18. Cấp cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện KK.

Cô ngồi trầm ngâm trên băng ghế đối diện phòng bệnh của nàng. Tay chân cô không ngừng run rẩy khi nhớ đến cảnh ôm cơ thể đầy máu của nàng vào lòng, cảm nhận những hơi thở yếu ớt của nàng.

"Đừng lo lắng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" thấy cô như vậy thì Diệu Nhi không khỏi đau lòng, tay đặt lên vai cô mà vỗ về.

"Ừm, sao mày không vô trong phụ?" cô thấy bạn mình đến an ủi thì tâm trạng cũng có chút vui lên.

"Vợ tao nói tao vô chỉ vướng tay vướng chân thôi, ẻm lo được." nói rồi Diệu Nhi cũng ngồi xuống bên cạnh cô mà tâm sự.

"Ưm... híc..."

"??? Gì vậy? Mày khóc hả Diệp Anh?!!!" thấy cô khóc thì Diệu Nhi tròn mắt mà nhìn. Thật sự khiến Diệu Nhi bất ngờ đấy!

"Tao... tao sợ lắm... Thuỳ Trang mà có chuyện gì thì làm sao mà tao sống nổi..."

"Khó tin thật đó Đại tá Diệp."

...

"Sẽ ổn thôi Quỳnh nhà tao chắc chắn cứu được vợ mày. Đừng lo quá!"

.
.
.

2 tiếng sau.

*cạch*

"Trang của em." thấy Tú Quỳnh bước ra khỏi phòng cấp cứu thì cô vội vàng chạy lại mà hỏi chị.

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, trễ một chút nữa thôi không biết tính mạng còn bé sẽ đi đến đâu nữa!" chị thở hắc ra mà nói tình hình hiện tại của nàng cho cô nghe.

"Em làm gì mà để con bé ra nông nỗi này vậy?" chị cau mày mà chất vấn cô. Thật sự khi nãy chị nhìn thấy tình trạng của nàng lúc mới được cô bế vào thì không khỏi bàng hoàng.

"... Em không làm gì... mà là người khác làm. Em không thể bảo vệ được em ấy."

Nghe đến đây chị không khỏi thở dài.

"Em nên chuẩn bị tinh thần đi, tâm lý của Thuỳ Trang lần này đã chịu một đả kích rất lớn, tâm lý cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Em nên ở cạnh con bé nhiều hơn nữa."

"Vâng... em hiểu rồi..." cô nói xong chỉ biết cúi đầu mà nhìn xuống đất.

"Con bé đã được chuyển qua phòng hồi sức em cứ tự nhiên qua thăm con bé."

"Dạ! Mà chị đừng nói chuyện này cho mẹ em biết nha."

"Hử? Sao thế?" chị nghe xong yêu cầu của cô thì có chút thắc mắc.

"Mẹ em mà biết Trang nhập viện chắc sẽ xé xác em vứt cho cá xấu nhai quá."

"Còn biết sợ sao?" nghe thế thì chị không khỏi không bật cười.

"Sợ chứ."

"Được rồi chị đây không nói đâu, em vào thăm con bé đi."

"Vâng!" chào tạm biệt hai người xong thì cô ngay lập tức chạy về phía phòng hồi sức mà tìm nàng.

Cô đi rồi còn hai người ở hành lang.

"Vợ dận dai zọ..." Diệu Nhi nháy mắt tay thì khều khều tay chị.

"Biến nghe."

"Thoi mà~"

.
.
.

Phòng hồi sức.

Tay cô cứ nắm chặt tay nàng xoa xoa, thật sự đau lòng khi nhìn thấy cô gái nhỏ của mình nằm yên bất động như vậy.

"Xin lỗi em nhiều lắm... Gấu nhỏ... tại Em gái không tốt... không bảo vệ được em... híc... Em gái thật vô dụng Gấu nhỏ nhỉ..."

Cô cứ thế một đêm ngồi ở đó hết xoa xoa tay nàng rồi hôn lên trán nàng... hôn lên mắt... rồi mũi... xoa xoa mặt nàng.

.
.
.

*reng reng reng* trời vừa tờ mờ sáng tiếng chuông điện thoại đã vang lên inh ỏi, cô cau mày khó chịu mà nhấc máy.

"Nghe."

"Thông tin nhờ điều tra đã có rồi đây." đầu dây bên kia là một giọng nữ trầm ấm vang lên... là Lan Ngọc.

"Dạ?! Thật ạ?"

"Ừm... ta nghĩ con nên giữ bình tĩnh trước khi xem... có chút đau lòng đó."

"Dạ... con biết rồi!"

*tút tút*

*ting* một đoạn file được gửi vào máy cô.

Tay cô có chút ngập ngừng... run rẩy khi mở nó lên...

...

Xem đến đâu... hơi thở của cô nặng nề đến đó, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ rực.

Tay cô thoăn thoắt nhấn vào danh bạ rồi gọi cho ai đó.

"Đến nhà họ Nguyễn tìm Đức Phạm rồi bắt lại cho tôi." giọng nói lạnh ngắt khiến người bắt máy bên kia có chút run rẩy khi nghe.

________________

p/s: ôi anh ĐP sắp toi đời với chị Cún nhà ta rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro