1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: đây là câu chuyện tưởng tượng với mục đích giải trí, không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
.
.
.
.

Ánh Trăng mang chuyện cũ, rọi vào con phố xa
Nơi có người ca sĩ, hát lên vài khúc ca
Trao về cô gái nhỏ, đã từng là thế gian
Của người còn yêu nàng...

Tài xế nhấn nút, tiếng nhạc vang lên từ radio phá tan màn đêm tĩnh lặng này. Thùy Trang nhìn mình qua gương kính của xe ô tô, năm tháng trôi đã lấy mất của nàng sự non trẻ ngày ấy. Con tim khát khao, cháy bỏng của nàng vẫn luôn luôn dành cho âm nhạc. Còn chuyện tình yêu, nàng vẫn cứ một mình cô đơn trên lối về như vậy.

Nàng vừa đạt được một giải thưởng âm nhạc danh giá đã tức tốc lên xe để kịp cho buổi trình diễn ngày mai. Không một phút giây ngơi nghỉ, Thùy Trang đã hoạt động nghệ thuật một cách hăng say miệt mài như thế trong suốt hai mươi năm làm nghề. Cái tên Trang Pháp đã viết riêng cho mình một loạt thành tích vô tiền khoáng hậu của nền âm nhạc Việt Nam. Hàng loạt ca khúc do chính nàng sáng tác và biểu diễn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng nhưng chuyện tình cảm của Trang Pháp luôn là thứ khiến dư luận phải đồn đoán.

Hơn hai mươi năm làm nghề, chưa từng công khai hẹn hò với bất kì ai mặc kệ những tin đồn tình ái không đâu xung quanh. Một người có chuyện tình cảm "nghèo nàn" như thế lại có thể viết lên những bản tình ca đau khổ, dằn vặt đến nứt lòng người nghe. Và lần gần đây nhất trong một bài phỏng vấn, Trang Pháp đã thẳng thắn tuyên bố mình sẽ không bao giờ kết hôn, còn lí do tại sao thì nàng xin phép giữ nó cho riêng mình.

Sở dĩ đêm nay Thùy Trang suy tư như thế, bởi điểm đến tiếp theo của buổi biểu diễn toàn quốc sắp tới là Nam Định. Nơi đã chôn vùi tuổi xuân của người nàng yêu, nơi đã lấy mất của Thùy Trang tình yêu thơ ngây thuở đầu đời và cuối cùng để lại cho nền âm nhạc Việt Nam hàng trăm bài nhạc tình xé lòng người nghe của nghệ sĩ Trang Pháp.

Thùy Trang đã đến đây hai lần vào năm nàng hai mươi tuổi, cứ tưởng đó đã là lần cuối cùng nhưng khi họp bàn cùng ekip để chọn địa điểm tiếp theo cho chuyến lưu diễn toàn quốc lần này. Thùy Trang đã vô thức chỉ tay vào nó, cứ như vậy Nam Định đã được lựa chọn mặc dù ở phía Bắc có những tỉnh thành nổi bật để lựa chọn hơn nó nhiều. Nhưng đã có một động lực kì lạ thôi thúc nàng trở lại đây.

Tài xế lên tiếng báo hiệu đã đến nơi, Thùy Trang bừng tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn. Nơi nàng đến là một căn nhà đã khá cũ kĩ, Thùy Trang vừa cho người đến tu sửa nó vào năm ngoái và thuê hai ông bà đã lớn tuổi để họ ở lại trông coi nơi đây nên nó đã có sức sống hơn khi trước. Thùy Trang bước xuống xe, từng bước đi vào trong, từng bước vô cùng nhẹ nhàng, mọi thứ thanh thản hơn lần đầu tiên nàng đến đây. Có lẽ vì nàng đã có tuổi rồi, cũng đi qua rất nhiều cơn giông của cuộc đời và Thùy Trang cuối cùng cũng chấp nhận nàng đã mất đi cô gái mình yêu mãi mãi.

Thùy Trang bước vào sảnh nhà, đập vào mắt nàng đầu tiên là bàn thờ ở vị trí trung tâm. Nàng lấy bật lửa và đốt một nén nhang lên, cắm vào mà chẳng nói năng gì. Hai ông bà thấy nàng đến đây thì họ rất vui vẻ nấu rất nhiều món đặc sản cho nàng. Thùy Trang đã mang họ về đây, giúp đỡ họ tiền thuốc men chữa bệnh, họ có chỗ ở, mỗi tháng đều đặn gửi tiền dù công việc của họ chỉ đơn giản là quét dọn sạch sẽ nơi đây. Nên trong mắt họ, nàng chẳng khác gì người ơn, nàng lại vô cùng lễ phép, họ quý Thùy Trang như con cháu trong nhà của mình.

Thùy Trang ngồi ở bàn ngoài sân vườn, ăn mâm cơm nhìn có vẻ thanh đạm nhưng lại chất chứa hương vị gia đình dù họ chẳng là ruột thịt. Nàng đột nhiên có chút xúc động, rất lâu rồi mới tìm lại được sự bình an bên trong mình. Khung cảnh yên bình lại gợi cho nàng về vài câu chuyện cũ.

"Tháng này cháu có buổi biểu diễn ở trong trung tâm, nên cháu sẽ ở lại đây với ông bà luôn, khỏi cần ở khách sạn."

"Tuần trước, ông Ninh có ghé qua đây." Bà cụ nói trong lúc đang giúp nàng dọn dẹp bàn ăn.

"Ông Ninh vừa rời khỏi, liền hay tin cháu đến đây. Bình thường có hai người già lẩn quẩn, nên mọi người đến thường xuyên ông bà cũng đỡ trống vắng hơn nhiều." Cụ ông bưng ra bình trà ngồi xuống đối diện nàng, rót một cốc cho mình và Thùy Trang.

"Cha có nói gì không ạ?" Cảm xúc của nàng có chút không thoải mái khó nói khi nghe thấy tên ông.

"Như mọi lần ông Ninh từ Sài Gòn vào, đốt nhang cho bàn thờ, đi vòng vòng trong nhà ngắm nhìn. Đặc biệt lần này ông có hỏi thăm cháu có đến đây không."

"Hai cha con cháu đều ở trong Sài Gòn nhưng sao thấy hai người có vẻ xa cách thế."

"Ông Ninh không phải cha ruột cháu, ông là cha của cô gái trên bàn thờ và đây là ngôi nhà trước kia của ông ấy."

Thùy Trang suy tư nhìn cốc trà nóng trong tay mình, không biết lí do vì sao nàng lại tự nói ra chuyện này, có lẽ vì khung cảnh cũ hoặc nàng cảm nhận được sự thiện lành từ hai ông bà. Họ làm nàng nhớ tới người bà đã mất của mình, là nơi duy nhất nàng có thể chia sẻ những tâm sự trong lòng mình được.

Có hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu ông bà nhưng chẳng biết nên hỏi từ đâu. Họ cũng đã hiểu lí do vì sao người đàn ông kia lại thường xuyên đến đây, nhưng chỉ đốt nhang rồi đi loanh quanh nhìn ngắm, ngồi ở sân vườn hút thuốc suy tư xong rời khỏi.

"Cô ấy là người cháu yêu, nơi này là nhà của cổ. Cô ấy đã rời khỏi thế gian hơn hai mươi năm rồi nhưng đến gần đây cháu mới tập chấp nhận được sự thật này."

Họ ghé mắt vào trong nhìn cô gái xinh đẹp trên bức di ảnh trên bàn thờ. Và họ cuối cùng đã hiểu vì sao Thùy Trang trả rất nhiều tiền cho họ mỗi năm chỉ để họ ở lại đây và công việc duy nhất là quét dọn sạch sẽ bàn thờ và không gian xung quanh. Thùy Trang cảm nhận được cặp mắt thương xót của họ đặt trên người mình, nàng rút một điếu trong bao thuốc của ông cụ ra và đốt lên, mùi vị chẳng bằng loại thuốc thường ngày nàng hay hút nhưng Thùy Trang đang cần gấp một thứ gì đó để giảm bớt sự hỗn loạn trong lòng mình lại.

"Cháu muốn tâm sự đúng không? Hai chúng ta đã già rồi, cháu là người ơn của hai ông bà, ông bà điện thoại cảm ứng không biết xài, cũng không rành về giới giải trí, nên cháu có thể an tâm mà tâm sự với ông bà không?"

Bà cụ khẽ xoa đầu an ủi Thùy Trang, họ cảm giác nàng cần được vỗ về ngay lúc này. Họ không rành về việc hai người phụ nữ yêu nhau như thế nào, nhưng nhìn sự mất mát của Thùy Trang họ mơ hồ cảm nhận có lẽ tình yêu ấy sâu đậm chẳng kém gì tình yêu nam nữ thông thường.

Thùy Trang cảm giác có thứ gì thôi thúc mình lựa chọn quay lại đây, cũng đã dần chấp nhận việc người mình yêu đã không còn trên đời này nữa. Nên nàng đã lựa chọn hai ông bà để nói ra những điều đã ám ảnh mình trong suốt hơn hai mươi năm nay. Những điều mà nàng chỉ có thể tâm sự qua từng lời nàng viết, gửi đi một sự cầu cứu trong tâm hồn mình qua từng giai điệu.

Cô gái nàng yêu tên Ninh Dương Lan Ngọc, cái tên đã luôn đồng hành trong tam trí nàng trong mỗi đoạn đường nàng đi, cái tên đặc biệt tới nỗi Thùy Trang luôn mong ngóng mình được một lần nữa nghe thấy nó vang lên trong đám đông xa lạ. Nàng gặp Lan Ngọc lần đầu tiên năm mười tuổi, nàng biết mình yêu em năm mười tám tuổi. Và hiện tại khi nàng hơn bốn mươi tuổi, cảm thấy bản thân sắp già rồi thì Lan Ngọc vẫn mãi mãi ở tuổi mười chín. Nàng đã mất em khi em đang ở độ tuổi xuân sắc nhất của một người con gái.

Lan Ngọc vốn sinh ra ở Sài Gòn, vì bố mẹ không còn ở với nhau nữa, cô ấy đã theo cha về lại nguyên quán Nam Định của mình còn mẹ và chị gái cô vẫn ở lại Sài Gòn. Ông Ninh lúc đó chỉ là một người chiến sĩ công an trẻ, gà trống nuôi con. Mỗi độ mùa hè đến, ông Ninh đều được điều đi công tác vài tháng ở Hà Nội dưới sự chỉ huy trực tiếp của cha nàng. Cha nàng rất trọng người tài, vì vậy ông Ninh đều được mời đến biệt thự nhà nàng mỗi lần đi công tác. Có lẽ vì vậy mà nàng và Lan Ngọc gặp nhau.

Ban đầu từ những bỡ ngỡ làm quen của hai đứa trẻ, họ dần trở nên thân thiết hơn. Mùa hè của nàng vì có Lan Ngọc mà những buổi học hè, những bài tập hè chẳng còn đáng ghét, chán ngán nữa. Nàng còn nhớ cái mùa hè đầu tiên, Thùy Trang đã khóc sướt mướt, chảy cả nước mũi khi Lan Ngọc phải cùng cha về lại Nam Định. Họ gửi thư cho nhau, nét chữ của Lan Ngọc vụng về vì cha em ấy chẳng có nhiều thời gian giúp em nắn nót, rèn dũa từng được nét nhưng mỗi lần nhận được thư, Thùy Trang vui lắm. Vì vốn dĩ ngoài Lan Ngọc ra, nàng chẳng có một người bạn nào quá thân thiết như vậy cả.

Cứ như vậy mùa hè đến rồi mùa hè lại đi, Lan Ngọc đến với thủ đô rồi lại rời khỏi trong sự luyến lưu của Thùy Trang. Từng bức thư cứ được gửi tới gửi lui giữa Nam Định và Hà Nội. Nhưng mùa hè lần này có chút đặc biệt, Lan Ngọc vừa thi xong lớp 10 đã nhanh chóng nghỉ hè đến gặp nàng. Thùy Trang đứng trông ngóng để đón chiếc xe của ông Ninh, khoảnh khắc Lan Ngọc bước xuống xe mỉm cười với nàng, Thùy Trang tự nhiên có những cảm xúc xốn xang lạ kì.

Cô bạn trẻ con của mình ngày nào giờ đã bắt đầu trổ mã khiến Thùy Trang đột nhiên cảm thấy vừa xa lạ, vừa thân thuộc. Lan Ngọc trong tà áo dài trắng xinh đẹp quá, Thùy Trang đứng nhìn đến ngây dại ra. Đó là khoảnh khắc đầu tiên nàng cảm nhận được cả hai đã bắt đầu trở thành những thiếu nữ rồi.
.
.
.
.
TBC.

Vô tình nghe vài bài nhạc làm mình có cảm hứng viết nó.

Đây là truyện trọng sinh, chứ không phải chap 1 mà đã SE đâu nhe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro