Ep. 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang đi phía trước còn Lan Ngọc thì đi phía sau đi theo chị lên phòng, Thùy Trang đè em xuống giường hôn lên môi em tay cởi đồ đã ướt của em ra.

Lan Ngọc không còn phản kháng nữa em phản pháng thì sẽ chọc tức chị lúc đó khó mà yên thân với Thùy Trang, em nằm im lặng cắn răng mình kìm tiếng rên của mình.

" em tiếc sao? hay là chị đưa em đến gặp Diệp Lâm Anh cho đủ luôn nhé ? ". Thùy Trang vuốt ve gương mặt của em

"............".

Lan Ngọc không nói gì quay mặt sang chỗ khác không nhìn chị. Thùy Trang cởi đồ mình ra hai cơ thể mát lạnh sát vào nhau không một khe hở làm càng trên thân thể đối phương.

" để xem em kìm bằng cách nào ". Thùy Trang lấy tay em đưa vào trong mình rồi chị di chuyển xuống đưa vào trong em mạnh bạo là đưa đẩy

" ưm ~ ". Lan Ngọc nhíu mày cắn môi không cho phép mình rên

Thùy Trang nhìn em kìm chế tiếng rên dứt khoát ra vào trong em tiếng va chạm vang lên liên hồi chị thoải mái mà không khống chế được lực đạo của mình. Lan Ngọc không muốn chịu sự dày vò này tính cắn lưỡi của mình nhưng bị chị chen vào đưa lưỡi vào trong ngăn cho em cắn lưỡi.

Không biết có phải khi người ta tức giận hay điên lên thì sức lực sẽ khoẻ hơn không, chị đã làm em tới tận trưa mới tha cho em. Lần này cũng như lần trước chị lau mình và mặc đồ cho em nhưng khác một thứ là....

" em nên cảm ơn chị vì chị chưa đánh gãy chân em ". Thùy Trang lấy dây xích dài mà xích một bên chân em lại rồi lấy sợi dây chuyền xỏ chìa khoá nhỏ rồi đeo lên cổ

".........". Lan Ngọc ngủ mê mang không biết mình đã bị chị đeo cho mình xích ở chân mãi mãi bị nhốt ở trong phòng mà không thể đi đâu tự do

Ngọc Huyền và Quỳnh Nga chẳng thể ngủ được mà ngồi ở phòng khách tới sáng, họ nhìn nhau mệt mỏi bây giờ chẳng ai dám đối đầu với chị cả ai cũng muốn giúp em nhưng lại bất lực tòng tâm.

" chị Nga nếu như đã biết Ngọc em ấy ở chỗ chị vì sao chị Trang còn đến nhà em". Huyền

" chị nghĩ muốn cảnh cáo em nếu để cậu ta biết che giấu Lan Ngọc thì sẽ thảm hơn ". Quỳnh Nga

" em không biết tính Thùy Trang sao? cậu ta là đang chơi trò trốn tìm đấy ". Quỳnh Nga

" chị em lo quá... đúng rồi chị có biết Minh Anh đã về rồi không? ". Huyền

" chị biết rồi còn biết bị Thùy Trang chơi một vố đau chắc chắn rằng cô ta sẽ chẳng để yên dù là Thùy Trang có cảnh cáo ". Quỳnh Nga

" e...em bất an quá...sao mà mọi chuyện lại thành ra như thế chứ ". Huyền

" chỉ trách số phận không nên cho Thùy Trang và Lan Ngọc gặp nhau ". Quỳnh Nga

" em đừng nói chuyện này cho Diệp Anh biết để cậu ấy biết lại làm ầm liều mạng mà đi tìm Thùy Trang đến lúc đó khó mà giải quyết được, người chịu khổ vẫn là Ngọc ". Quỳnh Nga

Ngọc Huyền gật đầu Huyền biết chứ không phải là không nhưng Thùy Trang thì phải để sau giải quyết, người hiện giờ họ còn phòng bị và ra tay trước đó là Minh Anh.

______________

" tôi muốn hợp tác ". Minh Anh

" ý cô là thế nào? ".

" tôi muốn kết hợp với mấy người mà đối phó với Thùy Trang ". Minh Anh mang trong lòng đầy sự hận thù

" cô chắc chứ! đã lên thuyền rồi tới lúc không thể nhảy xuống được đâu ".

" nếu tôi không chắc thì sao lại đến đây gặp mấy người, tôi đã có kế hoạch rồi ".

" cô nói thử nghe xem".

".....bla.....bla....bla.....". Minh Anh ( ko rõ thoại nha chứ hổng phải là nói bla bla 😆😗)

" hahaha ý hay đấy! Thùy Trang cô ta dù có giỏi thì cũng chỉ một đứa con gái yếu đuối làm sao mà phòng bị hết kia được".

" thế làm theo lời cô nói đi ".

" được". Minh Anh

Minh Anh đang có một kế hoạch và chuẩn bị thực hiện để đối phó trả thù Thùy Trang vì chị đã dám xem Minh Anh như một con cờ mà lợi dụng lần này sẽ không tha cho Thùy Trang. Liệu rằng chị có thể đối phó được mấy kẻ đang muốn chống đối với chị không?.


. Lan Ngọc tỉnh dậy vào buổi xế chiều đưa tay xoa lấy đầu mình cho tỉnh táo, em cảm nhận chân mình có gì đó lạnh lạnh liền nhìn xuống em thấy một sợi dây xích đang xích chân cổ chân mình.

Cạch

" dậy rồi sao ? ". Thùy Trang

" c...chị...". Lan Ngọc

" là dây xích...nó rất dài em yên tâm sẽ đi hết cả căn phòng này ". Thùy Trang vuốt ve gương mặt của Lan Ngọc

" k... không chị mau thả tôi ra Nguyễn Thùy Trang ". Lan Ngọc không chấp nhận mình bị chị xích lại như thế

" xích không chịu? vậy em muốn tôi đánh gãy chân em sao? ". Thùy Trang

" nếu không làm như thế thì em lại chạy trốn khỏi tôi tới lúc đó tôi lại đi tìm em mệt lắm đó ahhh~~~ ". Thùy Trang

" NGUYỄN THÙY TRANG CHỊ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI NỮA! ". Lan Ngọc

" TÔI HẬN CHỊ CẢ CUỘC ĐỜI NÀY TÔI HẬN CHỊ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CHỊ ". Lan Ngọc quá lớn như muốn trút cơn giận mình em đã chịu đủ rồi

" hận? em hận tôi thì cứ việc hận ....em không nghĩ cho mình thì nên...nghĩ cho đứa em trai của em chứ ". Thùy Trang bóp mạnh hai bên má em trừng mắt nhìn Lan Ngọc

" c...cô đã làm gì em tôi hả? tôi cấm cô chạm đến thằng bé ". Lan Ngọc

" hưm...chẳng có làm gì nhiều chỉ là đánh gãy tay hoi ~ ". Thùy Trang nhếch môi

" hức hức Thùy Trang xin chị đừng làm hại thằng bé hức hức cầu xin chị ". Lan Ngọc quỳ xuống mà cầu xin Thùy Trang đừng làm hại đến gia đình của mình

" sao em phải cầu xin chị chứ ~ ". Thùy Trang đỡ em lên ngồi trên giường

" hức hức đừng...t...tôi sẽ nghe lời chị mà đừng làm hại thằng bé... hức hức nó không hề liên quan đến chuyện của chúng ta ". Lan Ngọc nắm lấy áo chị

" thế ngoan ngoãn nghe lời chị sẽ không làm gì cả được chứ ". Thùy Trang nhếch môi cười đắc ý

" hức hức tôi đồng ý nghe theo chị hức hức". Lan Ngọc

" không giở trò nữa? xưng hô cho đàng hoàng lại xem nào bé ngoan ~ ". Thùy Trang

" e...em xin chị...em sẽ nghe lời chị không dám làm trái ý chị nữa ". Lan Ngọc

" nếu trái ý chị thì sẽ như nào? ". Thùy Trang

" c...chị toàn quyền xử lý ". Lan Ngọc cuối mím môi mình

" hahaha ~ ngoan ngoan đây là những lời em nói đấy...đi tắm rồi đi xuống nhé ". Thùy Trang

" e...em trai ". Lan Ngọc

" chị sẽ đưa em xuống xem nó...nhưng không được lên tiếng biết chưa? ". Thùy Trang

Lan Ngọc lập tức gật đầu mọi thứ em điều làm theo ý chị không dám phản kháng, em lo cho gia đình mình sợ họ sẽ bị Thùy Trang làm hại đành chấp nhận số phận an bài.

" Lan Ngọc ơi rốt cuộc thì đã tạo ra nghiệp gì để bây giờ phải hứng chịu quả báo đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần đây, cầu xin người khác trông có nhu nhượt không ". Lan Ngọc nghĩ trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro