5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-sao sao lại như vậy?" Thùy Trang cảm giác như đôi tai mình bị ù đi.

"Lan Ngọc kết hôn cùng Tuấn Anh, là một chiến sĩ công an trẻ, cấp dưới của cậu Ninh." Trong phòng chỉ còn lại tiếng ông Nguyễn rít điếu thuốc.

"Bố giỡn với con đúng không ạ? Nếu Lan Ngọc cưới, vì sao chẳng mời con, chúng con chơi với nhau từ nhỏ mà..." Thùy Trang cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể nhưng giọng nói run run đã tố cáo sự tan vỡ lúc này của nàng.

"Vì bé Ngọc có em bé... cái thai được vài tuần tuổi rồi nên cậu Ninh cũng chẳng muốn đám cưới linh đình, sợ người ngoài đàm tiếu."

"Em ấy không muốn học diễn xuất, không muốn vào lại Sài Gòn à? Mang thai thì làm sao đi học đại học chứ?" Thùy Trang cảm thấy mình đứng không vững nữa, nàng phải dựa vào bàn để mình bình tĩnh tiếp nhận những thông tin từ cha nàng.

"Có lẽ là sẽ không đi học tiếp nữa. Trang, con làm sao vậy? Trang..."

Thùy Trang đổ rập xuống sàn, trước khi ngất đi nàng lờ mờ nghe thấy tiếng cha gọi nhưng lẫn quẩn bên tai nàng lúc này toàn là những lời cha đã nói. Lan Ngọc vừa đám cưới vào tuần trước, em còn thai trước khi cưới. Lan Ngọc sẽ không đi học diễn xuất nữa, cũng sẽ không trở lại Sài Gòn. Vậy còn chị, chị thì sao? Ngọc ơi?

Thùy Trang tỉnh dậy thì trời cũng đã tối khuya, bác sĩ bảo nàng chỉ bị sốc quá độ nên ngất đi, cần được nghỉ ngơi thêm. Nàng vẫn chỉ nằm trên giường chẳng nói năng gì, hai hàng nước mắt nàng cứ chảy dài.

Ông Nguyễn cũng chẳng nói gì, chỉ cho gia nhân tiễn bác sĩ về, giúp nàng đắp chăn lại và rời khỏi đó. Thùy Trang suốt cả đêm không chợp mắt được chút nào. Nàng nằm cả đêm chỉ mong trời nhanh sáng, Thùy Trang muốn biết anh ta là người như thế nào lại được em lựa chọn, lại được em hi sinh cho đến nỗi bỏ quên luôn người bạn từ thuở nhỏ, quên luôn ước muốn của mình. Tình yêu đầu đời của nàng, chưa một lần bày tỏ, chưa một lần nếm trải hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau thì đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn.

Không khó để Thùy Trang nhanh chóng có được những thông tin cần thiết. Đinh Tuấn Anh, đúng như cha nàng đã nói qua, là cấp dưới của ông Ninh, đồng thời là bạn lớn lên từ nhỏ với Lan Ngọc ở Nam Định, cả hai đã cùng đi đăng ký kết hôn và tổ chức một đám cưới nhỏ vào tuần trước.

Thông tin kèm theo rất nhiều hình ảnh về anh chàng đó. Một chiến sĩ công an trẻ có chút ngoại hình, biết đàn biết hát là mẫu người mà bất kỳ cô gái mới lớn nào cũng thích. Thùy Trang khó khăn hít thở, chẳng ngăn được những giọt lệ của mình rơi trên những tấm hình ấy. Thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, lại có nghề nghiệp giống với cha em, quả thật xứng đôi rồi.

Trong số những tấm ảnh, có một bức Đinh Tuấn Anh đang cầm đàn ghi ta hát trong dịp lễ giao lưu ở cơ quan. Đó là cây ghi ta giống hệt của nàng, đều là kiểu dáng, màu sắc phổ biến của một cây đàn ghi ta thông thường nhưng đối với nàng lúc này lại chướng mắt vô cùng.

Em đã nói thích nghe nàng đàn ghi ta, thích nghe mỗi mình nàng hát. Những lời tình cảm đó, những sự thân mật ngọt ngào đó, đâu phải Thùy Trang tự tưởng tượng ra? Thùy Trang cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao từ khi về lại Nam Định, Lan Ngọc chẳng liên lạc với nàng lần nào nữa, thi xong rồi cũng chẳng đến Hà Nội. Hóa ra vì có người khác bên cạnh rồi, Thùy Trang tự giễu cợt chính mình. Sinh ra trong một gia đình bề thế với tất cả những điều kiện tốt xung quanh, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm giác mình thảm hại thế này.

Tình cảm chẳng được nói ra, chẳng được đáp lại của mình chẳng khiến nàng giận Lan Ngọc. Nàng giận vì em đã từ bỏ ước mơ, từ bỏ mong muốn mà em đã dốc lòng cố gắng chỉ vì một chàng trai. Giận chỉ vì giây phút em yếu lòng mà em chẳng có được một lễ cưới đàng hoàng. Và giận hơn cả, nếu đã không yêu chị sao còn chẳng cho chị được chứng kiến em hạnh phúc?

Thùy Trang đi vào phòng nhạc, lò mò tìm kiếm cây đàn ghi ta của mình. Thùy Trang nhìn lại nó một lần rồi siết chặt tay lại, cầm lên, đập mạnh xuống sàn. Một loạt động tác dứt khoát làm cây đàn vỡ toang, những mảnh gỗ văng ra, tan nát như cõi lòng nàng lúc này. Thùy Trang phát tiết xong rồi nhìn lại cây đàn mang theo bao kỉ niệm đó, giờ chỉ còn là từng mảnh vỡ vô tích sự. Vỡ tan hết rồi.

Cô gái của nàng, tình yêu đầu đời của nàng, Thùy Trang mong một ngày được nhìn thấy em trên màn ảnh, được cùng em trở lại Sài Gòn chứ chẳng phải thế này. Em lựa chọn kết hôn cùng chàng trai nào đó, lựa chọn sinh con cho anh ta và hi sinh cả ước mơ, tuổi xuân cho gia đình nhỏ của mình. Tương lai mà Lan Ngọc chính tay lựa chọn, chẳng có Thùy Trang.

Những ngày sau đó, Thùy Trang chẳng còn miếng sức sống nào làm ông Nguyễn cũng phải lo lắng thở dài. Vé máy bay đã được đặt, tuần sau nàng sẽ rời khỏi Việt Nam, vẫn chưa xác định được ngày mình sẽ trở lại. Trong bữa ăn, ông Nguyễn khẽ xoa đầu nàng an ủi, dạo này Thùy Trang đã chịu ăn uống trở lại khiến ông cũng an tâm phần nào. Hành lí, giấy tờ, mọi thứ được chuẩn bị rất kĩ càng, thỉnh thoảng rảnh rỗi ông sẽ bay qua đó thăm hai mẹ con.

"Trước khi đi, con có muốn đến gặp Lan Ngọc không?"

Đột nhiên ông Nguyễn quay sang hỏi Thùy Trang. Nghe thấy cái tên ấy, người nàng cứng đờ, cơm trong miệng ăn cũng chẳng thấy ngon nữa. Nàng lắc đầu từ chối, giữa họ chưa từng có một lời yêu, lời xác nhận hay hứa hẹn nào, chỉ đơn giản là hai người bạn mỗi năm gặp được vài tháng. Thùy Trang biết mình ích kỷ nhưng trách sao được. Nàng cầu mong cho Lan Ngọc sẽ luôn được hạnh phúc nhưng cả đời này nàng chẳng muốn gặp lại em lần nào nữa.

Và có lẽ đó là lời nói khiến Thùy Trang hối hận nhất cuộc đời mình. Bởi nửa năm sau đó trong một đêm khuya giá buốt ở Paris. Thùy Trang nhận được một cuộc điện thoại từ Việt Nam, hỏi nàng có thể về dự đám tang hay không? Tuần trước Lan Ngọc vừa tự sát.

Những ngày tháng sau này, Thùy Trang đã thấy rất nhiều cảnh đẹp của thế giới, núi non hùng vĩ đến biển cả sâu thẳm. Nhưng chưa bao giờ nàng thấy được em xuất hiện trong cuộc đời mình lần nào nữa.

Thùy Trang chỉ còn nhớ hôm ấy, Nam Định mưa rất to, chỉ mới nửa năm không gặp mà tóc ông Ninh đã bạc trắng. Ông chỉ biết lặng người ngồi nhìn hàng mưa bên cửa sổ mà chẳng nói được gì có lẽ ông đã quá sốc trước sự ra đi đường đột của em. Nàng chỉ được nghe kể lại, Lan Ngọc bị mất con, ông Ninh đã rước chị gái em từ Sài Gòn vào để ở bên cạnh chăm sóc em nhưng cuối cùng em vẫn chọn tự kết liễu đời mình.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chỉ có tiếng khóc đau xé lòng của người mẹ mất con, người chị mất em, tiếng khóc lặng lẽ của người chồng mất vợ hòa cùng tiếng mưa gió. Thùy Trang cũng chỉ lặng người đứng cùng ông Ninh, nàng phả khói thuốc vào màn mưa ngoài cửa sổ. Ông Ninh và nàng, chẳng ai rơi một giọt lệ nào. Vì có những giọt nước mắt làm đau thấu lòng người, nhưng cũng có những giọt nước mắt không chảy ra như thế, nó chảy ngược vào trong và làm đau thấu lòng mình.

Thùy Trang đứng nơi này, nhìn người làm cha mẹ mất đi con, nhìn người chồng mất đi vợ. Nàng tự hỏi mình mất gì? Nửa năm trước nàng tưởng mình chỉ mất đi tình yêu đầu đời. Nửa năm sau nàng mới biết mình mất hạnh phúc cả đời sau.

"Hôm trước khi nó tự tử, nó còn dọn dẹp nhà cửa, nấu cho chị một mâm cơm trước khi bố đưa chị về lại Sài Gòn. Chị nhìn dáng vẻ tươi tỉnh của nó, tưởng mọi thứ đã ổn. Nào ngờ..."

Thùy Trang đau lòng nghe chị gái em nói rồi đứng nhìn cô gái xinh đẹp trong di ảnh. Em đã thấy mình làm gia đình đau lòng thế nào chưa, đứa trẻ hư này. Nàng lại đốt một điếu thuốc nữa để xua đi cơn lạnh buốt, từ khi qua Pháp nàng mới bắt đầu có thói quen xấu này. Chỉ vài ngày mà số thuốc nàng hút đếm không xuể nữa.

Cha Thùy Trang tiến vào trong ngôi nhà đầy ưu thương này, mấy ngày nay ông phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì người nhà chẳng ai còn đủ tỉnh táo để lo chu toàn cho em. Ông lôi ra một tờ giấy với nét mực đã khô đặt lên bàn, đây là bức thư được xác định là của Lan Ngọc viết trước khi ra đi, vừa bên công an trả về. Mọi người ai cũng chú ý quan tâm đến đó, chỉ có nàng vẫn đứng lặng người hút thuốc như vậy, ông Nguyễn nhìn thì thở dài muốn mắng cũng chẳng nỡ mắng. Trong thư em chỉ xin lỗi bố mẹ vì mình phải rời đi trước rồi. Lan Ngọc chỉ mong muốn ba điều sau khi mình mất đi.

Điều thứ nhất, em hy vọng chị gái sẽ thay em báo hiếu, chăm sóc cho bố mẹ nửa đời còn lại.

Điều thứ hai, em muốn mình được đem về lại Sài Gòn.

Điều thứ ba, em mong Thùy Trang sẽ theo đuổi âm nhạc như chị hằng mong muốn.

Cả một bức thư dài, Thùy Trang sững sờ, chẳng ngờ được đoạn cuối lại dành cho mình, chẳng ngờ được mình là kẻ cuối cùng xuất hiện trong tâm trí em trước khi ra đi. Nàng chịu không nổi nữa, Thùy Trang lao ra khỏi nhà hòa vào màn mưa ngoài kia. Giận nhau cũng được, không thể yêu nhau cũng được, sao em lại chọn âm dương cách biệt? Thế giới rộng lớn như vậy, nàng biết đi nơi nào để tìm lại Ninh Dương Lan Ngọc đây?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro