13. "Em gái có gì mà con phải nhớ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn CT.

*cốc cốc*

"Mlee là tôi đây."

*cốc cốc* liên tục gõ cửa nhưng không thấy hồi đáp thì cô gấp gáp vặn tay nắm cửa.

*cạch* thấy cửa không khoá liền bước vào trong.

"Mlee em đâu rồi? Mlee?"

Vừa bước vào trong được vài bước cô đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Người phía sau ngay lập tức nhào đến ôm lấy cô.

"Em làm cái gì vậy? Mau bỏ tay ra khỏi người tôi!!!" cô cau mày khó chịu với hành động của người kia.

Người kia vẫn không động tĩnh gì tay vẫn ôm khư khư lấy cô.

Cô bực bội gỡ tay Mlee rồi xoay người đẩy ra xa.

"Ah!! Rõ ràng chị con quan tâm em tại sao lại từ chối em?" Mlee bị cô đẩy người đập vào tường mà lên tiếng.

"Quan tâm?"

"Không quan tâm mà khi em bệnh chị liền chạy đến!!!"

"Em nghĩ nhiều quá rồi tôi chỉ sợ em vừa về nước không có người thân mệnh hệ gì thì lại liên luỵ đến tôi."

Mlee vẻ mặt trầm ngâm đi đến câu cổ cô rồi nói "Em biết chị còn thương em mà thôi đừng giận nữa. Em về bên chị rồi đây~"

"Tôi cho em 3 giây để buông tôi ra." thấy Mlee ôm mình cứng ngắt thì lạnh nhạt lên tiếng.

"Nếu không?" Mlee nói với giọng thách thức.

"Thử đi."

"Được thôi, để em coi thử chị dám làm gì em."

Cô đếm từ 1 đến 3 nhưng khi kết thúc 3 tiếng đếm Mlee vẫn kiêu ngạo ôm chặt lấy cổ cô không hề có chút di chuyển nào.

"Em đừng có thách tôi." cô móc súng ra chỉa thẳng vào đầu Mlee.

Ngay thời khắc này Mlee như chết lặng... Diệp Anh đang chỉa súng vào mình... Diệp Anh muốn giết mình... ngay cả giọng nói cũng không có gì là hù doạ cả.

Im lặng một lúc chợt có tiếng cười.

"Haha... chị thay đổi nhiều hơn em nghĩ nhỉ? Chị muốn bắn đúng không? Được. Có giỏi thì chị nổ súng đi." Mlee dời nòng súng xuống nơi ngực trái mình.

.....

.
.
.

Đồng hồ điểm 7:00 sáng, trong phòng khách kia có hai người đang ngồi xem tivi với nhau.

"Mẹ ơi Em gái đi đâu lâu ơi là lâu mà chưa về vậy mẹ?" nàng ngồi trên sofa miệng thì ngặm trái cây lâu lâu còn phồng má ra trông rất đáng yêu ah~

"Đi đâu kệ nó đi con đừng quan tâm cái thứ đó nữa." bà bật cười với câu hỏi của nàng tay thì vẫn thuần thục mà gọt trái cây cho nàng ăn.

"Nhưng mà... nhưng mà Trang nhớ Em gái rùi mẹ ơi."

"Nhớ Em gái sao? Nó có gì mà con phải nhớ?" bà vừa gọt trái cây vừa quan sát nét mặt và hành động của nàng.

Nàng ngồi nhai nhai miếng táo đang ăn dở trong đầu cũng thầm nghĩ *Em gái có gì nhỉ...*

"Con sao đó? Suy nghĩ ra chưa?"

"Dạ chưa ạ." nàng phồng má trả lời bà.

"Em gái không có gì sao Thuỳ Trang lại nhớ Em gái!"

"Trang hông biết ạ! Em gái thương Trang lắm á mẹ ơi lúc nào Em gái cũng ôm Trang vầy nè xong còn hun hun Trang nữa. Trang bệnh Em gái cũng chăm sóc Trang nữa nè mẹ ơi." nàng hớn hở kể cho bà nghe.

"Vậy à! Thuỳ Trang thật sướng ta. Thế Thuỳ Trang có thương Em gái không?" bà cười cười rồi hỏi nàng.

Nàng gật đầu liên tục rồi nói "Trang thương Em gái nhất trên đời luôn á. Trang kể cho mẹ nghe một bí mật nè mẹ hứa là không được nói cho Em gái biết nha."

"Được được Thuỳ Trang cứ nói đi mẹ nhất định không nói cho ai biết luôn."

"Thật ra... Trang rất muốn có em bé... Em gái thích con nít nhắm... nên Trang muốn sinh cho Em gái một em bé. Có em bé chắc chắc Em gái sẽ bên cạnh Trang nhiều hơn chơi với Trang nè còn chơi với em bé nữa. Ba người chúng ta sẽ chơi thật là vui. Đúng hông mẹ?" nàng vừa nói vừa cười, nụ cười ngây thơ thuần khiết nhất mà bà từng thấy.

".....Phải." bà vuốt tóc nàng.

"Em gái không dành thời gian cho Thuỳ Trang hả?"

"Dạ hông ạ..." nàng lắc đầu "Nhưng Trang biết Em gái đi làm là để kiếm tiền nuôi Trang nên Trang hỏng có trách Em gái đâu."

"Thuỳ Trang thật ngoan."

"Trang biết mà." nàng cười tươi rồi lại quay ra xem tivi.

*cạch*

"Cún về rồi đây." cô từ ngoài bước vào nhà tay thì xách đồ lỉnh kỉnh.

"Ahhhh Em gái về." nàng vui vẻ nhảy khỏi sofa chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Trang nhớ Em gái mà sụt 10 kí lun á."

"Thật vậy sao." cô bật cười trước câu nói của nàng.

Nghe cô hỏi vậy thì nàng nhìn cô gật đầu.

"Vậy để chuộc lỗi hôm nay Em gái có mua rất rất nhiều dâu cho Trang luôn nè." cô tay giơ bịch trái cây lên cho nàng coi.

"Dâu hả!? Trang thích dâu nhắmmmmmm." nàng nghe cô nói có mua rất nhiều dâu thì liền nhảy lên người cô mà đu.

"Được rồi Thuỳ Trang vào ngồi với mẹ đi để Em gái đem dâu đi rửa sạch rồi cho Thuỳ Trang ăn nha."

"Vâng ạ."

Bà mỉm cười khi nhìn thấy con gái mình hạnh phúc nhưng khi cô vừa lướt qua bà nét mặt bà lập tức thay đổi.

"Diệp Anh đứng lại."

"Dạ? Sao ạ?" cô nghe bà kêu dừng lại thì cũng đứng yên một chỗ.

"Giải thích dấu son trên áo con ngay lập tức!"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro