Ep 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang đến nhà của Ngọc Huyền không nói không rằng đạp cửa mà đi vào bên trong. Ngọc Huyền đang ngồi phòng khách làm việc cũng bị giật mình bởi tiếng động lớn, liền tắt latop lại đứng dậy thì thấy Thùy Trang đi vào còn dẫn theo vệ sĩ.

" xin chào ~ cô em gái của chị lâu rồi chị không đến nhà em chơi ". Thùy Trang mỉm cười nhìn Huyền

" chị...đang có ý gì đây? ban đêm 12h đi qua đây còn dẫn vệ sĩ theo? ". Ngọc Huyền nhìn Thùy Trang chỉ người của Thùy Trang

Sau khi Lan Ngọc đi thì Quỳnh Nga đã nhắn tin cảnh báo cho Huyền biết Thùy Trang sẽ đến nhà mà làm loạn rồi không nói gì thêm, Huyền cũng chẳng biết chuyện gì khi không Thùy Trang đến đây còn làm loạn vào lúc nửa đêm như này.

" xin lỗi bé ~ chị đang tìm thỏ con thôi ~ ". Thùy Trang nhìn trên bàn chỉ thấy một ly trà vài bánh có latop những giấy tờ khác chứng tỏ em không ở đây và Huyền đang ở một mình làm việc

" thỏ? chị muốn tìm cần gì phải lặn lội xa xôi như thế không nói em sẽ đưa qua cho chị một bầy lúc đó muốn con nào cũng có ". Huyền ngồi xuống đề phòng nhìn Thùy Trang

" hahaha ~ ohh không thỏ con này rất quý không có con nào so được". Thùy Trang mỉm cười

" chị xin phép nhé ~, soát! ". Thùy Trang ra hiệu cho vệ sĩ mình đi tìm

Ngọc Huyền nhíu mày nhìn người của chị đang làm loạn nhà của mình mà chẳng thể phản kháng được.

Mục đích chính của chị không phải tới đây tìm Lan Ngọc vì chị đã biết Lan Ngọc ở đâu chỉ là chị đang muốn chơi trốn tìm với em mà thôi, chị đến đây là chỉ muốn cảnh cáo Huyền nếu như che giấu Lan Ngọc thì nó sẽ tồi tệ hơn nữa. Thùy Trang sẽ không cho phép bất cứ ai chống đối mình.

" không có thưa tiểu thư ". Vệ sĩ

" làm phiền em bé của chị rồi~ ". Thùy Trang

Thùy Trang nựng má Huyền rồi bỏ đi tới chỗ em đang trốn và chị chắc rằng Lan Ngọc sẽ trốn ở đó. Vì sao chị lại không đến nhà Diệp Lâm Anh vì chị biết rằng Lan Ngọc sẽ không đến vì không muốn liên lụy tới Diệp Lâm Anh, chị như đang đi trong bụng em vậy như biết hết tất cả những gì Lan Ngọc nghĩ.

" Nguyễn Thùy Trang chị ấy điên rồi ". Ngọc Huyền

" m...mình đi qua bên chị Nga mới được". Ngọc Huyền nhanh chóng lên thay đồ kêu người canh nhà rồi lái xe qua nhà Quỳnh Nga

Ngày hôm nay nửa đêm Thùy Trang đã làm xáo trộn hết cả lên khiến ai cũng bất an mà chẳng dám yên tâm mà đi ngủ. Lan Ngọc em đến ngôi nhà cũ của mình lúc trước đã ở, em không có chìa khoá nên đành tìm chỗ mà leo rào rồi đi phía sau mà mở cửa từ ngoài vườn vào trong nhà.

" phù ~ chị ta hắc hoá rồi chứ hường gì nữa, làm mình sợ chết khiếp đi được ". Lan Ngọc lau mồ hôi tìm nước mà uống

Lan Ngọc vẫn chưa bỏ sự đề phòng không dám mở đèn, đem đồ mình đi lên phòng mà trốn em vẫn lén nhìn ra ngoài cửa sổ mà quan sát tình hình.

" m...mình chẳng dám ngủ ". Lan Ngọc

Một lúc sau Lan Ngọc vẫn không thấy động tĩnh gì liền thở phào nhẹ nhõm nhưng nghe bên ngoài có tiếng xe thắng lại, em hoảng hốt mà tìm chỗ trốn đặt ra câu hỏi vì sao chị lại đến đây tìm.

" đúng là thỏ dù tường cao cũng ráng mà trèo qua, mà sao không cao lên được nhỉ? ". Thùy Trang nhìn ổ khoá vẫn còn y nguyên liền cho người cắt khoá đi vào bên trong

" lục soát đi! không được chừa chỗ nào cả đừng làm hư gì ". Thùy Trang

" dạ ".

Vệ sĩ lục hết mọi nơi có thể trốn được đi vào bên trong phòng tìm khắp mọi nơi chẳng bỏ qua nơi nào đây là căn nhà chị cho người tìm kỹ càng như vậy. Thùy Trang bước vào một căn phòng đưa tay mở đèn lên nhìn xung quanh sự chú ý của chị dồn vào cửa sổ khép hờ.

" bé con em mau ra đây~ đừng để chị phải tự mình tìm em nếu như để chị tìm được em rồi chị nhất định đánh gãy hai chân em ". Thùy Trang

" còn không mau ra đây Ninh Dương Lan Ngọc, muốn chơi gì ra đây đối mặt chị mà chơi ". Thùy Trang

Lan Ngọc trốn ở dưới bàn góc khuất không cho mình phát ra tiếng động sợ hãi trái tim em đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài.

Thùy Trang đi lại tủ quần áo mở ra không thấy gì cả chỉ có đồ cũ của em thôi, chị đi lại bàn kéo ghế ra ngoài vắt chéo chân em cố nép hết mình vào trong góc để không chạm vào chân chị.

" thưa tiểu thư không thấy người đâu ". Vệ sĩ

" tìm hết chưa? ". Thùy Trang

" dạ rồi ạ ".

" hừm ~ xem ra là không có ở đây ". Thùy Trang nhìn cái bàn gõ nhẹ ba cái rồi đứng dậy tắt đèn rồi đi

Lan Ngọc không nghe động tĩnh gì nữa liền thở phào chui ra nhưng...

tách

" xem nào ~ ai kia...đang cố trốn chị ". Thùy Trang đứng dựa vào cửa khoanh tay nhìn Lan Ngọc hoảng sợ nhìn mình

" c...chị...đi rồi kia mà ". Lan Ngọc giật mình

" hửm~ chỉ là cho người đi xuống dưới phòng khách thôi ~ ". Thùy Trang

Lan Ngọc sợ hãi đứng im tại chỗ nhìn Thùy Trang sợ hãi em đã sẵn sàng bị chị hành hạ rồi, Thùy Trang nhìn dáng vẻ sợ sệt của em thì thích thú bật cười đi lại ôm em hôn lên trán Lan Ngọc.

" em có biết chị lo cho em lắm không? em là nghệ sĩ để người ta phát hiện thì sẽ nói như thế nào đây ". Thùy Trang

" đi xuống phòng khách chị cho em xem cái này chị không làm gì em đâu ". Thùy Trang nhẹ nhàng dắt tay em xuống dưới phòng khách

Lan Ngọc thấy Thùy Trang như thế thì càng sợ hãi hơn nữa chị muốn làm gì đây. Thùy Trang ngồi sofa kéo em ngồi kế bên mình.

CHOANG

" áhh ". Lan Ngọc giật mình thấy người chị cầm ghế mà đập cái bình

" đập hết! không cần chừa gì đâu ". Thùy Trang

Thùy Trang vừa dứt lời thì những tiếng đập phá vang lên khiến em không thể tin nổi cảnh diễn trước mắt mình, Lan Ngọc che tai lại ngồi nép vào chị vì tiếng đập phá rất lớn còn Thùy Trang thì ung dung ôm eo em nhìn cảnh đập phá này chị rất thích.

" đã xong thưa tiểu thư ".

" tốt lắm...Ngọc mau nhìn nào có phải là rất tuyệt không ~ ". Thùy Trang

" chị chắc rằng em sẽ không muốn một nơi bị phá tan như này đâu nhỉ ". Thùy Trang nhướng mày

" c..chị có cần là con người không, tại sao chị lại đập nhà tôi hả ". Lan Ngọc

" hahaha...chỉ là không muốn em ở đây thôi". Thùy Trang

" như này đi bé ~ chị sẽ cùng em chơi trò chơi nếu em thắng chị sẽ cho em tự do làm gì cũng được còn không thì em sẽ phải về với chị~ đồng ý không? ". Thùy Trang

Lan Ngọc em còn thể lựa chọn nào khác? em gật đầu đồng ý với Thùy Trang. Cuộc chơi rất đơn giản chị sẽ cho em chạy rời khỏi đây trong vòng 2p' chị sẽ đi tìm nếu một tiếng chị chưa tìm thấy em thì em sẽ thắng còn ngược lại chị tìm em còn dư thời gian thì chị sẽ thắng.

" đơn giản phải không Ngọc ~ ". Thùy Trang

" được! tôi chơi với chị ". Lan Ngọc

" bắt đầu ".

Lan Ngọc nhanh chóng rời khỏi căn nhà mà chạy đi không dám quay đầu nhìn lại, Thùy Trang bật cười ngồi trên sofa xem đồng hồ thời gian đang trôi qua cũng dần hết 2p' chị đứng dậy và đi tìm Lan Ngọc.

" đi thôi nào ~ ". Thùy Trang

Bên ngoài trời đen như mực những cơn gió bắt đầu nổi lên, trên bầu trời nổi sấm chớp liên tục em vẫn chạy không ngừng nghỉ trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn.

Lan Ngọc tìm một con hẻm đi vào góc khuất ngồi xuống trốn chị, em đã chạy đi xa như vậy con hẻm này lại khá ít bị để ý nên em không lo cơ thể em run lên vì lạnh. Bây giờ nhìn Lan Ngọc không giống lúc trước tóc tai thì rối quần áo không ngay ngắn nhìn vào có ai sẽ tưởng đây là một minh tinh nữ diễn viên nổi tiếng chứ.

Thùy Trang cầm ô bước đi từng bước thông thả nhìn khu phố vắng người mọi nhà đóng cửa ai cũng chìm vào giấc ngủ chỉ còn hai con người vẫn chơi trò chơi với nhau.

Thùy Trang cứ đi mãi phía sau là xe của chị chạy chậm theo Thùy Trang pha đèn cho chị đi trong đêm , chị dừng lại ở một con hẻm đi từ từ dừng lại.

" bé ~ chấp nhận thua đi nào chị đã tìm em được rồi, tới lúc ngoan ngoãn mà về nhà rồi ". Thùy Trang

RẦM

Một tia sét vang vọng cả một bầu trời hiện lên cái bóng chớp nhoáng của Thùy Trang. Lan Ngọc đứng dậy ánh mắt chẳng còn chút hi vọng nào cả , chị nhìn em ngoan ngoãn đi ra hài lòng đi đến che cho em rồi dẫn em đi lên xe về dinh thự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro