Ep. 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Thùy Trang khá bận rộn với công việc của mình nên ít khi về nhà nhưng vẫn cho người quan sát em vẫn ở nhà ngoan ngoãn khiến chị yêm tâm hơn nhiều.

Trong căn nhà rất yên ắng mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lan Ngọc em lén ra ngoài nhìn trước nhìn sau nhẹ nhàng đi xuống lầu cẩn thận nhìn xung quanh rồi từ từ mở cửa ra. Lan Ngọc thấy bên ngoài có vệ sĩ canh gác không đi đường chính mà vòng qua đi phía sau nhưng chỗ nào cũng có người canh gác ở cửa em không thể đánh nhau với người đàn ông được.

" sao mà nhiều người quá vậy ". Lan Ngọc ở trong bụi cây nhìn

Lan Ngọc tìm góc ít ai để ý em nhìn rào khá cao nhưng không sao em liền leo lên rào mà trèo qua nhảy ra bên ngoài thầm vui mừng mà chạy đi ngay. Lan Ngọc em cũng chẳng biết mình nên đi đâu em không thể ở nhà Diệp Lâm Anh được vì chị có thể tìm đến.

" đúng rồi chị Nga chắc chắn chị Trang sẽ không để để ý đến ". Lan Ngọc đi bộ đến nhà Quỳnh Nga gần tới sáng sớm mới có thể tới được

Ting tong

Quỳnh Nga nhanh chóng đi mở cửa bất ngờ nhìn Lan Ngọc đầu tóc rối bời lắm nhem như cô bé lọ lem trong truyện, nhanh chóng kéo em vào bên trong nhà mình hỏi em đã xảy ra chuyện gì vì sao Thùy Trang để em thành ra như vậy.

Lan Ngọc uất ức và sợ hãi mà kể cho Quỳnh Nga nghe khi chị mỗi lần phát điên lên người em như thế sự chiếm hữu và ghen tuông, Quỳnh Nga nghe xong bất ngờ thương xót cho Lan Ngọc đã yêu Thùy Trang nếu như em không yêu Thùy Trang và không tỏ tình thì sẽ không thành ra như vậy.

" e...em đã đi bộ sao ? ". Quỳnh Nga

" nae ~ chị ta lấy điện thoại của em nên em không thể gọi ai được trong người cũng không có tiền mọi thứ em điều để ở chỗ Thùy Trang". Lan Ngọc

" chị đừng nói cho ai biết chỉ chị và em thôi có được không? ". Lan Ngọc nắm tay Quỳnh Nga cầu xin đừng nói ra với bất cứ ai kể cả Huyền và Diệp Lâm Anh, em biết nếu như họ biết nhất định sẽ đi tìm Thùy Trang mà nói chuyện. Người em lo đó là Diệp Lâm Anh cô nhất định sẽ đi tìm chị lúc đó hai người sẽ xảy ra mâu thuẫn càng lớn hơn

Con người chị giờ em còn không rõ nữa sao, chị rất đáng sợ có thể vì em mà không ngại ra tay với bất kỳ ai, em cũng không muốn vì chuyện của bản thân mình mà làm luyên lụy đến người khác. Quỳnh Nga gật đầu đồng ý với em sẽ không nói với ai, tạm thời Lan Ngọc ở cùng với Quỳnh Nga chuyện đến đâu tính tới đó chứ không thể tính trước được.

Quỳnh Nga dắt em lên phòng đưa cho áo sơ mi trắng và quần đen thun ngắn đưa cho Lan Ngọc đẩy nhẹ vào phòng tắm để em tắm rửa thay đồ.

Buổi chiều Thùy Trang mang tâm trạng vui vẻ đi về nhà mở cửa bước vào trên môi không ngừng nở nụ cười và gọi tên Lan Ngọc nhưng gọi hai ba lần em không hề lên tiếng.

" Lan Ngọc à chị về rồi đây, em đâu rồi ".

Thùy Trang đi lên phòng tìm em không thấy đâu vào phòng tắm cũng không có đi xuống bếp rồi ra sau vườn, chị đi tìm hết trong dinh thự mình cũng chẳng thấy bóng dáng Lan Ngọc đâu gương mặt của chị bắt đầu u ám trở lại.

" NGƯỜI ĐÂU ". Thùy Trang

" tiểu thư ".

" Lan Ngọc đâu? ". Thùy Trang

" d...dạ...". Vệ sĩ cuối đầu không biết nên nói sao để cho Thùy Trang không tức giận

" tôi hỏi là Lan Ngọc đâu ". Thùy Trang

" c...cô ấy nửa đêm đã lén trốn đi ".

CHAT...

" CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI CON GÁI CANH GÁC CŨNG KHÔNG XONG ". Thùy Trang tức giận

" tiểu thư bớt giận....tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay".

" không cần!......". Thùy Trang nhìn thấy ở góc tường có gì đó lấp lánh liền đi lại nhặt nó lên

" lắc tay?....Lan Ngọc em được lắm còn dám trèo tường....để xem tôi bắt em như thế nào ". Thùy Trang nhìn lắc tay

Thùy Trang đi vào trong nhà chuẩn bị đi bắt thỏ con nghịch ngợm dám trốn đi khi chị bắt được để xem chị sẽ trừng phạt em ra sao.

_______________

Hai ngày em ở tạm nhà Quỳnh Nga trốn Thùy Trang,Lan Ngọc đoán chắc rằng Thùy Trang đã biết chuyện và đang tìm em không biết là chừng Thùy Trang mới phát hiện em đang ở chỗ Quỳnh Nga.

Hai người đang ngồi ở sofa bàn chuyện đột nhiên có ai đó bên ngoài đập cửa, Quỳnh Nga đi ra ngoài nhìn hoảng hốt là Thùy Trang nhanh chóng kêu em đi tìm chỗ trốn rồi kêu người mở cửa cho chị vào.

" cơn gió nào thổi đại tiểu thư Nguyễn đây giữa đêm đến nhà tôi vậy ". Quỳnh Nga ngồi uống trà nhìn chị

" xin lỗi ~ nửa đêm rồi còn làm phiền...chỉ là tôi muốn tìm thỏ con thôi liệu có làm phiền tiểu thư Phạm đây không? ". Thùy Trang mỉm cười

" tìm thỏ thì tìm bên ngoài sao lại tìm trong nhà tôi, thỏ con bé nhỏ có cần đem nguyên dàn vệ sĩ không? đây chẳng khác nào tiểu thư còn yếu thế không giữ được thỏ ". Quỳnh Nga

" hahaha ~ thỏ rất nhanh một mình tôi không thể bắt nó về được ". Thùy Trang tự nhiên ngồi xuống sofa nói chuyện với Quỳnh Nga, chị nhìn trên bàn có ba dĩa bánh và có hai ly trà nhất định chị đoán đúng em đang ở đây

" ban đêm uống hai ly trà như vậy.... không sợ mất ngủ sao ~ ". Thùy Trang cầm một ly còn lại uống một ngụm

" chỉ là ly kia ngọt quá và nguội rồi nên mới pha cái khác ". Quỳnh Nga bình tĩnh

Quỳnh Nga vẫn giữ bình tĩnh nhìn Thùy Trang mỉm cười bây giờ Quỳnh Nga cũng đã thấy và biết Thùy Trang trong bộ dạng này điềm tĩnh như lại làm người khác sợ với khí chất giết người ấy.

" dạo này người làm chẳng chú tâm gì chẳng biết khẩu bị chủ nhân làm uổng phí một ly trà ngon ~~ ". Thùy Trang nhìn ly trà rồi nhìn Quỳnh Nga mà nói

CHOANG.

" soát! ". Thùy Trang quăng ly trà xuống đất văng nước tứ tung những mảnh vở ly rơi đầy ra đầy sàn nhà

RẦM

" NGUYỄN THÙY TRANG ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG ! ". Quỳnh Nga đập mạnh bàn đứng dậy quát lớn

" đây là Phạm gia chứ không phải Nguyễn gia nhà cô mà làm càng ". Quỳnh Nga

" tiểu thư yên tâm ~ sẽ không làm bể đồ đâu ahh~cẩn đấy đừng đụng chạm làm hư bể gì của của tiểu thư Phạm đây". Thùy Trang vẫn bình thản mà xé bánh ra ăn căn dặn người của mình cẩn thận tránh làm bể đồ

" dạ ".

Quỳnh Nga nhìn vệ sĩ của chị đang lục soát nhà  mình mà trong lòng lo lắng cho Lan Ngọc cầu mong rằng em sẽ thoát được bản thân Quỳnh Nga không thể giúp được Lan Ngọc rồi.

" nếu tiểu thư đây lo lắng thế thì đi lên xem nào hửm ~ ". Thùy Trang đứng dậy nhìn Quỳnh nhếch môi rồi đi lên lầu

Hiện tại em đang trốn ở tủ đồ bọn họ đã tìm tới trong phòng mà em đang trốn trong lòng sợ hãi bịt miệng mình lại không để phát ra tiếng động nào cả. Lan Ngọc nhìn qua khe tủ thấy Quỳnh Nga và Thùy Trang đang vào trong đây.

" nào ~ nào đừng chạm tùy tiện bể thì tôi không có tiền đền cho tiểu thư Phạm đâu đó ~ ". Thùy Trang

" dạ ".

Thùy Trang nhìn xung quanh tất nhiên chị biết em sẽ không trốn những nơi như thế này chỉ muốn em thấy được sợ mà tự đi ra. Thùy Trang nhìn vào tủ đồ đi lại, Lan Ngọc sợ hãi mồ hôi ướt đẫm cả người cầu mong cho chị đừng mở tủ ra ngay cả Quỳnh Nga còn hồi hộp nhưng hên chị chỉ dựa vào chứ không mở ra.

Một lát sau người của chị quay lại thông báo không tìm thấy thứ cần tìm Thùy Trang nhìn Quỳnh Nga nói lời xin lỗi.

" ohh~ xin lỗi tiểu thư đã làm phiền lúc nửa đêm như này thật ngại quá ". Thùy Trang mỉm cười

" sau này đừng tùy tiện lục soát nhà của người khác, để người ngoài biết tiểu thư Nguyễn nửa đêm kéo người tới lục soát nhà người ta tin này đồn ra ngoài sẽ mất mặt lắm ". Quỳnh Nga

" hahahaha ~~ cảm ơn tiểu thư đây đã nhắc, hưm...nếu không tìm thấy tôi xin phép về tìm tiếp đây tạm biệt ". Thùy Trang nói rồi đi

Nhìn thấy Thùy Trang ra khỏi nhà mình hoàn toàn Quỳnh Nga mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm mới kêu Lan Ngọc ra.

" chị xém rớt tim đó Ngọc ". Quỳnh ngồi xuống sofa ôm ngực mình

" em cũng thế chị ta...chắc đã phát hiện ra em rồi ". Lan Ngọc

" chị cũng nghĩ như thế Thùy Trang nhất định sẽ không bỏ qua chỗ đó trừ khi đã biết em ở đó rồi Ngọc ". Quỳnh Nga

" chị! em phải đi nơi khác rồi ". Lan Ngọc

" em đừng qua chỗ Huyền chị chắc chắn Thùy Trang sẽ giống như hôm nay lục soát cho bằng được ". Quỳnh Nga

" em biết rồi, em biết mình nên đi đâu rồi ". Lan Ngọc

" em cảm ơn chị nhiều lắm chị Nga ". Lan Ngọc

" không có gì cả! nhớ cẩn nhé ". Quỳnh Nga ôm Lan Ngọc rồi đưa em ít tiền và đồ

Lan Ngọc cảm ơn và tạm biệt Quỳnh Nga rồi đi trong đêm, Quỳnh Nga nhìn em mà thương xót nếu là Quỳnh Nga nhất định sẽ không thể nào chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro