16. Người xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau.

Cô luôn tranh thủ thời gian để về bên nàng, sáng thì đi trễ 1-2 tiếng còn chiều thì về sớm 2-3 tiếng. Cứ đều đặn như vậy cho đến một ngày...

16:00

*ting tong* tiếng chuông cửa vang lên.

"Em gái dìa!!!" nàng nghe tiếng chuông vang lên như mọi hôm thì vui vẻ mà tự động chạy ra mở cửa.

*cạch*

"Em... gái... ơ..." thấy kẻ trước cửa không phải là cô thì bất giác nàng lùi lại phía sau.

"...Người... người... xấu..." tâm trí nàng bây giờ vô cùng hoảng loạn, gương mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu nhìn người đàn ông trước mắt...

"Sao thế Thuỳ Trang? Không nhận ra ta sao?" hắn nhếc mép nói với giọng vô cùng đểu cáng.

Nàng nghe đến đây thì thần trí hoảng loạn chạy vào nhà mà ôm lấy bà quản gia.

"Con sao thế Thuỳ Trang?" bà giật mình khi thấy nàng đột nhiên chạy vào ôm mình.

"Nào đừng quậy để dì nấu bữa tối cho Gấu nhỏ ăn nhé, có phải Thuỳ Trang đói rồi không?"

Nàng không nói gì chỉ ôm lấy bà run lẩy bẩy, bà bắt đầu nhận ra bất thường quay lại hỏi han nàng.

"Con sao thế Thuỳ Trang? Con bệnh sao? Hay khó chịu chỗ nào?"

"Híc... Em gái... híc Em gái..." nàng khóc lóc miệng thì liên tục gọi cô.

"Sao vậy? Không phải Em gái về sao?"

Nghe bà hỏi cô về thì nàng lắc đầu kịch liệt.

"Nguyễn Thuỳ Trang!"

Bên ngoài một giọng nói đàn ông trầm gắt gỏng gọi tên nàng... lúc này nàng còn hoảng hơn cố nấp vào lưng bà nước mắt không ngừng chảy ra.

"Híc... cứu Trang... híc... người xấu... người xấu... bắt Trang... híc... cứu Trang với... huhu... dì ơi... cứu..." nàng càng lúc càng khóc to hơn.

Thấy thế thì bà cầm cái vá múc canh hùng hổ bước ra "Nè!!! Mấy người là ai? Sao lại vào đây? Có biết lịch sự gì không mà vào nhà người khác la lối như thế hả!!! Có tin tôi cho mỗi người một vá lên đầu không hả!!!"

"Này bà là ai mà nói chuyện láo xước như vậy!? Có biết tôi là ai không?"

"Là ai thì tôi cũng cho một cái vá hết."

"Uay dì Choi đã lâu rồi không gặp dì vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Lại ai nữa?"

"Là con nè Mlee."

"Ừm... không quen."

Mlee nghe bà nói vậy thì có chút quê.

"Không cần biết các người là ai trước khi cô chủ về thì biến hết cho tôi!!!"

"Bà là cái thá gì mà giám ra lệnh cho tôi?!"

"Vậy ông là cái thá gì?!!!" cô thấy nhà mình có người ngang nhiên đột nhập mà nghiêm mặt trách cứ.

Cô vừa đi làm về thấy trong nhà có người đến làm loạn làm có chút không vừa ý.

"Đại... đại tá Diệp." hắn ta nghe được giọng cô thì run lẩy bẩy.

"Diệp Anh chị về rồi." Mlee vui vẻ chạy ra đón cô nhưng lại bị cô lơ đẹp.

"Cô chủ." thấy cô đã về thì bà cúi người chào hỏi.

Nàng nhìn thấy cô thì mừng lắm từ sau lưng bà chạy ra ôm chầm lấy cô.

"Híc... Em gái... híc... cứu Trang với... híc... người xấu... người xấu bắt Trang..."

Cô xoa đầu nàng mặt thì có chút lo lắng.

"Thuỳ Trang ngoan có Em gái ở đây không ai giám bắt Thuỳ Trang đâu, ngoan không khóc nữa nhé xưng mắt hết rồi." cô hôn lên mí mắt của nàng.

"Híc... Em gái..."

Cô chẳng thèm màng đến sự tồn tại của ai trước mắt cô bây giờ chỉ có một mình nàng, đôi mắt cô dịu dàng nhìn nàng đầy nuông chiều.

"Ngoan! Em gái vào tắm cho Thuỳ Trang rồi chúng ta ra ăn cơm nhé." cô bế nàng lên rồi hướng về phía cầu thang.

"Híc.." nàng nghe vậy thì gật đầu đồng ý.

"Vậy chúng ta đi thôi."

"Thuỳ Trang thật hư, bây giờ cả dép mà cũng không mang thế này."

"Sợ ạ." nàng kịt kịt mũi miệng nhỏ mấp máy trả lời.

"Còn lần sau sẽ chặt chân em."

"Chặt chân em... đừng chặt chân Trang nhé." nàng úp mặt vào lòng cô mà nói.

"Thật đáng yêu." cô bật cười trước câu trả lời có phần ngốc nghếch của nàng.

"DIỆP ANH!!!"

"Em gái..." nghe thấy kẻ đằng sau đang làm loạn thì nàng giật mình người thì không ngừng run rẩy.

"Em gái ở đây." cô thấy vậy thì không vui nhưng tay vẫn vuốt ve lưng nàng một cách dịu đang nhất có thể.

Ánh mắt nhìn nàng dịu dàng bao nhiêu thì khi liếc qua hai người họ lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Giọng cô đầy khó chịu trầm ngâm lên tiếng.

"Biến về hoặc tất cả vào tù."

Mlee siết chặt tay, cô ta tức đến mức ánh mắt đỏ ngầu cố gắng hít thở đều đều để dịu lại cơn giận đang dần xâm chiếm cả cơ thể.

"Diệp Anh! Hôm nay em đến đây không phải là muốn gây sự với chị, em thật sự không đành lòng để chị bị vẻ ngoài ngốc nghếch của cô ta đánh lừa nữa." Mlee cầm một sấp giấy đưa đến trước mặt cô.

"Chị nghĩ sao về một cô vợ mang bệnh án là một bệnh nhân tâm thần? Một kẻ điên!" ba chữ cuối "Một kẻ điên" Mlee cố gắng nhấn mạnh để cô nghe rõ.

Cô cau mày nhìn vào sấp giấy đang nằm ngay ngắn trên tay mình, tay kia bất giác mà thả nàng xuống.

....

________________

p/s: bắt đầu nhận gạch để xây nhà🥹

các cậu chuẩn bị gạch đi chap sau sẽ cần đấy😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro