6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: đây là câu chuyện tưởng tượng với mục đích giải trí, không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
.
.
.
.

Sau hôm ấy, nàng nghe nói Đinh Tuấn Anh đã lựa chọn con đường Phật pháp để cầu bình an cho em và cả nhân thế này. Đúng như di thư, Thùy Trang và ông Ninh ngồi trong xe nhìn đường phố của Sài Gòn từ từ xuất hiện trong tầm mắt mình. Thùy Trang đau lòng ôm tro cốt trong tay mình, chẳng ngờ lần tiếp theo em quay lại Sài Gòn là theo cách này.

Ông Nguyễn cũng chẳng còn ngăn cản Thùy Trang theo âm nhạc nữa, còn cha em đã xin chuyển công tác vào hẳn Sài Gòn ở cùng mẹ và chị gái em. Thùy Trang vẫn cứ suy sụp như vậy, mọi thứ tốt đẹp đều diễn ra như em mong muốn nhưng Lan Ngọc chẳng thể thấy được nó. Thùy Trang về lại Hà Nội nhưng nàng cảm thấy mình chịu không nổi rồi, nàng nhìn đâu cũng thấy bóng dáng em ở bên mình nhưng thực tế lại tát nàng một bạt tai. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn quay lại Pháp vài năm, hoàn thành cho xong những thứ đã dang dở.

Sau khi về lại Việt Nam, cái tên Trang Pháp cũng xuất hiện từ ấy. Thùy Trang của em đã cháy bỏng, thăng hoa và cống hiến hết mình cho âm nhạc. Thành công, sự ủng hộ và hào quang đều có đủ chỉ là thiếu mất đi vị khán giả đầu tiên của mình. Nàng chẳng đến Nam Định một lần nào nữa, vì mỗi lần đến nàng đều mất đi em không theo cách này thì cũng cách khác.

Từ dạo ấy, em chẳng cho nàng gặp lại em lần nào kể cả giấc mơ. Mỗi lần nhớ tới em, Thùy Trang đều ngước mắt lên trời tự nhủ, có lẽ em những ý nguyện của em đã thành nên em đã hóa thành đám mây rong chơi cùng ngọn gió, hay biến thành cây cỏ an yên, tĩnh tại nhìn cuộc đời trôi qua. Nhưng mỗi khi say, Thùy Trang lại tự cố chấp với chính mình, nàng lại thấy mình trở về đêm hôm đó, nằm trên chiếc giường cùng em, trao cho em nụ hôn ngây dại đầu đời. Sự mâu thuẫn vẫn luôn diễn ra trong nàng như thế.

Nhưng hôm đó, hơn hai năm từ khi Lan Ngọc mất, nàng lần đầu tiên nằm mơ thấy em. Mơ thấy nàng cùng em vui đùa trong căn nhà ở Nam Định, mơ thấy họ có tổ ấm nhỏ, trải qua những ngày tháng đẹp đẽ cùng nhau. Tỉnh giấc lại, Thùy Trang hụt hẫng  nhận ra mình vẫn đang ở trong căn biệt thự trống rỗng, lạnh lẽo. Ngoại hình nàng đã bắt đầu mang vẻ sương gió của năm tháng cuộc đời, nhưng trong lòng vẫn mang theo thật nhiều xao xuyến của thuở đôi mươi.

Cuối cùng trong cuộc họp sáng hôm ấy cùng công ty, Thùy Trang quyết định chọn Nam Định là điểm đến kế cuối trong chuyến lưu diễn toàn quốc của mình trước khi nàng giải nghệ. Nàng kể mà không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, có lẽ chỉ trong chốc lát nhưng Thùy Trang cảm giác như được sống lại nửa đời của mình. Duy chỉ cảm giác vẫn còn đau âm ỉ trong lòng ngực là vẫn như ngày đầu.

Ông bà nghe xong, cũng chỉ lặng người tiếc thương cho Lan Ngọc và cả sự mất mát của nàng. Điện thoại được gọi đến phá tan không khí vắng lặng của nơi này. Màn hình điện thoại hiện lên tên của ông Ninh làm Thùy Trang hơi bất ngờ, ông Ninh giờ đã ngoài 60. Từ khi cha em và mẹ em nối lại duyên xưa, ông ở hẳn trong Sài Gòn, lâu lâu mới trở lại nhà cũ. Ông biết Thùy Trang bận rộn nên cũng rất ít khi gọi cho nàng.

"Con nghe ạ."

"Con về lại nhà cũ của ta ở Nam Định à?"

"Dạ đúng rồi ạ, con có chuyến lưu diễn ở đây nên ghé qua."

Nàng đã gọi cha em là cha từ ngày em mất, là cha chứ không phải bố, cái cách gọi Lan Ngọc vẫn hay gọi ông vì gửi vào trong đó một chút mong nhớ Sài Gòn của em. Một phần vì, nàng đã tự ý xem mình đã cùng em cưới nhau. Thùy Trang xem gia đình em như gia đình của mình, nàng lo từ thuốc giảm đau cho mẹ đến tìm kiếm trường học cho cháu em. Mẹ nàng và ông Ninh vẫn luôn khuyên nhủ nàng nên tìm một người nào phù hợp, yêu đương và kết hôn đi nhưng mỗi lần để cập đến nàng đều đánh trống lảng đi chuyện khác.

"Hôm trước cha mơ thấy bé Ngọc, lâu rồi cha mới mơ thấy nó, cha cảm thấy sức khỏe gần đây của mình cũng không còn tốt nữa... Có cái hộp cha vẫn luôn để ở góc trong cùng của tủ thờ, con lấy ra xem đi." Ông Ninh nghe nàng bảo đang ở Nam Định lại thở dài, nói xong rồi cúp máy, ông kêu xe đang chở mình đến Hà Nội quay trở lại.

Thùy Trang chẳng hiểu gì nhưng theo như lời ông nói, đến hộp tủ trong cùng lôi ra một chiếc hộp. Mặc dù chất liệu đã cũ nhưng nhìn nó vẫn còn rất mới, có lẽ là đã được giữ gìn rất kĩ. Thùy Trang tò mò mở hộp ra, bên trong là những tờ giấy đã ngả vàng và được ép nhựa lại một cách cẩn thận. Những tờ giấy này, nét chữ này, chẳng phải là thư Lan Ngọc viết hay sao?

Tay Thùy Trang luống cuống lấy ra khỏi hộp gỗ từng tờ một, đây toàn bộ là thư Lan Ngọc viết gửi cho nàng từ lần cuối cùng em từ Hà Nội quay về đây. Nàng nhớ hôm đó, em và ông Ninh rời đi trong gấp gáp không một lời báo trước do sơ suất ở cơ quan của cha em. Lan Ngọc đã nhắn với người giúp việc nhà nàng sẽ gửi thư đều đặn cho Thùy Trang, nhưng từ ngày hôm ấy nàng chẳng nhận được bức nào. Vậy những tờ giấy này là sao đây?

Thùy Trang run run đọc từng tờ một, mỗi một bức đều là Lan Ngọc dùng hết tâm tư để viết nhưng tại sao nó chẳng bao giờ đến tay nàng? Thùy Trang đọc đến bức cuối cùng là vào một tuần trước khi Thùy Trang thi tốt nghiệp. Trong thư Lan Ngọc còn giận dỗi vì nàng mãi lo học mà chẳng thèm hồi âm thư của em, nhưng đều đặn mỗi ngày em vẫn đi chùa cầu cho Thùy Trang đạt được kết quả cao nhất.

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Thùy Trang lúc này, nàng lò mò tìm điện thoại gọi lại cho ông Ninh. Đầu dây bên kia nhấc máy, nàng nghe được tiếng thở dài đầy nặng nhọc của ông.

"Cha, đây là..."

"Trong hộp là toàn bộ thư năm đó Lan Ngọc đã viết gửi cho con nhưng đều bị ta lén lút giữ lại nên nó mãi chẳng đến tay con..."

"Tại sao cha phải làm vậy?"

"Đêm hôm đó, ta đã ngủ nhưng lại bị cha con gõ cửa phòng đánh thức. Ông ấy qua phòng con để hỏi lí do con trốn học thì đã nhìn thấy hai đứa hôn môi nhau trong phòng. Ông ấy yêu cầu ta đưa Lan Ngọc về lại Nam Định gấp."

Sự thật này đã khiến Thùy Trang hoàn toàn sụp đổ, nàng như chết lặng ngồi nhìn toàn bộ bức thư trên bàn. Lan Ngọc vẫn luôn là người ngoài lạnh trong nóng, em ấy chẳng nói mà hành động nhiều hơn. Nhưng em đã gửi gắm toàn bộ tâm tư, tình cảm của mình vào từng câu chữ.

"Ta đã mang ơn của cha con quá nhiều, phận làm cấp dưới ta chỉ có thể tuân lệnh cấp trên của mình. Ta cũng chỉ có thể nhìn con gái mình buồn rầu nhớ nhung một người mà nó không nên nhớ. Thời điểm đó, Lan Ngọc thật sự thích con..."

"V-vậy đến giờ cha mới nói, nó có ý nghĩa gì? Người con yêu không còn trên đời này lâu lắm rồi." Hơn hai mươi mấy năm trôi qua rồi, cha nàng cũng đã mất cách đây vài năm. Thùy Trang đột nhiên nhận ra mình là một kẻ ngốc chứng kiến một nửa sự thật từ lâu nay mà cứ oán trách em.

"Thùy Trang, con mất đi người con yêu thì người làm cha cũng mất đi con gái của mình. Tự tay mình lấy đi hạnh phúc của đứa con mình thương nhất nhưng nó vẫn chưa một lần trách ta. Chắc bé Ngọc dùng cách đó để trả thù ta..."

Thùy Trang chẳng nói được gì nữa, nàng chỉ có thể ôm những bức thư ấy vào người như ôm hết yêu thương, tâm tình, có cả trách móc chưa được gửi đi của Lan Ngọc. Chị nhận được thư rồi, chị biết rồi, chị biết em đã rất thương, rất lo cho chị. Nhưng muộn mất rồi.

"Con đừng vội trách cha mình, có những chuyện người làm cha mới hiểu. Ông ấy cũng đã dằn vặt nửa đời người, có những chuyện ông ấy làm cho con mà con vẫn chưa biết..."

Nàng cũng chỉ im lặng ngồi ngoài vườn nhìn mây trời, ông bà làm cơm chiều nàng cũng chỉ ăn qua loa cho xong. Đến tối nàng ngủ lại đây, nàng lại mơ thấy giấc mơ mình cùng em trải qua cuộc sống bình dị mỗi ngày tại nơi này. Lần này thức dậy, Thùy Trang lại khóc, khóc rất nhiều, nàng tưởng giọt nước mắt của mình đã cạn khô rồi nhưng hôm nay vẫn cứ như dòng suối chảy tuôn trào.

Vẫn phải cố gắng tươi tỉnh để đi tổng duyệt buổi liveshow của mình. Mọi thứ diễn ra vẫn theo kế hoạch, Thùy Trang khi đứng trên sân khấu vẫn luôn cháy bỏng với nhiệt huyết như vậy. Đoạn nhạc kết thúc vang lên, Thùy Trang đứng trên sân khấu mỉm cười với khán giả. Trong bóng dáng đông đúc ấy, Thùy Trang nhìn thấy em đang đứng cổ vũ mình hệt như ngày mưa năm đó, nàng cười, một nụ cười hạnh phúc đến độ bức ảnh được chụp lại khiến những người hâm mộ vô cùng thích thú.

Mọi thứ xong xuôi nhưng nàng vẫn muốn ở lại Nam Định thêm một ngày nữa, nàng đến một ngôi chùa để cầu an. Đây chẳng phải ngôi chùa lớn nhất vùng nhưng Thùy Trang mỗi năm luôn đều đặn gửi một số tiền công đức đến chùa. Vì nơi này là nơi ngày xưa Tuấn Anh lựa chọn để xuống tóc tu hành trở thành một nhà sư. Anh ta vẫn còn nhận ra nàng, cả hai người họ đều đã mang theo vài dấu tích của thời gian.

Thùy Trang gần đây cũng lựa chọn tu tập để cõi lòng mình được bình an hơn. Nàng có kể cho Tuấn Anh giờ là vị nhà sư rằng Lan Ngọc đã rời đi lâu rồi nhưng dạo gần đây nàng mới mơ thấy em ấy. Không biết Lan Ngọc muốn gửi gắm điều gì nên nàng đến đây để mong cầu sự bình an cho gia đình em ấy để Lan Ngọc được an lòng hơn.

Họ chẳng nói với nhau nhiều nhưng trước khi đi, vị nhà sư chào nàng theo kiểu chào của người xuất gia và bảo rằng có lẽ duyên nợ của cả hai vẫn chưa dứt, thiên cơ không thể để lộ quá nhiều được. Chỉ mong Thùy Trang luôn giữ sự lương thiện và bình an trong mình.

Thùy Trang có suy nghĩ về điều vị nhà sư đã nói nhưng nhanh chóng bị nàng gạt ra khỏi đầu bởi lịch trình dày đặc. Điểm bắt đầu và kết thúc của chuyến lưu diễn toàn của nghệ sĩ Trang Pháp đều là Sài Gòn. Từ khi ở Pháp trở về, nàng vẫn luôn ở lại hoạt động nghệ thuật ở Sài Gòn, nàng đã vô thức xem nó như quê hương thứ hai của mình. Vì đây là nơi em sinh ra, là nơi em từng mong muốn được quay về.

Một buổi trình diễn ý nghĩa và bùng cháy diễn ra tại Sài Gòn, ở cuối show nghệ sĩ Trang Pháp chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 44. Nàng đã cống hiến hơn 20 năm cuộc đời cho âm nhạc và nàng muốn nghỉ ngơi nhiều hơn, lựa chọn đứng sau sân khấu với vai trò là một nhạc sĩ, người quản lý. Quyết định này đương nhiên gây tiếc nuối với những người hâm mộ nhưng vui vẻ Thùy Trang hứa rằng lâu lâu nếu nhớ nghề sẽ gửi tặng mới họ vài video đàn hát và sẽ hoạt động trên mạng xã hội thường xuyên hơn.

Thùy Trang đứng nhìn những người hâm mộ của mình như muốn nhớ kĩ khoảnh khắc này, tất cả cùng nhau tạo dáng và chụp một tấm ảnh kỉ niệm. Từ một người đứng hát góp vui tại quán rượu trong hẻm đến một nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu lớn như bây giờ. Đã trải qua những thăng trầm có máu, nước mắt và cả những mất mát. Nhưng nàng khi yêu đều hết lòng, hết mình như thế, nàng đã yêu âm nhạc và yêu cả Lan Ngọc.

Thùy Trang xuống cánh gà ôm từng người trong ekip để cảm ơn sự đồng hành của họ. Mọi thứ xong xuôi, nàng tự mình lái xe trở về nhà riêng. Vì để chuẩn bị kĩ càng cho buổi trình diễn cuối cùng này mà nàng đã thiếu ngủ quá nhiều rồi nên bây giờ chỉ muốn được ngủ một giấc thật đã đời. Thay đồ, tẩy trang, tắm rửa và cuối cùng đặt lưng xuống chiếc giường êm ái.

Thùy Trang lại lấy ra những bức thư trong hộp, dường như nàng đã đọc nó đến gần thuộc lòng. Đọc như thể bù lại sự chậm trễ hơn 20 năm này. Nàng dẫn chìm vào giấc ngủ, những ngày tháng sau này nàng muốn nghỉ ngơi, đi du lịch nhiều hơn, muốn ăn thử các món ngon trên thế giới và có một điều nàng luôn mong muốn mỗi đêm trước khi rơi vào giấc ngủ.

Dù biết là không thể nhưng vẫn muốn được gặp lại em một lần nữa, để mình cùng ngồi lại viết tiếp chuyện tình còn dang dở.

Hẹn một ngày thứ 9, vào 31 tháng 2. Hẹn một mai, mình sẽ quay lại ngày ấy.

Hẹn một ngày nào đó, không biết em có còn đứng đó? Ta sẽ quay lại, viết tiếp câu chuyện thật dài.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro