Ep. 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang cởi dây xích ở cổ chân em ra rồi dắt em đi xuống lầu đi vào một căn phòng khá tối, Lan Ngọc bước vào cảm nhận được mùi máu sọc thẳng vào mũi tay chân run rẩy khi thấy em trai mình nằm dưới sàn lạnh hơi thở thoi thóp. Lan Ngọc đau lòng tính đi lại nhưng chị nắm tay không cho em đi đành đứng ở cửa nhìn từ xa.

" em ấy.....". Lan Ngọc đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Thùy Trang

" yên tâm cậu ta vẫn còn sống đi thôi, chị sẽ cho người đưa cậu ta vào bệnh viện yên tâm rồi nhé". Thùy Trang xoa lấy đầu em

Lan Ngọc gật đầu luyến tiếc nhìn em trai mình rồi Thùy Trang dẫn em ra khỏi đó, chị nói là làm kêu người đưa vào bệnh viện chữa trị cho em trai của em.

Thùy Trang để em ngồi ở ghế rồi đi lấy cháo đặt xuống bàn để em. Lan Ngọc những ngày qua em đã ốm đi rất nhiều đôi mắt lúc nào cũng xuất hiện vài giọt nước mắt trên môi cũng chẳng còn sức hiệu nụ cười tươi như trước.

Trái tim em còn nguyên vẹn hay không? thì nó đã tan vỡ từng mãnh nhỏ mãi mãi vẫn không thể ghép lại đưa về hình dạng như cũ được, mỗi một mãnh vỡ là một lần đau khổ chị đã đánh em hành hạ em bắt ép em làm theo lời chị.

Lan Ngọc có hối hận khi gặp chị không thì câu trả lời là không, vì em nghĩ kiếp trước mình chắc đã làm chị đau khổ nên giờ mới trả những gì mình làm, em trách bản thân đã quá yếu mềm không dám phản kháng lại.


__________________


Quỳnh Nga và Ngọc Huyền mấy ngày nay đứng ngồi không yên vì lo lắng cho Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh ngồi nhìn hai người thất thần mà khó hiểu không phải là hẹn cô ra quán nước nói chuyện chơi sao? Nhưng hai người này lại chẳng nói gì cứ ngồi nhìn nhau thở dài.

" nè hai người làm gì mà nhìn nhau thở dài thế , mấy ngày nay bộ hai bà thức dữ lắm hay sao mà mắt người cũng như gấu trúc vậy ". Diệp Lâm Anh

" haizzz Diệp Anh....chúng ta cần giải quyết hai chuyện ". Quỳnh Nga

" chuyện gì? ". Diệp Lâm Anh

"..........".

Quỳnh Nga là người rõ nhất trong cậu chuyện vì em đã kể cho Quỳnh Nga nghe nhưng không biết sao để kể lại cho Diệp Lâm Anh đây vì từ nào nói ra cũng khiến người khác đau lòng.

" Minh Anh cô ta về rồi đang tính kế...để hại tất cả chúng ta ". Huyền thấy Quỳnh Nga không nói gì liền nhanh chóng nói chuyện này

Hiện tại Diệp Lâm Anh không thể biết chuyện Lan Ngọc đang bị giam cầm được vì nếu như cô biết nhất định sẽ đi tới chỗ Thùy Trang mà làm loạn nhất định sẽ đưa Lan Ngọc đi, Thùy Trang đã thay đổi không những không cứu được Lan Ngọc mà còn hại bản thân mình vào nguy hiểm.

Cách tốt nhất nên giải quyết từ từ và chuyện bên trong nhà giải quyết sau cùng chuyện trước mắt phải giải quyết người bên ngoài. Nội bộ lục đục sẽ khó mà giải quyết lúc đó chia ra nhiều bè phái khó mà phòng bị cho hết.

" Minh Anh? tại sao không phải cô ta thích Thùy Trang à! ". Diệp Lâm Anh

" còn không phải bị Trang chơi một vố đau sao nên giờ mới trả thù ". Quỳnh Nga

" ohh ~ thế cũng đáng....tui đang thắc mắc là Trang chơi như thế nào mà để Minh Anh cay đắng muốn trả thù như vậy ". Diệp Lâm Anh

" tui không biết chỉ nghe báo lại thôi ". Huyền

" hừm ~ hợp tác với một lũ ngu ngốc sao đầu cô ta không biết suy nghĩ như thế nào ". Diệp Lâm Anh

" Diệp à đừng coi thường, nhiều người quá chúng ta không thể nào đối phó hết đâu ". Quỳnh Nga

" biết rồi mà~vốn đầu tư có lẽ tui sẽ rút ra chắc sẽ vui lắm ". Diệp Lâm Anh

" đi trước một bước đó là lợi thế nhất của mình đó , có quyền lực để làm gì? để sử dụng những lúc như vậy ". Diệp Lâm Anh

" ừm! ".

Như lời Diệp Lâm Anh nói thì mới sáng ra Diệp Lâm Anh đã cho rút vốn đầu tư của công ty Minh Anh và cả Huyền và Quỳnh Nga, ba người này chính chủ chốt là cổ đông nắm cổ phần lớn của Minh Anh khiến cho Minh Anh ngồi bất động mà chẳng thể làm gì.

" sao lại rút kia chứ aisss ". Minh Anh nhìn màng hình thấy cổ phiếu bắt đầu giảm đáng kể gây hại ra khoảng nợ khá lớn

Thùy Trang ngồi trong thư phòng nhìn máy tính mà nhếch môi cười, chị rất thích hành động của ba người bạn thân này của mình xem ra để họ làm trước còn chị thì sẽ đứng sau mượn tay mà làm.

" xem nào ~ mới sáng ra đã có tin hay như thế rồi ~ có lẽ nên mượn tay mà tung ra luôn nhỉ hahaha ~~ ". Thùy Trang

" haizz ~ Minh Anh cô nghĩ cô đi hợp tác với tên ngốc đó sẽ đối đầu với tôi được sao? chỉ mấy con cờ lại chẳng yên phận thích thì tôi chiều cô~~ haha ~ ". Thùy Trang xem lại những clip của Minh Anh lên giường mấy tên khác

" clip hay thì phải đưa lên để mọi người biết bộ mặt thật của cô chứ nhỉ ~~ ". Thùy Trang tạo một tài khoản ẩn danh rồi nhấn đăng hết tất cả clip

Thùy Trang hài lòng nhìn máy tính của mình rồi tắt đi đứng dậy qua phòng Lan Ngọc, chị mở cửa bước vào nhìn em đang ngồi co ro trong một góc tối.

" sao không mở đèn ". Thùy Trang

" k.... không thích ". Lan Ngọc

" lại đây...". Thùy Trang ngồi trên giường ra hiệu cho em đi lại mình

Lan Ngọc không dám làm trái ý chị từ từ đứng dậy đi lại chỗ Thùy Trang, chị ra hiệu cho em ngồi kế bên mình nhìn qua dĩa trái cây mà chị dặn đem cho em vẫn còn không hài lòng mà nhìn em.

" sao không ăn? loại mà em thích đấy ". Thùy Trang nhẹ nhàng vén tóc ra sau cho em

" hưm ~ không muốn ăn ". Lan Ngọc nắm chặt áo của mình

" ăn một chút thôi ". Thùy Trang lấy trái nho đưa lên miệng em

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang đang mỉm cười nhìn mình từ từ há miệng cho chị đút mình nhìn em ngoan ngoãn như vậy chị rất hài lòng, chị đút em ăn vô tình em cắn ngón tay chị.

" em vừa cắn chị? ". Thùy Trang nhíu mày nhìn ngón tay mình

" x...xin lỗi ". Lan Ngọc

" hahaha ~ cắn chị nữa đi chị rất thích ". Thùy Trang bật cười lớn đút em

" c...chị ta ngày càng điên sao ". Lan Ngọc thầm nghĩ

" em có muốn qua một căn phòng bí mật của chị không? chị chắc rằng em sẽ rất thích nó đó ". Thùy Trang

" k... không muốn ". Lan Ngọc đã ám ảnh câu nói này của chị rồi bao nhiêu lần có lần nào là tốt chứ?

" yên tâm lần này sẽ khiến em thích thật ".

Thùy Trang mở khoá rồi dắt em ra khỏi đi đến phòng cuối hành lang chị mở cửa dắt em vào bên trong bật đèn lên để em nhìn rõ mọi thứ ở trong căn phòng này.

" đây là phòng mà chị thất nhất đó ". Thùy Trang nhìn em mỉm cười

Lan Ngọc nhìn xung quanh căn phòng này rất lớn đây là phòng âm nhạc thì phải vì em thấy có đàn piano và chỗ thu âm. Thùy Trang dắt em lại lấy ghế cho ngồi kế bên cây đàn rồi chị ngồi xuống.

" thích không? đây là phòng mà chị thích nhất đó, đây là cây đàn đã gắn bó với chị rất lâu ". Thùy Trang

" chị từng nói với em rằng chị là nhạc sĩ sáng tác ra bài hát...nhưng có lẽ em đã tìm mà không thấy phải không? ". Thùy Trang quay sang em mỉm cười

* gật đầu*. Lan Ngọc

" em đã biết tên chị rồi đấy...". Thùy Trang

" k... không biết ". Lan Ngọc

" em nói em thích Trang Pháp mà...tên của chị đấy ". Thùy Trang

" l....là chị ". Lan Ngọc

" phải! nếu như chị không sinh ra trong một gia đình thượng lưu nếu như chị quyết tâm hơn một chút nữa thì chị đã theo đuổi được ướt mơ của bản thân mình rồi ". Thùy Trang

Lan Ngọc bất ngờ nhìn Thùy Trang vậy ra chị chính là người thần tượng của em trong suốt thời gian qua, người đó kế bên em nhưng em lại chẳng hay biết.

" chị muốn được trở thành một ca sĩ đứng trên sân khấu nhưng lại không thể chỉ được âm thầm làm nhạc sĩ không ai biết". Thùy Trang sờ phím đàn

" em muốn nghe chị đàn không? ". Thùy Trang

" có ạ ". Lan Ngọc

Thùy Trang mỉm cười đưa tay thon dài của mình lên đàn tạo ra một giai điệu vui tươi từng nốt nhạc vang lên khắp căn phòng. Lan Ngọc nhìn chị lúc này như một nghệ sĩ thực thụ biểu diễn nếu như chị vào showbit thì có lẽ với tài năng này sẽ rất thành công thật uổng phí một viên ngọc sáng như thế này.

" em thấy sao ? ". Thùy Trang

" rất hay ". Lan Ngọc

" nhìn em kìa ~ qua đây chị sẽ dạy em đàn ". Thùy Trang đứng dậy nhường chỗ cho em

Lan Ngọc ngồi xuống chị đứng ở đằng sau cầm tay em đặt lên phím đàn và nói những bước cơ bản khi đánh phím đàn, chị cầm tay em nhấn một phím để giải thích cho em biết đây là nốt gì bắt đầu cơ bản nhất.

" đánh thử chị nghe nào, những nốt cơ bản ". Thùy Trang

Lan Ngọc khá bối rối vì với âm nhạc thì em nghe y chang như vậy em không thể nào phân biệt tone và nốt nhạc, nên khi chị dạy em nhớ nhưng khá vụn về khi nhấn phím đàn.

Thùy Trang nghe em đánh chỉ biết cười trừ qua tai chuyên nghiệp thì nó khá là vang chói tai, chị nhẹ nhàng áp tay mình lên tay em giúp đánh những nốt nhạc hoàn chỉnh nhất.

" thật đáng yêu ~ ". Thùy Trang hôn lên chóp mũi em

Cả hai người chìm vào âm nhạc do chính mình tạo ra, những nốt em đánh chưa hoàn chỉnh thì chị sẽ giúp em hoàn chỉnh lại nó. Khung cảnh của hai người hiện lên cảm xúc khó tả thành lời nhưng chắc chắn rằng đâu đó trong lòng đối phương hiện lên một chút tia hạnh phúc bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro