện lên.

"Em sẽ khiến chị một lần nữa trở về 5 năm trước."

"Nguyễn Diệp Anh."

_______________________

p/s: đố các cậu biết trong đây ai là phản diện?🫥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro