2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: đây là câu chuyện tưởng tượng với mục đích giải trí, không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
.
.
.
.
Mùa hạ lần này họ chẳng còn tán gẫu với nhau những chuyện tầm phào. Họ cùng nhau nói về công việc, ước mơ và những thứ lớn lao hơn trong cuộc đời của mình. Chỉ một mùa hạ trôi qua mà Thùy Trang đã cảm giác Lan Ngọc lớn hơn rất nhiều. Hiện tại Thùy Trang đang cùng em nằm trên một chiếc giường sau chuyến đi dạo phố, quần áo cũng chẳng thèm thay ra. Nàng nằm nghiêng, ngẩn ngơ nhìn từng đường nét gương mặt em, sao bây giờ Thùy Trang mới phát hiện Lan Ngọc xinh như thế nhỉ?

Cô ấy đột nhiên ngồi dậy, lôi trong túi áo mình ra một tấm áp phích và hớn hở khoe với nàng. Đó là một tờ áp phích quảng cáo phim điện ảnh cô vừa nhặt được trong chuyến đi dạo phố cùng Thùy Trang khi nãy. Đó là thứ chẳng xa lạ gì với Thùy Trang nhưng có vẻ Lan Ngọc hứng thú với nó lắm.

Đêm nay cô ấy tâm sự cùng nàng rất nhiều, Lan Ngọc bảo em vẫn luôn mong được trở lại Sài Gòn, em nhớ mẹ và chị gái nhiều lắm. Nhưng đường xá giao thông hiện tại vẫn còn vô cùng khó khăn để di chuyển từ bắc vào nam, hơn hết Lan Ngọc cũng không muốn bỏ cha ở lại một mình.

Lan Ngọc bảo em ấy đã cùng cha trở ra Nam Định từ năm cô tám tuổi, em gắn bó với Nam Định nhiều hơn Sài Gòn. Nhưng Sài Gòn vẫn là nơi em sinh ra và em rất thương vùng đất, con người Nam Định nhưng em luôn cảm giác mình thuộc về Sài Gòn hơn. Nhưng bố và mẹ em chẳng còn ở với nhau nữa, mỗi lần em đề cập chuyện trở lại Sài Gòn thì cha đều không vui.
Thùy Trang nhìn em bĩu môi, nàng liền đưa tay ra xoa đầu an ủi em. Cô bạn nhỏ vô tư ngày nào đã bắt đầu biết suy tư những chuyện của người lớn rồi.

"Nếu kì thi cuối cấp 3 em đạt điểm cao, chị sẽ cùng em đến Sài Gòn tìm mẹ." Thùy Trang thủ thỉ an ủi em, hai mắt Lan Ngọc sáng bừng lên, dáng vẻ cô nhóc vô tư trở lại làm nàng cũng vô thức vui vẻ theo.

Để giúp Lan Ngọc không suy nghĩ nhiều nữa, Thùy Trang cúi xuống lấy cây đàn ghi ta từ dưới giường mình ra, hắn giọng vài tiếng, nàng bắt đầu ngân nga vài giai điệu. Lan Ngọc nằm bên cạnh chăm chú lắng nghe tiếng đàn và giọng hát của nàng, đây là vị khán giả đầu tiên trong đời của Thùy Trang. Nàng được học dương cầm từ nhỏ, từng nốt nhạc trầm bổng làm Thùy Trang hứng thú hơn những bộ môn khác, những bộ môn mà thầy dạy đàn cho nàng hay trêu chọc bảo đó là thú vui của giới nhà giàu.

Dù dạy dương cầm nhưng thầy nàng lúc nào cũng mang theo một chiếc ghi ta mộc bên người, điều đó làm Thùy Trang tò mò. Thầy nàng chỉ cười và bảo bây giờ người ta lên ghi ta điện hết rồi, nên thầy muốn tìm lại tiếng ghi ta mộc này. Điều đó cho nàng cảm hứng tìm một cây y chang vậy và nó là đã giúp nàng viết nên những nốt nhạc đầu tiên của cuộc đời mình. Và Lan Ngọc chính là vị khán giả đầu tiên của người nghệ sĩ tài ba của nền âm nhạc Việt Nam tương lai.

Lan Ngọc vô cùng thích thú vỗ tay sau khi màn trình diễn kết thúc, em tò mò hỏi Thùy Trang vừa đàn bài của ai thế. Nhìn vẻ đáng yêu của em, đột nhiên Thùy Trang có chút xấu hổ chẳng dám nhận mình là người sáng tác vì sợ em nghe mình sáng tác sẽ thấy nó bớt hay đi. Nàng tìm đại một cái tên của một người nhạc sĩ nào đó gắn vào và người khán giả độc nhất vô nhị này đã làm cho Thùy Trang hứng thú thêm rất nhiều với những nốt nhạc.

Hôm sau nàng đưa Lan Ngọc đi xem bộ phim điện ảnh trên tấm áp phích quảng cáo mà em nhặt được hôm qua. Xem xong, em cứ mãi xuýt xoa vì những tình tiết hấp dẫn của nó và đây cũng là lần đầu tiên Lan Ngọc được xem phim chiếu rạp. Dạo này Thùy Trang thấy mình lạ lắm, mỗi khi Lan Ngọc cười nàng sẽ vô thức vui vẻ theo. Mỗi khi Lan Ngọc ưu tư vài vấn đề quen thuộc của tuổi mới lớn, Thùy Trang cũng vô thức suy tư theo em.

"Nhìn em có giống không?" Lan Ngọc tinh nghịch đứng kế tấm áp phích lớn dán trên tường trong rạp chiếu phim, tạo dáng giống y chang nữ chính và hỏi Thùy Trang.

"Giống, em rất có dáng của nữ diễn viên điện ảnh đó."

"Em hợp sao?" Lan Ngọc có chút mong chờ nhìn tấm áp phích quảng cáo phim rồi quay sang nhìn Thùy Trang.

"Em xinh như vậy, đương nhiên hợp là rồi."

Dường như sau hôm đó, Lan Ngọc như tìm đúng chủ đề yêu thích của mình, em cứ ôm chiếc tivi nhà nàng cả ngày và xem những bộ phim được chiếu trên truyền hình. Lâu lâu còn quay sang hỏi Thùy Trang những thứ chuyên ngành về điện ảnh, làm nàng đôi khi cũng lúng túng nên đành phải tự đi tìm hiểu trước những thứ mình chưa biết để giải đáp những thắc mắc của em.

"Có lẽ chị vừa giúp nền điện ảnh nước nhà tìm ra được một minh tinh tương lai nhỉ?" Thùy Trang nhìn em chìm đắm trong bộ phim ấy cả ngày liền có chút không vui, giật túi bánh trên tay em và ngồi xuống thu hút sự chú ý của Lan Ngọc về phía mình.

"Nếu em muốn học diễn xuất chuyên nghiệp thì em nên học ở đâu nhỉ?"

"Trường tốt nhất, có lẽ là trường Sân Khấu Điện Ảnh trong Sài Gòn." Thùy Trang hơi phân vân vì nàng cũng không rành lắm.

"Sài Gòn..."

Dù không vui vì em ít đặt sự chú ý lên mình nhưng Thùy Trang đã dẫn Lan Ngọc đi xem rất nhiều bộ phim ở ngoài rạp vì nhà nàng ở Nam Định chẳng có nhiều cơ hội tiếp xúc với rạp chiếu phim như thế. Thùy Trang ra nhà sách, tìm mua cho em vài cuốn tạp chí về điện ảnh, xong cứ an ổn ngồi kế bên nhìn em đọc tạp chí còn mình thì ngân nga những giai điệu không đầu không cuối. Cứ như vậy, một mùa hè như vậy trôi qua và chuyến công tác kết thúc, Lan Ngọc phải rời Hà Nội trở lại Nam Định.

Lần rời khỏi này, tự nhiên Thùy Trang lại cảm giác quyến luyến đến lạ kì. Nhìn ông Ninh chất quần áo và vài món quà đặc sản Hà Nội từ cha nàng lên xe, lòng Thùy Trang lại xúc động không muốn em rời khỏi. Lan Ngọc quay sang cúi chào tạm biệt cha nàng, gật đầu với nàng một cái rồi chuẩn bị lên xe rời khỏi. Thùy Trang lại tiến đến kéo tay em lại, nhét vào tay Lan Ngọc vài cuốn tạp chí mới nhất nàng có thể mua được trong hôm nay.

Nàng không suy nghĩ nhiều, vô thức chạm nhẹ vào má em và đặt nhẹ một nụ hôn lên mi mắt Lan Ngọc. Cái chạm khẽ đầy dịu dàng này khiến Lan Ngọc vô thức nhắm mắt lại, hành động đó khiến những cảm xúc phức tạp trong lòng Thùy Trang bùng nổ hơn. Hai người con gái hôn má nhau, cũng là một chuyện rất đỗi bình thường nhưng sao nàng lại thấy xấu hổ quá.

"Ráng học cho giỏi."

"Trang cũng vậy nhé, năm sau chị phải thi rồi."

Thùy Trang gật đầu, nhìn bóng lưng em cùng chiếc xe của ông Ninh từ từ rời khỏi tầm mắt mình. Những ngày tháng buồn chán lẫn khắc nghiệt lại trở lại rồi, đặc biệt lần này Thùy Trang phải thi tốt nghiệp. Một năm học vô cùng khó khăn và căng thẳng đối với Thùy Trang, việc đàn hát gì đó cũng bị cha nàng bắt dẹp bỏ để tập trung ôn thi. Thùy Trang cứ đều đặn kỉ luật như thế, thời gian trôi đi bao lâu chẳng hay biết cho đến khi nàng cảm nhận được cơn mưa mùa hạ đến xé tan cái nóng Hà Nội.

Lan Ngọc lại đến với nàng, lần gặp lại nàng cảm giác Lan Ngọc ngày càng đẹp hơn nữa. Nét đẹp của người thiếu nữ mới lớn làm Thùy Trang lại cứ ngẩn ngơ không thôi. Lan Ngọc thi xong liền lên Hà Nội, còn Thùy Trang vẫn còn ôn thi tốt nghiệp nên chẳng có nhiều thời gian dành cho em. Ông Ninh vui vẻ khoe với cha nàng rằng năm nay thành tích học tập của em rất tốt, có thể sẽ vào được một trường đại học tốt ở Hà Nội.

Nhưng Lan Ngọc vấn cứ hỏi nàng về trường Sân Khấu Điện Ảnh trong Sài Gòn, có vẻ lần này em đã khá chắc chắn về ước mơ của mình. Còn Thùy Trang vẫn cứ mông lung lắm, cha nàng hướng cho nàng học kinh doanh theo nghiệp của mẹ nhưng Thùy Trang phát hiện mình ngày càng đam mê với âm nhạc, số lượng bài hát do nàng sáng tác ngày một nhiều hơn. Mỗi ngày học xong với gia sư, Thùy Trang chỉ muốn nhanh chóng vào phòng tìm chiếc piano của mình hay loanh quanh đâu đó với cây ghi ta trên tay.

Đặc biệt là khi Thùy Trang cảm thấy Lan Ngọc rất đẹp, thì số lượng bài nhạc nàng viết càng nhiều hơn. Thùy Trang chưa yêu đương bao giờ, nàng chỉ được nghe về nó qua phim ảnh, tiểu thuyết hay qua từng lời nhạc buồn thảm thiết. Mỗi đêm sau khi Thùy Trang đóng cuốn sách học dày cộm của mình lại, vị khán giả của nàng lại qua phòng nàng để được chờ đợi nàng hát cho nghe. Mỗi lần như thế, em đều hỏi xem của nhạc sĩ nào, Thùy Trang vẫn cứ tìm đại một cái tên mà không chắc em có biết người đó không. Đặc biệt là khi những bài hát của nàng sáng tác lấy cảm hứng từ em ngày một nhiều.

Có một hôm nàng cảm giác bài vở quá mức căng thẳng, đè ép nàng đến nghẹt thở thì Thùy Trang đột nhiên có ý tưởng muốn nổi loạn. Thùy Trang chẳng về nhà liền mà cùng Lan Ngọc trốn khỏi buổi học thêm với gia sư, họ nắm tay nhau chạy qua những con phố sầm uất của Hà Nội. Khi dừng lại ở cuối một con hẻm nhỏ, đó là một quán rượu ít người. Lan Ngọc liền thích thú kéo nàng vào đó, họ chẳng dám uống gì nhiều chỉ yêu cầu một loại nhẹ nhất trong đó. Lần đầu tiên thưởng thức đồ có cồn, chút cay nhẹ nơi đầu lưỡi làm cả hai nhăn mặt.

Người pha chế của quán rượu bảo đêm nay là kỉ niệm ngày cưới của chủ quán họ. Hỏi các vị khách xem có ai sẵn sàng lên hát một bài để chúc mừng không, quán sẽ tặng cho mỗi bài hát một phần quà. Lan Ngọc nghe xong liền thích thú đẩy Thùy Trang lên sân khấu, dúi vào tay nàng cây ghi ta quen thuộc. Thùy Trang hơi xấu hổ khi đứng trước đông người như vậy nhưng bên dưới Lan Ngọc cổ vũ nàng rất nhiệt tình.

Những ngón tay nàng trượt trên dây đàn, Thùy Trang lựa chọn bài hát mình vừa sáng tác gần đây. Đó là một bài nhạc tình mang cảm giác cổ điển, vô cùng phù hợp với khung cảnh quán rượu. Giọng hát Thùy Trang trong trẻo vang trong chiếc mic cũ kĩ của quán lại tạo ra thứ âm thanh say mê lòng người, Lan Ngọc tận hưởng từng giai điệu của nó. Và trên sân khấu, trong mắt Thùy Trang chỉ tồn tại người khán giả đầu tiên của mình dù nàng đã có thêm rất nhiều khán giả khác trong quán.

Từng giai điệu, từng lời nhạc được trình diễn, hình ảnh Lan Ngọc càng hiện rõ trong tâm trí người nghệ sĩ tương lai. Đây là bài hát được Thùy Trang sáng tác vào sáng hôm qua, khi Thùy Trang tỉnh dậy vào giữa đêm và bắt gặp dáng vẻ say ngủ yên ổn của em ở bên cạnh. Họ đã tâm sự và ngủ quên lúc nào không hay, bàn tay của Lan Ngọc vẫn còn đan lấy bàn tay nàng.

Đột nhiên cảm xúc dâng trào, Thùy Trang đã ngồi dậy lấy giấy bút viết những giai điệu, cảm xúc trong đầu, bày tỏ tâm tình của mình, nàng mong muốn mỗi đêm tỉnh dậy người bên cạnh mình luôn là Lan Ngọc. Thùy Trang chẳng biết định nghĩa tâm tình của mình là gì nhưng nàng chỉ biết trong khoảnh khắc đó nàng mong muốn mình có thể bảo vệ được dáng vẻ say ngủ yên bình của en đến hết đời này.

Thùy Trang mở mắt ra, trước mắt là quán rượu khi nãy, những vị khách vô cùng say mê, thích thú trước phần trình diễn có hơi vụng về khi nãy. Thùy Trang cúi đầu cảm ơn, nàng vui đến mức thấy hơi xấu hổ, đi xuống nhường lại micro cho người dẫn chương trình.  Lan Ngọc chào đón nàng trở lại trong vẻ mặt vô cùng tự hào, Thùy Trang càng hạnh phúc hơn.

Đây là khoảnh khắc Thùy Trang nhớ nhất cuộc đời làm nghệ thuật của mình, chẳng cần sân khấu lớn, chẳng cần dàn nhạc chuyên nghiệp cũng chẳng có nhiều khán giả vây quanh. Quán rượu trong con hẻm nhỏ đó đã như thế nuôi dưỡng đam mê cho người nghệ sĩ tương lai. Thùy Trang đã trình diễn bằng hết khả năng của mình.

Quan trọng nhất khi bước xuống sân khấu, ánh đèn tắt đi, Lan Ngọc đang đứng đợi nàng phía dưới. Nếu biết đây là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời này, có sân khấu và có cả vị khán giả đặc biệt này, Thùy Trang sẽ trân trọng từng khoảnh khắc của đêm nay hơn nữa. Em đặc biệt vì từng lời hát đều là dành cho em.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro