15. Người lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái ơi sao cô gái đó khóc dị?" nàng đang nằm gọn trong lòng cô vừa ăn dâu vừa chỉ chỉ lên màn hình tivi đang chiếu bộ phim mà hai người đang coi.

Hôm nay nàng nói nàng đã lớn rồi không thích xem hoạt hình nữa nên muốn cô bật phim khác cho mình xem cho giống người lớn.

"Chàng trai đó ngoại tình bỏ cô gái đó." cô tỉ mẩn trả lời câu hỏi của nàng.

"Ngoại tình là gì dạ Em gái." nàng tròn mắt nhìn cô.

"Giống như Em gái và Thuỳ Trang đã kết hôn với nhau nhưng Em gái lại có người khác, Em gái yêu người khác nhưng vẫn đang trong mối quan hệ hôn nhân với Thuỳ Trang thì đó được gọi là ngoại tình."

"Vậy là Em gái ngoại tình hả?" nghe đến đây thì nàng rưng rưng nước mắt mà ngước lên nhìn cô.

"Uayyy Em gái đâu có Em gái chỉ ví dụ cho Thuỳ Trang hiểu thôi mà. Thuỳ Trang ngoan không khóc." thấy nàng khóc thì cô bối rối mà dỗ dành.

"Ví dụ?... là giả bộ hả?" nàng sụt sịt mà hỏi.

"Đúng đúng chỉ giả bộ thôi."

"Vậy là Em gái hỏng có ngoại tình đúng hong?"

"Chắc... chắc chắn rồi! Em gái chỉ yêu một mình Thuỳ Trang thôi."

"Nếu Em gái ngoại tình thì Trang sẽ khóc giống như cô gái đó hả?" nàng chỉ tay vào màn hình tivi mắt thì ngước lên hỏi cô.

"Ùm chắc vậy á." cô đảo mắt mà trả lời.

"Thoi thoi đổi cái khác coi đi Em gái ơi phim gì mà khóc hong à. Chúng ta coi phim hoạt hình điiii Em gáiii."

"Chẳng phải vừa rồi Thuỳ Trang muốn làm người lớn sao? Sao bây giờ lại xem hoạt hình rồi." cô cười bất lực mà chiều theo ý nàng. Gì mà muốn làm người lớn chứ... thôi Gấu nhỏ cứ làm em bé đi là cô vui lắm rồi.

"Nãy là người lớn nhưng giờ là em bé." nàng phồng má mà trả lời.

"Phải phải Thuỳ Trang nên là em bé đi. Thật đáng yêu mà." cô đưa tay lên bẹo má nàng.

Đang ngồi tình tứ hôn hít trên sofa thì tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên một cách dữ dội.

Cô thấy tình hình không ổn thì liền nói vọng lên trên tầng.

"Mẹ ơi ní mẹ đến kiếm kìa."

"Nói nó về đi! Để chị đây ra là có chuyện đó." bà bực bội hét to. Gì mà linh như vong dị trời, vừa nghĩ đến đã thấy tò tò cái mặt xuất hiện rồi.

"Dìa đi mama ơi đừng để mẹ lóng." cô nói vọng ra cửa để cho người bên ngoài hiểu mà đừng bấm chuông nhà cô nữa. Bấm một hồi là ngày mai cô phải thay cái mới liền đó.

"Mở cửa coi Diệp Anh." người ngoài cửa vừa đập cửa vừa la hét om sòm.

"Yahhh mày mà mở cửa là mày cút khỏi nhà này luôn đó! Tao nói cho mà biết!!!" bà cau có hét lớn.

"Ủa tính ra nhà này là của con luôn á!"

"Thích ý kiến không?" bà trừng mắt lên mà nhìn cô.

"Tất... tất nhiên là không rồi ạ." cô lắp ba lắp bắp trả lời.

"Yahh Nguyễn Diệp Anh!!!"

"Cún!!!" người trong rồi đến người ngoài. Cô nhức đầu rồi đấy.

"Trời ơi là trời!!! Chuyện gì thì người lớn tự ra mà giải quyết đi, đừng la qua la lại thì giải quyết được cái gì!!!"

"Em gái ơi ồn quá Trang hỏng có nghe được cái gì hết trơn á." nàng mếu máo ngước lên mách cô.

"Được rồi để Em gái tìm đường tắt hai cái máy phát thanh này cho Thuỳ Trang xem phim nhé."

Chưa hiểu lắm nhưng nàng cũng gật đầu.

Suy nghĩ một lúc thì cô cũng nhấc điện thoại lên mà gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia là một giọng nữ trầm lên tiếng.

"Nói."

"Dì rảnh không?"

"Không."

"Bận gì à?"

"Ừ."

"Nói nhiều một chút không chết đâu dì yên tâm."

"Ừ."

...

"Có gì nói lẹ đi."

"Dì qua nhà con có chút việc được không?"

"Chuyện gì? Ta với nhóc có chuyện gì để nói à?"

"Có chứ... dì qua nhanh nhanh nha."

*tút tút*

"Ai điện vậy Mommy?"

"Diệp Anh. Kêu qua có chút việc."

"Vậy thì cho em đi với lâu rồi không gặp Gấu nhỏ."

"Ừm vậy chúng ta đi."

"Vâng."

.
.
.

30 phút sau Lan Ngọc và em đã có mặt trước nhà cô. Thấy cái cục ngồi chình ình ngoài cửa kia thì Lan Ngọc không khỏi thắc mắc.

"Chị làm gì mà ngồi một cục ngoài này vậy?"

"Ai vậy... Ngọc hả?" Kỳ Duyên thấy thế thì vội vàng đứng dậy tay thì phủi phủi đít quần. Trông lúc này không khác gì ăn xin. :))

"Chào em."

"Làm gì trông thảm vậy trời... chị em bắt chị đi cày hả?" Lan Ngọc lên tiếng trêu đùa cái con người kia.

"Triệu cạch mặt chị rồi, không muốn nhìn chị nữa." Kỳ Duyên xụ mặt mà trả lời.

"Haha có người bị vợ bỏ." em nghe thế thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Im đi nhóc con." Kỳ Duyên đen mặt mà liếc xéo em.

"Huhu cứu chị một mạng đi Ngọc."

"Té em bây giờ." Lan Ngọc vừa phải giữ con người này vừa phải lấy thìa khoá để mở cửa.

*cạch* nghe thấy tiếng cửa mở cô nhanh nhảu quay đầu lại.

"Đến rồi hả?"

"Ừ."

"Yahhh con Cún kia sao lại mở cửa!?"

Lan Ngọc vừa mở cửa Kỳ Duyên đã ngay lập tức chạy tọt vào trong. Bây giờ trên lầu bắt đầu có nhiều tiếng chửi bới hơn.

"Hình như là ồn hơn lúc nãy nữa đó Em gái ơi."

"Coi như là Em gái tính sai đi." cô nhún vai.

Thấy nàng đang ngồi sofa xem hoạt hình thì em liền nhào đến ôm "Nhớ chị quá đi~~ Chị đã khoẻ chưa? Đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa? Em nhớ cặp má phúng phính này quá đi thoiii~" em nói rồi đưa tay lên nhéo má nàng.

"Kêu qua chi?"

"Định nhờ bà mở cửa đuổi cặp vợ chồng già kia về. Mà chắc kiểu này chắc chút nữa có án mạng rồi." cô vừa nói vừa lấy tay quẹt quẹt mấy giọt nước mắt cá xấu của mình.

"??? Ai chết?"

"Toai." :))

___________________

p/s: nhà chị Cún sáng nhất đêm nay cho mà coai :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro