Ep. 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang tỉnh dậy thì trời cũng vừa rạng sáng trên trán chị ướt đẫm mồ hôi suy nghĩ về giấc mơ tối hôm qua. Thùy Trang chị nhất định sẽ phải giành lại được Lan Ngọc, người ở bên em chỉ có thể là chị.

Ngọc Huyền gọi người tới đưa Quỳnh Nga và mình về thay đồ cho đàng hoàng rồi mua cháo đem tới cho Thùy Trang. Hai người bước vào bỗng hơi rùng mình không biết là vì sao nhưng nhìn Thùy Trang đôi mắt nhìn có chút lạ.

" bà làm gì ngồi thẫn thờ vậy ". Quỳnh Nga

" không có gì...khi nào tui mới được xuất viện ". Thùy Trang

" chị muốn sao nhưng sức khỏe của chị vẫn chưa hồi phục mà ". Huyền

" chị đã ổn rồi ở bệnh viện khó chịu lắm ". Thùy Trang

" vậy chị vào vscn đi ăn cháo rồi em làm thủ tục xuất viện cho chị ". Huyền

Thùy Trang gật đầu và bước xuống giường vscn, hai người nhìn chị có chút khác lạ nhưng lại không biết sự khác biệt nó ở chỗ nào.

" chắc là mình nghĩ quá nhiều ". Quỳnh Nga thầm nghĩ

Huyền đi làm giấy xuất viện cho Thùy Trang đưa cho chị đồ thay ra rồi đưa chị về nhà. Cả hai người căn dặn Thuỳ Trang không được uống rượu nữa hai người sẽ thường xuyên đến kiểm tra và nói suốt cả một buổi đến khi chị hứa và thề mới yên tâm.

" tui thề với bóng đèn sẽ hông uống rượu ăn uống đầy đủ ". Thùy Trang

" em về đây tạm biệt chị ". Huyền gật đầu rồi lên xe

" phù ~ cuối cùng cũng đã thoát như chang mẹ mình vậy ". Thùy Trang mỉm cười rồi bước vào nhà, sắc thái của chị cũng thay đổi không còn vẻ mặt đáng yêu nữa thay vào đó một khuôn mặt không cảm xúc

" ưm ~ Ngọc à được rồi nhiều quá đó ". Diệp Lâm Anh nhìn em bới cơm cho mình mà choáng váng em bới rất đầu còn em nữa

" chị ăn nhiều vào cho em để em biết chị tuột kg là chết với em nghen ". Lan Ngọc nhướng mày đặt chén cơm đầy ấp trước mặt cô bắt cô phải ăn hết

" c...chị biết rồi mà ". Diệp Lâm Anh không dám cãi lời em mà ngoan ngoãn ăn hết

Lan Ngọc mỉm cười nhìn Diệp Lâm Anh đột nhiên nhớ đến Thùy Trang cũng giống như vậy hai người này thật đáng yêu. Lan Ngọc em lại nhớ tới hình bóng của Thùy Trang nữa rồi em không muốn nhớ đến chị nữa nhưng sao tâm trí vẫn luôn nghĩ đến Thùy Trang.

Diệp Lâm Anh dạo này công việc khá là nhiều nên không có thời gian chăm sóc bản thân cũng như là ăn uống nên đã tuột kg, em bé ở nhà thấy Diệp Lâm Anh như vậy cũng xót trong lòng mà làm những món ngon để tẩm bổ cô.

" em ăn bánh không? ". Diệp Lâm Anh đang ăn chén cơm của mình thì đột nhiên nhớ lại bánh hôm qua đã mua

" dạ có ". Lan Ngọc gật đầu

Diệp Lâm Anh đứng dậy đi lại tủ lạnh lấy bánh ra rồi đưa cho em ăn, cô đã để ý nhiều những món em thích hay ghét điều nằm trong lòng bàn tay. Lan Ngọc thấy bánh mình thích thì cười tươi cảm cô rồi ăn ngon lành.

" đáng yêu quá ~ 😍 ". Diệp Lâm Anh nghĩ trong đầu, nhìn u mê em bé của mình không lối thoát

Thùy Trang lên công ty nhìn căn phòng có lẽ nên cần thay đổi lại, chị nhìn tấm ảnh của em mỉm cười lấy tấm ảnh em ra cẩn thận bỏ vào túi áo mình còn khung ảnh thì quăng đi.

" Ngọc ~ làm sao đây chị không thể nào không ngừng nhớ về em cả Ninh Dương Lan Ngọc". Thùy Trang

" thư ký ". Thùy Trang gọi thư ký của mình vào

" ngài cần gì ạ ? ".

" cậu cho người thay đổi cả căn phòng này đi, màu đổi lại thành xám và trắng, cửa sổ đổi đổi thành một chiều ". Thùy Trang

" vâng thưa ngài , ngày mai tôi sẽ cho người đổi lại ngay ".

" còn nữa....lịch trình của Lan Ngọc trở lại bình thường vào ngày mai nhớ nói với bộ phận quản lý sắp xếp hợp lý đừng có dồn dập ". Thùy Trang

" tôi nhớ rồi ạ ".

" làm việc của mình đi ". Thùy Trang

Thư ký cuối chào Thùy Trang rồi đi ra làm theo như lời chị nói, không biết hôm nay chị bị gì sao lại thay đổi thái độ như vậy nhưng mà sao hôm nay Thùy Trang lại đánh son màu đỏ còn khá đậm một nét hơi ác xuất hiện ở chị.

Trước nay chưa ai biết Thùy Trang đang suy nghĩ gì và sẽ làm gì tiếp theo, con người chị tính toán nhanh lại thông minh luôn tìm cho mình những cách giải quyết nhanh và gọn nhất. Nên dù có bao nhiêu đối thủ đối đầu với chị thì cũng sẽ bị thua thê thảm trước Nguyễn Thùy Trang.

________________

Buổi tối Diệp Lâm Anh đưa Lan Ngọc đi chơi bên ngoài để em thoải mái, người em dư năng lượng nên chạy nhảy tung tăng trên con đường vắng người còn Diệp Lâm Anh thì theo sau em.

" chị u40 ơi nhanh lên nào ahh~~ ". Lan Ngọc quay lại nhìn Diệp Lâm Anh vẫn còn đang đi phía sau mình không khỏi hối thúc cô

" hahaha ". Diệp Lâm Anh

" không mệt sao, hửm ~ ". Diệp Lâm Anh đưa tay lau trán em nhìn em ôn nhu hỏi

" hưm ~ mình qua đó ngồi nha chị ". Lan Ngọc

" được".

Cả hai qua bên ghế đá ngồi xuống, xung quanh rất vắng người vì đã khuya rồi không còn ai ở ngoài này mà đi chơi chỉ có vài chiếc xe nhỏ chạy trên đường. Diệp Lâm Anh khoác cho em áo của mình sợ em sẽ lạnh mà cảm.

" chị không lạnh hả mà đưa em ". Lan Ngọc

" chị không lạnh, em đắp vào đi coi chừng cảm lạnh đấy ". Diệp Lâm Anh

" chị thật tốt và nhẹ nhàng....nếu ai mà yêu chị sẽ hạnh phúc lắm đây ". Lan Ngọc mỉm cười tựa vào vai Diệp Lâm Anh mà khen

" vậy sao? chị thì ai mà yêu chứ ". Diệp Lâm Anh

" hửm? sao mà không có được chứ, chị có mọi thứ ai mà chẳng mê ". Lan Ngọc ngước nhìn cô

" chỉ thiếu mỗi em ". Diệp Lâm Anh nói nhỏ

" dạ? ". Lan Ngọc

" không có gì đâu ". Diệp Lâm Anh

" vậy em có mê chị hông ~ ". Diệp Lâm Anh

" coá ~ nếu hông là nói dối ". Lan Ngọc

Diệp Lâm Anh mỉm cười trong lòng như lễ hội khi nghe em trả lời mình, tay cô kéo em sát vào người mình không một kẽ hở.

" chị đừng có mà lợi dụng em nha ". Lan Ngọc

" hahaha nếu có thì sao ". Diệp Lâm Anh vỗ vào mông em vài cái rồi đặt ở chiếc eo nhỏ của Lan Ngọc

" biến thái mà ". Lan Ngọc

" hahaha ". Diệp Lâm Anh rất thích thú khi nhìn em như vậy

" chị có yêu ai chưa ". Lan Ngọc đột nhiên hỏi

" chị...có rồi nhưng không biết là người ta có chấp nhận lời tỏ tình của chị không". Diệp Lâm Anh

" wow ~ ai mà lọt vào mắt xanh của Diệp tổng vậy cho em biết danh tính coi nào ah~ ". Lan Ngọc

" hưm...cô ấy dễ thương lại năng động người gặp là quý ". Diệp Lâm Anh

" chị đang tả em đó à ~ ". Lan Ngọc

" phải chính là em đó Lan Ngọc à ". Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc đưa tay chọt má của cô chỉ là nói đùa mà thôi không ngờ lại là mình thật bất động trong lòng Diệp Lâm Anh.

" ban đầu chị thật sự không dám nghĩ tới vì em đã là người yêu Thùy Trang rồi, chị sẽ giấu chỉ riêng chị biết nhưng đột ngột chuyện xảy đến và em chia tay Thùy Trang ". Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc ôn nhu

" liệu rằng chị có cơ hội để tiến vào cuộc đời em không Ngọc ". Diệp Lâm Anh

" có thêt trả lời cho chị được không". Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh nâng nhẹ gương mặt của Lan Ngọc nhìn thẳng vào mắt em dưới ánh đèn đường với khung cảnh hiện tại của hai người lại lãng mạn bình yên đến lạ, Lan Ngọc ở trong Diệp Lâm Anh có thể cảm nhận được trái tim cô đang đập nhanh hồi hộp chờ câu trả lời của mình.

" chị yêu em sẽ thiệt lắm đó...chị biết em vẫn chưa quên được mà phải không". Lan Ngọc

" c...chị biết dù như nào chị vẫn muốn bên cạnh chăm sóc em, tổn thương như nào chị không quan tâm miễn em hạnh phúc là chị vui rồi ". Diệp Lâm Anh

" em không muốn chị chịu thiệt đâu Diệp Anh à chị xứng đáng được yêu thương ". Lan Ngọc

" hưm ~ chị tự nguyện, chị sẽ là bờ vai để em dựa vào hãy tin chị có được không? ". Diệp Lâm Anh

" đừng sợ chị tổn thương ". Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc đầy sự hi vọng em cũng không nỡ từ chối để cô thất vọng nhưng trong lòng lại sợ Diệp Lâm Anh sẽ tổn thương vì em vẫn chưa thể quên được Thùy Trang. Mãi suy nghĩ Diệp Lâm Anh không kìm được mà từ từ áp môi mình lên môi em.

" ưm ~ ". Lan Ngọc

Lan Ngọc không phản khán còn mở nhẹ cánh môi mình để cô có thể tự ý đưa lưỡi bên trong mà thưởng thức mật ngọt. Thời tiết ngoài trời khá lạnh nhưng cơ thể hai người ngày càng nóng quấn quýt nhau không rời.


_ Chưa bao giờ thấy vt đôi này mà thành đôi khác tới như vậy cả 🥲🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro