Ep. 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người say đắm nụ hôn của mình cho đến khi cạn kiệt ôxi thì mới chịu rời ra, gương mặt đỏ ửng của em dụi vào cổ Diệp Lâm Anh để che đi gương mặt ngại ngùng.

" chúng ta về nhà nha ". Diệp Lâm Anh vuốt lưng cho em để ổn định lại nhịp thở

" nae ~ ". Lan Ngọc

Diệp Lâm Anh bế em lên đi về hướng chỗ đậu xe của mình trong lòng vui sướng vì đã bày tỏ được tình cảm của mình với Lan Ngọc còn được em âm thầm chấp nhận.

Điều hạnh phúc lúc này của Diệp Lâm Anh đó là được bên em chăm sóc dù chưa cho nhau danh phận, như thế thôi cũng đủ với cô rồi không cần gì nhiều chỉ cần bên em chăm sóc và được yêu em như vậy là đủ.

Sáng sớm quản lý đến nhà để đón em qua bên make up và làm tóc nhưng lại không thấy Lan Ngọc đâu còn Thùy Trang thì kêu họ đến nhà Diệp Lâm Anh rồi lái xe đi, trong khi đó họ chưa biết nhà Diệp Lâm Anh ở đâu sao mà đón.

" alô chị Ngọc chị ở đâu sao em đến nhà mà sếp lại bảo đến nhà của Diệp tổng vậy ". Quản lý

" chị xin lỗi không báo cho mấy đứa biết, chị gửi địa chỉ cho mấy đứa đây ". Lan Ngọc

Quản lý khó hiểu nhìn vào điện thoại mình rồi lên xe lái theo địa chỉ mà Lan Ngọc đã gửi. Đến nơi bấm chuông cửa thì người mở cửa là Diệp Lâm Anh, cô mời họ vào bên trong .

" cảm ơn ngài ". Trợ lý

Chỉ mới ngày qua mà đã thay đổi địa chỉ nhà còn ở cùng với cô chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì mà Lan Ngọc chưa nói cho họ biết mang theo thắc mắc và đầy sự tò mò mà vào bên trong nhà.

" mấy đứa làm gì mà ngơ thế , chưa tỉnh ngủ à ". Lan Ngọc

" sao chị đổi nhà liên tục vậy, còn chị...Trang thì sao ? ". Quản lý

" kệ chị ta đi đừng nhắc tới làm gì ". Lan Ngọc

" em đi nha ~ ". Lan Ngọc quay qua nói với Diệp Lâm Anh

" hưm ~ em đi đi có gì về gọi chị đón em nha". Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc gật đầu rồi mang túi xách mình đi ra xe bắt đầu một lịch trình mới trong tuần này, năng lượng của Lan Ngọc vẫn vậy vui tươi và tràn đầy năng lượng nhìn em như thế đâu ai biết vừa thất tình.

Ekip của em cũng không hỏi gì nhiều biết nếu như bà chị này muốn nói thì sẽ nói còn không thì cho dù là tra cung thì Lan Ngọc cũng sẽ không chịu nói ra.

" lịch trình của chị thế nào ? ". Lan Ngọc

" dạ ổn ạ, sắp xếp hợp lý hơn rồi ạ ". Quản lý đưa cho em xem lịch trình

" nay quay ở đâu? ". Lan Ngọc

" quận 1 á chị ". Quản lý

Lan Ngọc gật đầu lấy cái chăn đắp lên người mình bấm điện thoại.

Diệp Lâm Anh lên công ty trên môi nở nụ cười hôm nay cô rất yêu đời và tràn đầy hạnh phúc chưa bao giờ Diệp Lâm Anh thấy bản thân mình yêu đời như vậy, đến phòng làm việc của mình ngồi xuống hoàn thành cho xong những bản dự án để có thể về sớm đón em về nhà.

" sao hôm nay lại thấy cái cây cute zị ta ". Diệp Lâm Anh nhìn bên bàn mình mà cười khờ với cái cây trông cô thật vô tri

Người chưa có tình yêu thì cảm thấy vô cùng bình thường mọi ngày cũng chẳng có gì mới mẻ nhưng khi yêu vào rồi, chúng ta cảm thấy yêu đời có động lực mà phấn đấu trong cuộc sống này.

Diệp Lâm Anh cũng như Thùy Trang trước nay điều nghĩ tình yêu chẳng có gì để giành nó như vậy hay là đau khổ đến nổi tuyệt vọng hay yêu đời nhưng khi Lan Ngọc xuất hiện thì ý nghĩ định nghĩa tình yêu của cả hai đã thay đổi.

Lan Ngọc có thể ví như là một mặt trời nhỏ đem lại nguồn năng lượng tích cực và sự ấm áp cho người xung quanh nhưng Lan Ngọc chỉ có một liệu rằng Diệp Lâm Anh và Thùy Trang ai sẽ là người có được Lan Ngọc.

____________________

Hiện tại trời đã tối Lan Ngọc cũng vừa hoàn thành xong lịch trình của mình khi hoàn thành xong, Lan Ngọc sẽ đến công ty để bàn bạc những sự kiện sắp tới cũng như kế hoạch đã được đề ra.

" thì em cứ làm như vậy theo lời chị đi ". Lan Ngọc

" tại chị dạo này khá bận nên những cái riêng lẻ em cứ dồn vào mấy ngày trống giúp chị ". Lan Ngọc

" dạ để em thông báo lại rồi cho chị trả lời nha "

" ừm vậy nhờ em, chị về trước đây ". Lan Ngọc tạm biệt mọi người rồi cầm túi xách của mình rời khỏi phòng, em cầm điện thoại gọi cho Diệp Lâm Anh

" em ra đi, chị tới rồi ". Diệp Lâm Anh

" dạ em xuống ngay đây ". Lan Ngọc mỉm cười rồi bấm thang máy đi xuống tầng 1 ra công ty

Thang máy hiện số tầng em đang ở tầng 8 nhưng thang máy lại dừng ngay tầng 4 cánh cửa vừa mở ra gặp được Thùy Trang. Lan Ngọc không nói gì đứng một góc chờ đến tầng 1, Thùy Trang cũng chẳng nói gì chỉ nhìn vào điện thoại bấm gì đó.

" về nhà sao ". Thùy Trang và em bước ra cùng nhau ra khỏi thang máy, chị nhìn em mà hỏi

" không lẽ ở ngoài đường ". Lan Ngọc

" hửm~ chị đang hỏi em đàng hoàng đấy ". Thùy Trang bỏ điện thoại mình vào túi áo

" thì tôi cũng trở lời đàng hoàng đấy ". Lan Ngọc khoanh tay trước ngực nhìn Thùy Trang

" chủ ngữ vị ngữ ở đâu? ". Thùy Trang nhướng mày

" dạ thưa chủ tịch tôi đi về nhà ". Lan Ngọc

" đi cùng Diệp Lâm Anh sao ". Thùy Trang lúc nãy đứng ngay cửa để nói chuyện nhìn xuống dưới thì thấy Diệp Lâm Anh đang đứng

" đi cùng ai ngài cũng muốn quản sao ". Lan Ngọc

" em gan nhỉ? dám ăn nói thế với tôi sao". Thùy Trang

Thùy Trang nắm tay em kéo sát vào người ôm thật chặt nhìn Lan Ngọc. Lan Ngọc nhìn Thùy Trang thấy sao chị lại khác lạ đến như vậy dù là giọng nói vẫn nhẹ nhàng cùng một tone giọng như sao em lại chẳng quen.

" ngài...buông tôi ra ". Lan Ngọc

Thùy Trang không buông mà còn ôm chặt Lan Ngọc, chị dụi vào cổ em tìm hương mùi hương quen thuộc chỉ có em làm chị say mê không lối thoát.

" chị xin lỗi...quay lại với chị có được không? chị không thể thiếu em được". Thùy Trang nói nhỏ vừa đủ hai người nghe

" em đánh chị hay la chị điều được, làm ơn đừng rời xa chị có được không". Thùy Trang

Lan Ngọc đứng im mặc chị ôm mình mà nói lời xin lỗi , những chuyện chị làm sau lưng em đã khiến em dần mất đi niềm tin ở chị , không muốn gặp chị vì Thùy Trang chính là điểm yếu duy nhất của Lan Ngọc, em sợ mình sẽ không kìm được mà tha thứ cho Thùy Trang em cũng sợ mình sẽ tổn thương thêm lần nữa.

" c...chị đã từng yêu tôi chưa? ". Lan Ngọc nắm áo của mình hơi xiết chặt

" đã từng? không bao giờ ngừng yêu em cả, quá khứ hiện tại điều yêu em ". Thùy Trang rời ra nhìn Lan Ngọc ôn nhu

" yêu? yêu mà chị làm như thế với tôi sao Thùy Trang". Lan Ngọc em lại khóc trước mặt chị nữa rồi

" là do chị không tốt để em chịu uất ức chịu đau khổ ". Thùy Trang đưa tay lau nước mắt cho Lan Ngọc

" hai ta không thể quay trở lại như lúc trước được đâu Thùy Trang, tôi đã...tin tưởng chị rất nhiều nhưng chị lại làm tôi không thể tin chị được nữa". Lan Ngọc đẩy chị ra rồi đi nhanh ra khỏi công ty

" em xin lỗi để chị chờ lâu như vậy ". Lan Ngọc đi lại Diệp Lâm Anh tươi cười còn ôm cô

" không sao chị đợi được mà, mệt không? ". Diệp Lâm Anh mỉm cười

" coá ~ người ta mệt quá chời luôn ~ ". Lan Ngọc nũng nịu tay đặt lên vai cô

" cưng chết mất thôi~ về nhà chị nấu tẩm bổ bé cưng nhé ~ ". Diệp Lâm Anh hôn lên môi em

" dạ ~ ". Lan Ngọc rời khỏi vòng tay Diệp Lâm Anh lên xe

Thùy Trang đứng ở trong nhìn thấy toàn bộ một màng thân mật của hai người, ánh mắt của chị như chứa đầy sự tức giận.

" còn hai lần nữa thôi ". Thùy Trang

Không biết chị nói như thế là có ý gì, phải chăng chị đang lên kế hoạch tìm cách làm em đồng ý trở về với mình thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro