17. Kẻ điên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn cô buông mình ra thì sợ lắm.

*Có phải Em gái sẽ giống những người họ xa lánh mình không? Có phải em gái sẽ trả mình về cho người xấu không!?* Những kí ức tăm tối khi sống cùng gia đình người chú kia và cả kí ức nàng bị tra tấn dã man trong bệnh viện lần lượt ùa về trong bộ não bé nhỏ của nàng.

"Híc... Trang không điên... híc... Em gái... Em gái tin Trang đi mà... híc... Trang không có điên..." nàng vô thức mà bám chặt áo cô.

Cô thấy thế thì gạt tay nàng ra đôi mắt giờ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đến nơi rồi.

"Oaaaa... híc... Em gái đừng bỏ Trang mà... híc... thương Trang... thương một chút xíu thôi cũng được... híc... đừng bỏ Trang... đừng trả Trang cho người xấu..." nàng càng nói càng khóc to hơn, giọng nói vì khóc nhiều mà khàn đặc.

"Đại tá Diệp tôi thật sự cũng không muốn lừa ngài, chẳng qua con nhỏ này nó đểu quá nó trốn viện nên..."

Lời còn chưa dứt một cú đấm thẳng tắp đã giáng xuống mặt ông ta. Ông ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cô lao vào đấm tới tấp vào mặt.

"Đại... ahhh đại.... tá Diệp... ngài... làm gì vậy..." ông ta lấy tay cố gắng che chắn trước những cú đấm như trời giáng của cô, miệng thì không ngừng rên rỉ.

"Đánh súc sinh." cô chẳng chút nhân nhượng thẳng tay mà đánh... đánh đến mức máu từ đầu ông ta chảy ra rất nhiều...

Mlee nhìn cảnh tượng trước mắt mà khiếp sợ bất giác đứng qua một bên.

Nàng còn hoảng sợ hơn gấp ngàn lần khi gặp máu... tâm trí không còn ổn định mà muốn tìm một nơi an toàn để trốn.

Nàng chạy vọt lên phòng đóng kín cửa lại. Vẫn góc giường cũ nàng cứ ngồi co ro ở đó tay ôm chặt đầu miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Máu... híc... máu... thật đáng sợ... híc... Em gái... đáng sợ quá... híc... Trang... hông có điên... hông điên... híc... thật sợ... sợ..."

.
.
.

Bên dưới sau khi Mlee lấy lại tinh thần thì cũng đã ngay lập tức ra can cô.

"Chị Diệp Anh đừng đánh nữa sẽ chết người đó." vừa nói tay vừa ra sức kéo cô ra khỏi tên kia.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói với hai kẻ kia "CÚT!"

"Tôi... tôi đi liền." hắn ta nghe thể hoảng sợ mà chạy ra khỏi nhà cô.

"Chị Diệp Anh."

*chát* cô thẳng tay mà giáng cái tát thật mạnh xuống đôi gò má của Mlee.

Hành động này khiến cô ta không tin vào mắt mình, tròn mắt nhìn cô.

"Đừng có chạm vào giới hạn của tôi, còn lần sau đến cả em tôi cũng giết!" trong cơn thịnh nộ cô cố gắng kiềm chế bản thân để không mất bình tĩnh.

"Chị... vừa đánh em." Mlee đưa tay lên mặt mình trong khi còn lâng lâng trong sự ngỡ ngàng của bản thân.

*Trước kia đến cả nói chuyện lớn tiếng chị cũng sợ tôi buồn... vậy mà hôm nay vì một kẻ điên chị lại thẳng tay tát tôi như vậy? Được lắm Nguyễn Diệp Anh!*

"Tôi không muốn lặp lại lần nữa. Ra khỏi nhà tôi! CÚT!!!"

"Được! Chị nhớ cho rõ chuyện hôm nay đã làm với em sau này đừng hối hận." Mlee mím môi tay lấy túi xách rồi rời đi.

...

*xoảng!!!* tiếng động quen thuộc trên lầu vọng xuống làm cô hớt hải chạy lên xem.

*cạch*

"Thuỳ Trang em lại bày trò gì nữa vậy!!! BAO NHIÊU RẮC RỐI ĐÓ EM THẤY CHƯA ĐỦ MỆT SAO?"

....

Không gian yên ắng bao chùm lấy căn phòng toàn là đổ vỡ... không một tiếng trả lời... không một tiếng thút thít làm cô vô cùng hoảng sợ nhanh chóng với tay bật đèn phòng.

"Thuỳ Trang...."

Người con gái không động đậy nữa nằm yên trên giường... tay rủ xuống... máu cứ không ngừng chảy ra.

"NGUYỄN THUỲ TRANG!!!"

...

_______________

p/s: ôi thôi xết rồi Changiuoi cụa em😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro