4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến của Thùy Trang và cha kéo dài vài tháng nữa, cuối cùng cũng phải cần tới sự hòa giải của mẹ. Mẹ Thùy Trang thuyết phục nàng nên đi du học vài năm, hãy cứ học kinh doanh, nếu sau vài năm nữa nàng vẫn còn đam mê với âm nhạc thì để nàng lựa chọn con đường nàng muốn đi cũng không muộn. Và mẹ nàng đang ở Pháp, rất lâu rồi hai mẹ con họ vẫn chưa gặp nhau. Trước ý kiến đề xuất đó cha Thùy Trang mặc dù nửa muốn nửa không nhưng ông vẫn đồng ý, dù sao đi du học vẫn tốt cho tương lai của nàng hơn.

Thùy Trang đương nhiên rất nhớ mẹ, muốn qua Pháp ở cùng mẹ và du học là biện pháp tạm thời để hòa hoãn căng thẳng với cha nàng. Hơn nữa nàng rất thích ngôn ngữ và những bài hát lãng mạn của Pháp, nhưng nàng vẫn còn một vấn đề phải để tâm. Cô bạn nhỏ không hiểu đã giận dỗi gì mà vẫn im lặng với Thùy Trang tới hôm nay.

Thùy Trang đăng ký học tạm một trường đại học ở Hà Nội trước khi hoàn tất mọi thủ tục, giấy tờ đi Pháp. Sau Tết Nguyên đán, càng gần đến ngày đi, nỗi nhớ nhung của nàng dành cho Lan Ngọc càng lớn. Thùy Trang chẳng chịu nổi nữa, hôm ấy nàng nói dối rằng mình có thêm ngoại khóa buổi chiều. Thùy Trang một mình vào trung tâm, lén lút bắt xe xuống Nam Định tìm em. Đường xá lạ lẫm khiến Thùy Trang hơi căng thẳng nhưng chút cảm giác nàng chẳng bằng việc sắp được gặp lại em.

Lúc nàng tới Nam Định trời đã sụp tối, đi xe từ trung tâm vào thêm vài chục phút nữa, nàng đã đứng trước cổng nhà Lan Ngọc. Từ ngoài nhìn vào lập tức thấy được em đang loay hoay với đống sách vở trên bàn trà đặt ngoài sân vườn. Như có linh cảm, Lan Ngọc xoay người lại lập tức thấy nàng đang đứng nhìn mình. Em như không tin vào mắt mình, chuyển cảm xúc từ bối rối đến vui mừng chạy ra mở cửa, liền được Thùy Trang ôm lấy.

Ngàn vạn câu từ cũng chẳng miêu tả được cảm xúc của Thùy Trang lúc này, khi nhìn thấy em, nàng mới thấm thía được mình đã nhớ em nhiều như thế nào. Thùy Trang vùi sâu vào cổ Lan Ngọc, như muốn đem hai cơ thể làm một, vĩnh viễn cũng không thể tách rồi. Lan Ngọc chạm nhẹ lên lưng nàng như đang vỗ về những cảm xúc hỗn loạn của Thùy Trang.

"Em nghe nói Trang sắp đi Pháp." Lan Ngọc lên tiếng phá tan sự im lặng này, kéo nàng vào trong nhà, đứng ôm nhau ngoài đường hoài cũng chẳng hay.

"Ừm." Thùy Trang nhớ em, nhưng Thùy Trang cũng giận em nên chỉ biết chôn đầu mình sâu vào bả vai em tìm kiếm sự vỗ về.

"Học tốt nhé." Em luồng tay vào những sợi tóc của nàng, an ủi chú mèo đang làm nũng.

"Em không cản chị đi sao?"

"Đó là tương lai của Trang mà, không phải ai cũng có may mắn như vậy đâu. Ráng học nhé, học xong rồi về..."

Thùy Trang ngẩng đầu dậy nhìn vào đôi mắt của em, sao đến bây giờ nàng mới phát hiện đôi mắt Lan Ngọc đẹp thể nhỉ? Nàng không hy vọng em sẽ nói những câu từ tình cảm để níu kéo nàng ở lại, chỉ cần được nhìn thấy em, nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Lan Ngọc đưa tay lên vuốt ve hai má của nàng, Thùy Trang đã ốm đi rất nhiều.

"Em cũng vậy, thi đậu vào trường Sân Khấu, về lại Sài Gòn." Thùy Trang giữ lấy tay em đặt trên má mình rồi đan chặt hai bàn tay vào nhau như một lời khẳng định giữ họ.

Lan Ngọc gật đầu, hai má em bắt đầu ửng đỏ vì ánh mắt chăm chú của nàng, mỗi lần gặp lại Thùy Trang đều kinh ngạc với những sự thay đổi của em. Lan Ngọc càng lớn càng xinh đẹp, nàng không nhịn được cúi sát vào mặt em. Cũng như lần trước, Lan Ngọc ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thùy Trang dịu dàng đặt môi mình lên mi mắt em.

Từ sau cái đêm diễn ra những nụ hôn vụng về giữa họ, Thùy Trang đã lén lút tìm hiểu rất nhiều. Ở đất Thủ Đô không hiếm, hai người cùng giới có tình cảm với nhau dù trong mắt người đời nó vẫn là chuyện hoang đường nhưng cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì. Thế nên, cái hôn lần này đối với Thùy Trang chẳng đơn giản là sự tiếp xúc thân mật giữa hai người bạn nữ với nhau. Còn đối với Lan Ngọc, nó là gì, nàng cũng không dám hỏi, cũng không dám dọa em sợ. Dù có hoang đường thế nào, miễn là em Thùy Trang đều nguyện ý.

"Đợi chị về, nhé?"

Đến khi cha Lan Ngọc đã đứng ở bên ngoài, Thùy Trang mới giật mình đẩy em ra. Chẳng biết ông Ninh đã đứng đó bao lâu, đã thấy gì hay chưa. Lan Ngọc luống cuống, vội vội vàng vàng bỏ tay khỏi người nàng, xách mấy cuốn sách của mình vào nhà. Thùy Trang mặc dù cũng bất ngờ nhưng khi đứng trước mặt ông Ninh, nàng chỉ hơi bối rối chứ cũng chẳng lấy làm sợ hãi.

"Người của ông Nguyễn sắp đến đây rước cô về." Ông Ninh vẫn dùng giọng điệu có hơi kính nể của ngày thường nói chuyện với nàng.

"Bảo với cha cháu, cháu xuống thăm Lan Ngọc, sáng mai cháu sẽ về."

"Xe sắp đến rồi, mời cô Trang về lại Hà Nội."

"Nhưng mà..."

"Cô Trang, tôi biết cô thương con gái tôi nhưng kiểu thương ấy sẽ làm ảnh hưởng cả đời của nó." Ông Ninh cúi đầu, giọng nói nhỏ dần như chẳng muốn để Lan Ngọc nghe thấy.

"Bác à, cháu chỉ muốn ở lại một đêm để thăm bé Ngọc thôi, cháu sắp phải đi học xa rồi..." Khó khăn lắm để tìm đến đây, nàng không muốn chỉ mới gặp nhau đôi chút mà phải quay về.

"Coi như tôi xin cô, hãy tập trung đi Pháp học, đó là việc tốt nhất cô có thể làm cho Lan Ngọc."

"Nhưng mà, cháu..."

"Cô Trang, hai người con gái với nhau, không thể đâu..." Ông Ninh trầm giọng xuống cắt ngang lời nàng nói, ông chẳng muốn nói thẳng thừng như vậy chút nào.

Lời nói ấy như một đòn giáng mạnh vào đầu óc Thùy Trang, đây là lần đâu tiên nàng đối diện với một lời khẳng định thẳng thừng như vậy về chuyện hai người cùng giới yêu nhau. Phải rồi, ở thời điểm này thì lời nói của ông Ninh vẫn còn quá nhẹ nhàng so với sự kì thị ngoài kia. Hai mắt Thùy Trang ửng đỏ, nàng hết nhìn ông Ninh đứng hút thuốc rồi lại nhìn vào trong nhà tìm kiếm bóng dáng Lan Ngọc. Tận khi tài xế của cha nàng đến, Thùy Trang như người mất hồn bước lên xe trở về Hà Nội.

Khung cảnh hai bên đường nhòe trước tầm mắt của nàng, khi về tâm trạng lại trầm trọng hơn hẳn lúc đi. Cha cũng chẳng trách mắng gì nàng nhưng cả tháng sau đó, Thùy Trang vẫn luôn trong trạng thái thất thần như vậy. Cơm cũng chẳng muốn ăn, đàn cũng chẳng muốn đàn, không khí trong nhà vì sự buồn bã không rõ nguyên nhân mà trầm lắng.

Đến hôm nay, cha Thùy Trưng gõ cửa phòng nàng và bảo muốn nghe Thùy Trang đàn thử một bài. Sắp tới ông sẽ có một buổi giao lưu với một quan chức cấp cao, vị phu nhân của vị quan chức đó rất yêu thích âm nhạc, đặc biệt là dương cầm nên ông muốn nghe Thùy Trang đàn hát thử một bài. Lời đề nghị này như kéo lại tâm trạng đang tuột dốc của nàng, Thùy Trang háo hức ngồi lên cây đàn piano được mẹ mua tặng và đàn lên những nốt nhạc do chính mình sáng tác.

"Ừm cũng khá đấy, hôm đó đi dự tiệc với bố, nghe bảo có rất nhiều văn nghệ sĩ và những người chuyên về âm nhạc tham dự."

Ông Nguyễn nói rồi rời khỏi đó, Thùy Trang chưa bao giờ thấy mình vui như lúc này. Cha cuối cùng cũng công nhận và tạm cho phép nàng biểu diễn âm nhạc, Thùy Trang lấy ra vài tờ giấy, nàng muốn viết thêm những bản nhạc chỉn chu hơn cho buổi giao lưu sắp tới. Bữa tiệc hôm ấy như thay đổi cả thế giới quan của Thùy Trang.

Vị phu nhân ấy có niềm say mê đặc biệt với âm nhạc, bà vô cùng tán thưởng tài năng của nàng. Vì vậy, Thùy Trang được bà mời đến nhiều hơn các buổi giao lưu, nàng được tiếp xúc với rất nhiều nhạc cụ mới lạ ở nước ngoài. Một chân trời mới như mở ra trong mắt Thùy Trang, cây đàn nào cũng hấp dẫn nàng. Dần dần Thùy Trang được làm quen với rất nhiều thành viên trong hội yêu nhạc, có cả những nhà soạn nhạc của nước ngoài. Nàng như được đặt đúng nơi mình thuộc về.

Ông Nguyễn gần đây đã ngầm cho phép sở thích âm nhạc của nàng. Hôm nay ông còn vô cùng hào phóng tổ chức một buổi tiệc mời những người có chung sở thích âm nhạc với nàng đến, toàn là những cậu ấm cô chiêu của gia đình quyền thế. Họ nói rất nhiều về những danh ca, những nhà soạn nhạc của thế giới, trong số họ còn tặng cho Thùy Trang vài cây đàn đắt tiền vừa tìm mua được tại nước ngoài. Một buổi nói chuyện và giao lưu âm nhạc vô cùng thú vị, đã truyền cho Thùy Trang thêm rất nhiều cảm hứng và mong chờ thêm những ngày tháng sắp tới ở Pháp.

Nhưng khi giấy tờ đã hoàn tất, ngày lên máy bay càng gần, Thùy Trang lại cảm thấy mình không hào hứng với chuyến du học lần này đến vậy. Được vài tháng yên ổn, chìm đắm trong sự say mê với âm nhạc nhưng qua đi rồi, mọi thứ lại trở về trống rỗng. Lần này Thùy Trang chẳng tùy hứng như vậy nữa, nàng dành cả tuần để nịnh nọt ông Nguyễn đến nỗi tự nàng cũng thấy mình phiền để rồi cha nàng phải lên tiếng trước.

"Con muốn cây đàn hay đĩa nhạc nào? Nói đi." Ông Nguyễn mệt mỏi hứng chịu những cái đấm lưng, bóp vai của cô con gái rượu.

"Không muốn hai thứ đó..." Ông Nguyễn nhướng mày ra hiệu nàng nói tiếp.

"Con muốn đi thăm Lan Ngọc, hay cha kêu bác Ninh dẫn em ấy đến thăm con cũng được. Con sắp đi rồi mà hè con cũng có được gặp em ấy đâu."  Ông Nguyễn im lặng trước lời đề nghị của nàng

"Tháng này là Lan Ngọc đã thi xong cả tháng rồi còn đâu? Hè nào chúng con cũng chơi chung với nhau mà." Nàng bĩu môi tiến đến trước mặt ông nhõng nhẽo. Ông thở dài đặt chung trà xuống bàn.

"Nhưng mà ta e là Lan Ngọc bận, không thể gặp con được..." Ông nói rồi đốt một điếu thuốc lên và rít một hơi dài.

"Tại sao ạ?"

"Lan Ngọc vừa đám cưới vào tuần trước." Đó là lí do khiến ông bận rộn cả tuần nay.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro