3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chủ quán vô cùng thích bài hát của nàng, còn rặng hỏi đây là bài nào mà họ chưa từng nghe qua nhưng Thùy Trang chỉ cười đánh trống lảng. Họ miễn phí tiền rượu của hai người, ngược lại còn gửi Thùy Trang một ít tiền và vài chai rượu vì đã góp vui trong ngày kỉ niệm của họ nhưng nàng từ chối rượu, họ thay bằng vài mã giảm giá cho lần sau. Cũng đã khá trễ rồi, bên ngoài mưa lất phất nên nàng cùng Lan Ngọc ra về.

"Có thể coi là tiền cát xê đầu tiên của chị không ta?" Lan Ngọc vô cùng vui vẻ nắm tay nàng trên đường về.

"Cát xê đầu tiên của chị, cho em." Thùy Trang cầm vài tờ tiền khi nãy để vào tay Lan Ngọc, những số tiền này với nàng chẳng có bao nhiêu nhưng lại vô cùng có ý nghĩa. Nếu tặng cho em, sẽ lại càng ý nghĩa hơn.

"Đâu có được, của chị mà."

"Nhờ em đẩy chị lên sân khấu đó, chứ không chị chẳng dám lên đâu. Lấy đi, mai mốt chị đòi lại cát xê đầu tiên của nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc." Thùy Trang cười dịu dàng nhìn em.

Lan Ngọc cầm tiền cũng thấy kì, hai người họ bước đi trên phố, trời mưa cũng khá tối nên chẳng còn mấy người trên đường. Nhưng vẫn còn một gian hàng bán bánh bao hấp xụp xệ còn khá nhiều bánh trong nồi. Chủ gian hàng là hai vợ chồng trung niên, sương gió cuộc đời lao động làm họ trông khá khắc khổ, họ còn dẫn theo hai em bé gái ngồi quây quần bên bếp lò hấp bánh sưởi ấm. Khung cảnh gia đình bốn người làm Lan Ngọc có chút xúc động, em thả tay nàng ra tiến đến mua hai chiếc bánh bao và tặng luôn cho họ phần tiền còn dư.

"Chị cho em thì em tiêu sao cũng được nhé."

Lan Ngọc đưa cái bánh bao còn nóng hổi cho nàng, Thùy Trang mỉm cười cầm lấy. Nàng đưa tay lên xoa đầu em, Lan Ngọc né tránh ánh nhìn dịu dàng thương cảm của nàng, Thùy Trang chẳng biết từ bao giờ mình đã đem tâm trạng của em biến thành của mình, nàng hiểu rõ từng cái nhăn mặt, nhíu mày, hay từng hành động của em đang biểu thị cho điều gì.

"Nhớ mẹ hả?"

Lan Ngọc gật đầu, em ngước mắt lên trời ngăn cho giọt nước mắt mình rơi ra. Em đã từng có một gia đình êm đềm như thế nhưng hiện tại thì mất đi rồi. Em thương cha nhưng em cũng nhớ mẹ rất nhiều, cha chưa từng nói điều gì không tốt về mẹ trước mặt em, cũng chưa từng có thêm ai khác. Lan Ngọc còn nhỏ nhưng hiểu rất rõ cha đã khó khăn thế nào khi một mình lo cho em, mỗi tháng đều đặn cha gửi tiền vào Sài Gòn cho chị hai.

"Mẹ em buôn bán trong Sài Gòn, cũng cực như vậy, trời mưa quá mà còn hàng là vẫn cố gắng bán tiếp..."

Thùy Trang ôm em vào lòng mình, cái ôm này làm Lan Ngọc nức nở hơn nữa. Em ôm sát vào người nàng hơn để tìm kiếm sự vỗ về, Thùy Trang vẫn dịu dàng xoa xoa lưng em để Lan Ngọc có thể xả đi những bức bối trong lòng mình. Đứa trẻ của nàng đang phải lớn, đang phải đối diện với những cảm xúc ngổn ngang của người trưởng thành.

"Em sẽ vào Sài Gòn học diễn xuất..."

Thùy Trang xoa đầu em tán thành, ý khẳng định miễn là muốn đi đâu, chị sẽ dẫn em cùng đi. Nàng kéo em ra khỏi bờ vai mình, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt em. Lan Ngọc có chút xấu hổ với gương mặt lấm lem của mình nên hơi né tránh ánh mắt của nàng. Thùy Trang chẳng cho em có cơ hội né mà nhẹ nhàng hôn lên mi mắt em, như cái hôn vụng dại của buổi chia xa ngày đó.

Trong góc đường lạnh lẽo, Thùy Trang cứ vậy dịu dàng hôn lên từng giọt nước mắt của em, hôn lên gương mặt xinh đẹp như muốn xoa dịu đi những uất ức. Để giúp đứa trẻ này níu giữ lại những ngày tháng vô tư lâu nhất có thể. Hai người cứ như vậy nắm tay về nhà, vui chơi cả ngày có chút mệt mỏi cả hai nhanh chóng tắm nước ấm và chui vào chăn ấm. Thùy Trang như mọi đêm tìm kiếm hơi ấm từ Lan Ngọc, em vui vẻ đùa nghịch trên mặt nàng, hết bẹo má đến nhéo mũi bắt Thùy Trang làm mặt xấu.

Nàng chiều theo cô gái tinh nghịch này rồi từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng lâu sao Thùy Trang cảm nhận được một nụ hôn phớt qua má mình. Thùy Trang mở mắt ra thì bắt gặp gương mặt lúng túng của em. Thùy Trang buồn cười, búng nhẹ vào mũi em làm Lan Ngọc khó chịu nhéo lại mũi nàng. Hai người cứ như vậy giỡn qua giỡn lại đến chán chê. Lan Ngọc đã bắt đầu buồn ngủ nhưng Thùy Trang đã bị chọc tỉnh rồi còn đâu.

Nhìn kẻ xấu xa kia đang vào giấc, Thùy Trang bĩu môi muốn trả thù. Nàng nhìn gương mặt xinh xắn kia, bình thường tinh nghịch nhưng khi ngủ lại ngủ rất ngoan, Thùy Trang xoa nhẹ má em. Hôn nhẹ vào khóe môi, cuối cùng là đặt lên cánh môi mềm mại của Lan Ngọc. Có lẽ đêm nay có quá nhiều sự kiện xúc động diễn ra và có lẽ nàng cảm nhận được sự quan trọng của Lan Ngọc trong cuộc đời mình. Nàng cũng chẳng muốn đi tìm hiểu cảm xúc này là gì, nàng chỉ biết nàng muốn hôn em.

Bờ môi mềm mại khiến Thùy Trang xiêu lòng, nàng từ hôn phớt đến mút nhẹ lấy cánh môi em. Lan Ngọc cũng mở mắt ra nhưng dường như em đang dung túng cho kẻ xấu xa hôn trộm mình. Hai cánh môi cứ như vậy chạm vào nhau nhiều hơn, sự xúc động cộng một chút tò mò khiến hai đứa trẻ mới lớn hôn nhau với những vụng dại nhưng mang đầy sự chân thành. Họ cứ hôn nhau rồi tách ra rồi lại hôn đến khi say ngủ lúc nào chẳng hay.

"Trang, dậy đến trường ôn thi đi kìa." Lan Ngọc lay nàng dậy khi mặt trời vừa mới ló dạng.

Nhìn em bên cạnh đang xếp lại chăn gối, Thùy Trang liền nhớ lại những nụ hôn của cả hai đêm qua. Lan Ngọc nhìn nàng đỏ mặt liền biết Thùy Trang đang nhớ tới điều gì, em xấu hổ né tránh ánh mắt tình cảm của nàng.

"Trang đi học, ở nhà ngoan nhé."

Thùy Trang thay đồng phục xong, nhìn Lan Ngọc vẫn xấu hổ né mình thì nghĩ đành phải hôn em thêm một lần nữa rồi nhanh chóng chạy ra xe trốn thoát. Cảm giác này, có phải là thích không? Thích như trai gái thích nhau. Nhưng họ là hai người con gái với nhau... Có thể không?

Thùy Trang rối rắm lắng nghe con tim hỗn loạn của mình, vấn đề đồng tính những năm này còn khá xa lạ, huống chi là một mảnh đất truyền thống như Hà Nội. Nên Thùy Trang chỉ có thể lờ mờ, mông lung định nghĩa cảm giác mình dành cho Lan Ngọc như cảm giác mà trai gái thích nhau màng nàng từng được nghe miêu tả qua.

Sẽ vì em mà vui, cũng vì em mà buồn, muốn mỗi ngày được ở cạnh, được ôm em và những cách thể hiện tình cảm thông thường giữa bạn bè dường như là không thân mật, không đủ xứng với tình cảm trong lòng nàng. Nàng không biết thích thật sự là gì, cũng chẳng biết thích người cùng giới sẽ có những bận tâm gì. Thùy Trang chỉ quan tâm nàng muốn tương lai mỗi đêm có giật mình thức dậy, người bên cạnh là Lan Ngọc.

Trước cơn giông bão, bầu trời thường yên bình, buổi chiều sau khi tan học về nhà không ngoài dự đoán lập tức nàng bị cha gọi vào phòng làm việc hỏi chuyện cúp học và nghe mắng một trận té tát. Kết quả bị cấm túc hết mọi hoạt động vui chơi giải trí cho đến khi thi xong, Thùy Trang bĩu môi, lủi thủi đi về phòng mình tìm Lan Ngọc. Nhưng chẳng thấy em đâu, trong phòng trống không, kể cả hành lí Lan Ngọc mang tới cũng biến mất. Thùy Trang hoang mang lao ra khỏi phòng tìm gia nhân hỏi chuyện.

"Ông Ninh bảo công việc ở cơ quan xảy ra vấn đề, cần phải trở lại Nam Định gấp trong hôm nay nên họ đã rời khỏi từ trưa..."

"Lan Ngọc có nói gì không?"

"Cô Ngọc dặn tôi bảo cô Trang hãy tập trung học hành, cô Ngọc sẽ viết thư gửi cô thường xuyên."

Nghe như vậy, tâm tình Thùy Trang cũng dịu đi đôi chút, dù hụt hẫng vì em phải rời đi sớm khi mùa hè còn chưa kết thúc nhưng Thùy Trang phải nhanh chóng dời sự chú ý của mình sang chuyện học tập, nàng biết đây là khoảng thời gian mình phải tập trung hết trí lực vì đây là kì thi vô cùng quan trọng.

Và Lan Ngọc đã thất hứa, kể từ hôm em rời khỏi nàng chẳng nhận được bức thư nào từ em. Cứ tưởng thi xong sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn của nàng nhưng sự cãi vã, mâu thuẫn giữa hai cha con Thùy Trang ngày càng sâu sắc. Cha nàng vẫn luôn mong Thùy Trang có thể học kinh doanh, nhưng nàng lại muốn thi vào nhạc viện của thủ đô. Nàng muốn được ca hát, được biểu diễn, được đứng trên sân khấu và đương nhiên ý tưởng đó bị cha gạt phăng đi khi mới nghe nói đến. Nàng có thể luôn hòa hoãn, đồng ý với mọi sự sắp đặt của cha trong quá khứ, nhưng lần này thì không. Cuối cùng chẳng ai nhường ai, không khí trong gia đình vì vậy luôn trong tình trạng căng thẳng.

Đỉnh điểm căng thẳng là khi đã có kết quả nhưng Thùy Trang chẳng chịu chọn trường học, suốt ngày ở trong phòng ôm đàn thơ thẩn hát ca. Cha nàng tức giận xé tờ giấy ghi bài hát nàng vừa sáng tác ngay trước mặt nàng. Và cô con gái dịu dàng của ông lần này đã cho ông chứng kiến một sự cứng rắn chưa từng thấy. Nếu ngay cả thứ mình thích còn cần phải đợi người khác cho phép vậy thì sống còn có ý nghĩa gì?

Và nhắc đến thứ mình thích, Thùy Trang lại càng buồn bã hơn. Lan Ngọc đã im lặng với nàng từ dạo ấy, Thùy Trang rất giận nhưng đành tự nhủ em không gửi thư trước cho nàng thì nàng sẽ mở lời trước. Khi có kết quả thi việc đầu tiên nàng làm là viết thư báo cho em nhưng đợi hơn cả tháng rồi vẫn không có một lời hồi âm.

Nàng có hỏi thăm thì được nghe bảo năm nay tới lượt em thi nhưng có học nhiều đến thế nào thì cũng phải có thời gian viết cho nàng một bức thư chứ? Thùy Trang lại thẫn thờ ngồi ôm đàn hát, dạo trước thi cử thì còn có việc khác để tập trung nhưng từ ngày thi xong, Thùy Trang nhớ em ngày càng dữ dội hơn, số lượng bài hát được nàng gửi tâm tình ngày càng nhiều hơn.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro