I-5: Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọc đường về, Veena cân nhắc giữa lựa chọn quay trở lại thành trước hay là tiện đường đi làm chút việc chuẩn bị trước, sau một hồi liền quyết định chọn phương án thứ hai. Thời gian là một điều bà không quá dư dả, thân làm người đứng đầu một thành phố với cấu trúc cư dân phức tạp, Veena tuy có đội ngũ người thân cận cùng hội đồng quý tộc hỗ trợ để không tới độ bận trăm công nghìn việc tối tăm mặt mũi, nhưng cũng không thể thoải mái lãng phí thời gian. Việc nào thuận tiện xếp vào lịch trình để có hiệu quả về mặt năng suất thời gian thì cứ làm thôi, bà tự nhủ.

Để xem nào, những thứ cần thiết cho một buổi tiệc trà nho nhỏ thì không bao giờ là thiếu trong thành phố nhà de Luna – nơi sản xuất hầu hết các loại sản phẩm từ lương thực tới nhu yếu phẩm và có đôi khi là cả các mặt hàng xa xỉ. Với tư cách là người đứng đầu thành phố cũng như trưởng nhà, Veena chỉ cần yêu cầu một tiếng liền lập tức có thuộc hạ chuẩn bị đầy đủ chu đáo không thiếu bất cứ thứ gì chỉ cần là bà mong muốn mà họ kiếm được. Thứ duy nhất khiến Veena băn khoăn chỉ là váy áo cho Athena cũng như cô bé Risa mà thôi.

Nhắc quần áo thì phải tìm thợ may. Sẵn tiện trong thành có vị thợ may giỏi nhất khắp các thành phố, tại sao lại không tìm đến cơ chứ? Dù chuyên môn của Larissa là may giáp trang chiến đấu, nhưng váy áo dạ hội hẳn cũng không thể làm khó một thợ may tài ba như cô ấy đi.

Một khi đã quyết định, Veena chẳng tốn thêm nhiều thời gian liền gọi người thay đổi điểm đến đã được lập trình của chiếc xe bà đang ngồi. Phương tiện tự động vốn đang băng băng thẳng hướng trung tâm thành phố mà đi, ở một ngã tư liền rẽ ngoặt chuyển hướng. Băng qua vài khu phố sầm uất, chiếc xe cuối cùng dừng lại trước mặt tiền cửa sổ kính của một ngôi nhà. Màu sơn lạnh trang nhã khiến nó trông giống hơn với một cửa tiệm nhưng lại chẳng có biển hiệu, mặt kính bóng loáng của ô cửa sổ sát đất không có một vết ố nhưng cũng chẳng thể nhìn vào bên trong, phong cách dường như có chút xa hoa lại xa cách. Dẫu vậy, khi Veena vừa bước xuống từ chiếc xe, cửa vào đã rộng mở chào đón bà, tựa như người bên trong đã nhận ra bà qua lớp kính cửa sổ một chiều kia.

Larissa đón tiếp Veena với một nụ cười thân thiện trên môi, "Ngọn gió nào đưa người đến đây vậy, hỡi nàng thơ xinh đẹp của thành Mayar?"

Vốn không lạ lẫm gì thói quen nói chuyện của cô nàng tóc lam kia, Veena cũng mỉm cười, tạm cất chiếc mặt nạ lạnh lùng thường đeo, có chút thích thú tiếp nối lời nói nửa đùa nửa thật đậm vẻ tán tỉnh của đối phương. "Một chút nhung nhớ và một thỉnh cầu nho nhỏ cần tới đôi tay tài hoa của nàng, liệu nàng có sẵn lòng nghe ta nói không, người thợ may tài ba nhất khắp mọi thành phố?"

"Ồ?" Đôi mắt Larissa ánh lên vẻ hứng thú. "Tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối một lời nhờ vả từ người, nhưng đổi lại chắc tôi cũng sẽ có được phần thưởng gì đó chứ nhỉ?"

Veena coi đó là một lời mời mọc để tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay kéo sát thân hình mềm mại của ai kia lại mà nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên phiến hồng hé mở. Bàn tay của Larissa nhanh chóng luồn vào mớ tóc bạch kim mềm, nụ hôn từ phớt nhẹ chuyển sang một cuộc trêu đùa vờn đuổi dây dưa tới hơn chục giây mới dứt khi Veena chủ động tách ra, khoé môi vẽ một nét cười nhẹ. "Đây là trả trước phần thưởng, khi nào nghe xong lời thỉnh cầu của ta, nàng có thể 'ra giá' cho món quà mà nàng muốn."

"Tôi thích thoả thuận này đấy," người thợ may liếm môi, âm giọng lộ rõ vẻ thích thú. "Nào, mau nói tôi nghe điều người đang mong chờ ấp ủ, tôi sẽ hiện thực hoá nó cho người, nữ hoàng xinh đẹp của tôi."

"Ta muốn tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ cho Athena để con bé được vui đùa cùng Risa. Hai, à không, bốn bộ đầm xúng xính xinh yêu cho hai cô nhóc sẽ cần của nàng bao nhiêu thời gian, Larissa?"

Veena không ngại ngần cũng chẳng vòng vo, hai câu liền đã trình bày đầy đủ đề nghị. Vốn là mối quan hệ thân thiết đã lâu, đối với cô nàng thợ may này, người chủ thành Mayar không cần bận tâm lễ nghi khách sáo rình rang hay những câu từ ngoại giao lòng vòng ẩn ý lớp lang nữa.

"Tiệc trà sao? Tôi có được mời không?"

Larissa không vội trả lời ngay, khoé môi cong lên nét cười với câu hỏi nửa thật nửa đùa.

"Luôn có vị trí đặc biệt dành riêng cho nàng." Người phụ nữ tóc bạch kim nhún vai đơn giản, vẻ mặt không có chút gì là đang đùa giỡn. Lời hồi đáp thành công khiến đôi môi Larissa giãn ra với nụ cười thoả mãn, mắt cười híp cong thành hai vầng trăng khuyết.

"Tôi sẽ sắp xếp tham dự vì lời hứa chân tình của người, còn giờ thì qua phòng bên lựa mẫu vải cùng tôi nào, nếu người vẫn còn dư thời gian cho cuộc gặp gỡ này của chúng ta."

Veena không gấp cũng không vội đi đâu làm gì ngay lúc này, cánh tay vòng qua eo Larissa thành một cái ôm thân mật. "Rất sẵn lòng."

—oOo—

"Anh hai!!"

Trước khi Denzell kịp lỉnh về phòng, đứa nhóc hybrid là em gái cậu ta đã ào tới như một cơn lốc nhỏ, hai cánh tay bé xíu dang ra đòi bế trong khi chín cái đuôi mềm mại sau lưng cô bé xoè bung đầy hào hứng.

Trái ngược với sự vui mừng của Risa, cậu trai tóc vàng nhạt bày ra một vẻ mặt chán ngán khi đứa trẻ kia ôm chặt lấy chân cậu mà quấn quít làm nũng. Nếu như không phải cha đang đứng ngay sau lưng và mẹ thì tươi cười cách đó vài mét, cậu có lẽ cũng sẽ chẳng ngần ngại thò tay xách cổ cái thứ phiền phức này lẳng sang một bên cho đỡ vướng víu rồi.

"Risa rất nhớ con đấy, Denzell," Yvonne White khẽ bật cười hiền hậu, âm giọng phảng phất một vẻ hi vọng sau chuyến đi chung với người cha thì cậu con trai tính tình ương bướng thất thường của bọn họ ít nhất có chút thay đổi chuyển biến trong tâm tư. Phận làm mẹ ai cũng mong thấy con cái thuận hoà yêu thương nhau cả, và bà dĩ nhiên chẳng hề là ngoại lệ. "Con bé liên tục hỏi 'Chừng nào ba và anh hai mới về?', cứ cách khoảng ba chục phút một lần đó."

"Con không nhớ nó."

Thiếu niên lạnh nhạt buông một câu, có chút thoả mãn hả hê khi đứa nhỏ hybrid khẽ giật mình nới lỏng vòng tay, ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt đầy tổn thương. Iron White sa sầm nét mặt trong khi vợ ông lặng lẽ nuốt xuống tiếng thở dài bất lực. Xem ra chuyến đi kia đã không diễn tiến tốt đẹp như bà mong chờ.

"Anh hai..." Risa e dè mở lời, âm giọng trẻ thơ trong veo non nớt, mỏng tang tựa có vệt xước.

"Tao không phải anh mày!" Cậu thiếu niên cấm cảu gắt lên, sự chán ghét lộ rõ trong giọng nói và biểu cảm.

"Denzell!"

Iron nghiêm giọng trong khi người phụ nữ bật thốt một tiếng rên rỉ. Risa hoang mang buông tay lùi lại một bước, đuôi cáo xẹp xuống ủ rũ sau lưng và đôi tai cũng cụp hẳn ỉu xìu, đôi mắt to tròn giờ bắt đầu long lanh ngấn nước.

Denzell không cảm thấy tội lỗi vì lời nói hắt hủi mình vừa thốt ra với em gái, nhưng đồng thời cũng không muốn nghe Iron White lên lớp về chuyện cư xử hay phát ngôn, lại càng chẳng thích nhìn vẻ đau khổ trên gương mặt người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ. "Đi đường xa mệt nhọc, con xin phép về phòng trước."

Rồi cũng chẳng đợi cha mẹ lên tiếng cho phép, cậu quày quả xoay gót bỏ đi, bước chân vội vã tới gần như trốn chạy, bỏ lại sau lưng khung cảnh cha mẹ xúm lại dỗ dành cô con gái út bé bỏng giờ đã bật khóc rưng rức vì câu nói của chính anh trai mình.

"Đừng khóc nữa con yêu, anh trai con chỉ là nhất thời khó chịu trong người, mẹ biết Denzell không có ý đó đâu."

Yvonne White nhẹ giọng an ủi Risa, bà quỳ một gối ngồi xuống để ngang tầm với cô bé, vươn tay ôm thân hình bé nhỏ vào lòng mà xoa xoa đầu con gái đầy dỗ dành. Risa vòng tay ôm chặt lấy cổ mẹ mà thút thít, từng tiếng nấc tủi thân tựa cứa vào lòng người làm cha mẹ. Còn gì đau đớn hơn cho đấng sinh thành khi hai đứa con dứt ruột đẻ ra mình đều yêu thương khôn xiết, nhưng một đứa lại luôn ghét bỏ đứa còn lại tới như vậy chứ?

Iron có phần lúng túng đứng nhìn vợ và con gái, không biết nên mở lời nói gì hay hành động ra sao cho hợp lý. Ông bình thường vốn không phải người hay biểu lộ tình cảm, thường đóng vai trò là người giữ kỉ luật nghiêm khắc trong gia đình cũng như họ tộc; việc dịu dàng mềm mỏng vẫn là Yvonne đảm đương tốt hơn hẳn. Giá như bữa đi tiệc ông rủ được vợ đi cùng thì có khi hai người họ trò chuyện với N Rayleigh hẳn sẽ có kết quả tốt hơn so với cuộc đối thoại tương đối gượng gạo đã xảy ra kia.

A, mà nhắc tới tiệc...

"Risa ngoan, đừng buồn nữa, ba có tin bất ngờ cho con nè," cúi người vụng về vươn tay xoa đầu con gái, Iron nở một nụ cười. "Con có nhớ Athena không?"

Cái tên thành công khiến bé gái tóc hồng chú ý ngước nhìn, đôi mắt to tròn với hàng mi ướt nước giờ long lanh với vẻ hi vọng thay vì sự buồn bã. "Dạ có!" Cô bé đưa mắt nhìn quanh dáo dác mong chờ. "Athena đâu ạ? Bạn ấy tới đây cùng ba sao? Hay ba gặp Athena ở bữa tiệc? Con cũng muốn gặp bạn ấy!"

"Bình tĩnh nào con gái yêu," Iron khẽ bật cười, trẻ con mau nước mắt nhưng cũng thật chóng quên. "Đều không phải, Athena không tới bữa tiệc, nhưng ta đã gặp mẹ bạn ấy."

"Thành chủ Mayar đã nói gì vậy?"

Hẳn là một tin tức tốt lại có liên quan tới con gái cô ấy, Yvonne nhủ thầm. Bà yêu quý bé con nhà de Luna không kém gì con gái ruột, một cô bé lém lỉnh, tinh nghịch mà cũng chẳng kém phần gan dạ, nhưng lại cũng biết dịu dàng kiên nhẫn mỗi khi chơi đùa cùng với Risa rụt rè và có phần nhút nhát hơn nhà bà. Veena de Luna hẳn đã rất nỗ lực khi vừa quản lý cả một thành phố đồng thời tự tay nuôi nấng con gái nhỏ mà không cần dựa dẫm vào ai, riêng điều này đã đủ khiến cho Yvonne vừa nể phục lại vừa có phần cảm thông lo lắng cho người phụ nữ mạnh mẽ này.

"Bà ấy đề nghị tổ chức một buổi tiệc trà nho nhỏ cho Athena và Risa nhà chúng ta," Iron thuật lại, không bỏ lỡ cách khuôn miệng bé xinh của Risa vo thành một chữ 'O' ngạc nhiên trước khi cô bé toe toét cười rạng rỡ, mặc cho mi mắt vẫn còn ướt nước.

"Thật sao ạ?!" Buông lỏng cánh tay còn ôm mẹ, cô nhóc hybrid quay qua níu áo ba háo hức, tai vểnh lên trên đỉnh đầu. "Ba đồng ý chứ ba? Hãy nói với con là ba đồng ý rồi đi nha nha nha!"

"Dĩ nhiên là ba đồng ý rồi, sao có thể từ chối được chứ," Iron cúi xuống nhấc bổng con gái lên, gương mặt cũng giãn ra vui vẻ khi cô bé bật ra một tràng cười trong veo thích thú. "Thế, nói cho ba biết Risa của ba sẽ cảm ơn ba như thế nào đây?"

Bé gái cười tươi tới híp cả mắt lại, hai cánh tay bé nhỏ ôm lấy đầu ba, đặt lên trán rồi má của ông những nụ hôn. "Yêu ba rất nhiều!"

"Veena de Luna dự tính tổ chức tiệc vào ngày nào thế?" Kế bên hai cha con, Yvonne cũng mỉm cười nhìn khung cảnh thân thiết của bọn họ với ánh mắt đong đầy yêu thương. "Để em biết còn sắp xếp chuẩn bị."

"Trong khoảng ba tuần tới," Iron hơi nhăn trán nhớ lại nội dung cuộc hội thoại. Risa đã tạm dừng hôn ông, giờ thì dụi đầu vào hõm cổ cha ôm cứng lấy, đôi tai bông mềm cọ lên da hơi nhồn nhột làm người đàn ông khẽ cười. "Bà ấy nói sẽ báo trước ngày giờ ít nhất một tuần, lại nhận hết phần việc chuẩn bị cả, chỉ nhờ chúng ta sắp xếp đưa đón Risa."

"Thật là phiền cho thành chủ thành Mayar quá," phu nhân nhà White hơi khẽ nhíu mày. Bà có thể hiểu tâm tư Veena de Luna hẳn muốn nhận nhiều việc về cả phần mình cho đúng bổn phận làm chủ nhà đề xuất ý tưởng tổ chức tiệc liên hoan, nhưng đồng thời cũng có chút áy náy khi ông chồng mình đã nhanh chóng chấp thuận đề nghị chia việc của đối phương như thế. Iron White có lẽ cũng đã đề xuất giúp đỡ, nhưng với tính cách có phần chỉn chu cầu toàn của Veena thì hẳn bà ấy đã lịch thiệp từ chối rồi.

"Chúng ta sẽ lo liệu việc đưa đón con gái nhỏ thật tốt, đồng thời sửa soạn chút quà tặng cho Veena và con gái bà ấy."

Iron White biết tính vợ mình cũng là người thích cho đi nhiều hơn nhận lại, nếu như tiếp nhận ý tốt của đối phương mà không làm gì đền đáp thì sẽ tự thấy áy náy trong lòng, nên cũng nhanh chóng đưa ra đề xuất mà ông đã ngẫm nghĩ dọc đường từ thành Scorchvein trở về Laelynn.

Gương mặt Yvonne giãn ra một chút, "Em đồng ý. Vậy việc đưa đón tới ngày giờ thì anh lo liệu, còn em sẽ chuẩn bị quà nhé?"

"Thật tốt quá, vì anh sẽ không thể chọn những món quà tốt hơn em được," Iron mỉm cười, tiến lại hôn lên má vợ một cái. "Cảm ơn em."

Risa nghe tuy không hiểu hết những vấn đề xã giao ẩn sau từng lời của ba mẹ, nhưng nghe tới quà liền đã đủ làm cô bé phấn khích rồi, toàn bộ ấm ức vì bị anh trai hắt hủi giây phút này đã tan biến sạch khỏi đầu. "Con muốn chọn quà cho Athena! Đi nha mẹ, để con chọn với nha?"

"Được, được, mẹ sẽ để cho con gái cưng chọn quà cho cô bạn thân thiết của mình," Yvonne dịu dàng bẹo má Risa trước khi bé con kịp làm ra khuôn mặt năn nỉ đầy hiệu nghiệm đặc trưng của cô bé. "Tối nay nhớ ăn hết phần đồ ăn, uống sữa rồi đi ngủ đúng giờ, sáng mai khi con dậy mẹ con mình sẽ nói chuyện tiếp về việc quà tặng, được chứ?"

"Con sẽ!"

—oOo—

"À này, trong lúc người đi vắng, Athena đã chạy khỏi thành chơi đấy."

Bàn tay đang lựa vải của Veena dừng khựng lại, đông cứng lơ lửng trong không trung. Bà quay sang nhìn Larissa với vẻ mặt ngạc nhiên tới ngỡ ngàng. Một câu nói với nội dung đầy tính báo động và nhiều dấu hỏi chấm như thế thật sự không nên được nói lên với âm giọng bàng quan như thông báo tình hình thời tiết hàng ngày vậy chứ!

"Gì cơ?!"

"Chưa ai báo tin cho người sao?" Cô nàng thợ may chớp mắt nhìn lại đối phương. "Đừng nói là người đi thẳng từ tiệc về ghé ngang qua chỗ tôi trước nhé? Ai nha, không ngờ người nhớ nhung tôi tới như vậy đó, có mấy ngày không gặp liền đã thế rồi~"

"Larissa, nàng biết giờ không phải lúc nên đùa mà," Veena thở hắt một cái, chân mày nhíu lại đầy lo âu. "Ta phải về thành gấp."

"Đừng vội vã như vậy, Kurea đã giải quyết xong xuôi cả rồi," Larissa khẽ nhún vai, thái độ vẫn hoàn toàn ung dung thảnh thơi trước dáng vẻ lo lắng vội vã của người phụ nữ tóc bạch kim. "Đã tìm thấy Athena và đưa cô bé về, không xây xát tổn hại gì."

Mia Kurea là một trong số ít những người mà Veena tin tưởng, nhưng tính tình của Mia có phần trẻ con hay làm trước tính hậu quả sau, đôi khi vô tư tới mức khiến Veena hoài nghi liệu có thật sự bà ta sống tới hàng trăm tuổi như tự nhận hay không. Lời của Larissa khiến bà bớt đi phần lo lắng cho sự an nguy của Athena, nhưng trong lòng vẫn là muốn ngay lập tức nhìn thấy con gái yêu để xua tan cảm giác sợ hãi sốt ruột. "Nhưng làm sao mà Athena có thể trốn ra ngoài được chứ? Rõ ràng là thành của ta canh gác rất nghiêm ngặt..."

"Chuyện này thì tôi không biết rõ, xem ra người phải hỏi Kurea cùng gia nhân lính gác của người rồi," cô nàng thợ may hơi nghiêng đầu, chăm chú quan sát biểu cảm của Veena trước khi khẽ bật cười. "Nhưng công nhận con bé cũng đáo để thật, mới năm tuổi mà thật gan dạ."

Người phụ nữ tóc bạch kim lắc đầu thở đài dù khoé môi vẫn khẽ kéo một nét cười nhẹ mơ hồ. Bà biết Athena là một cô bé can đảm, và bà vui mừng vì cho tới hiện giờ thành quả giáo dục của mình đã tạo nên một đứa trẻ dám mạo hiểm tới mức một mình trốn khỏi thành ra ngoài như thế, nhưng đồng thời cũng rất đỗi lo âu trước công chúa bé bỏng của mình. Dũng cảm là một phẩm chất đáng quý, nhưng nó cần phải được đi kèm với sự hiểu biết đủ để bảo vệ bản thân, sự cẩn trọng để lường trước và đối phó với những mối hiểm nguy luôn luôn rình rập chực chờ; nếu không can đảm rất dễ biến thành sự liều lĩnh bạt mạng quá đà, rồi dẫn tới những hệ quả đáng tiếc. Và sẽ thật không tốt đẹp chút nào nếu như Athena bị tổn hại vì những điều vượt quá khả năng xử lý kiểm soát của cô bé, trước khi kịp học được cách lo lắng và biết bảo vệ cho sự an toàn của chính mình.

"Thôi nào," Larissa ôm lấy bờ vai đối phương, xoay lại đối diện với mình. "Người đến gặp tôi mà hồn lại ở tận đẩu tận đâu, tôi giận cho đấy!"

Nhìn thấy vẻ chần chừ xuất hiện trong mắt Veena, Larissa được nước lấn tới.

"Chuyện cũng đã rồi, người có về ngay thì cũng chỉ sớm phạt Athena thêm vài phút, còn muốn gặp lại tôi thì phải chờ đến cả tuần sau cơ. Người định cứ vậy mà về ư?"

Veena thoáng ngạc nhiên, phải mất một lúc bà mới nhớ ra. Cũng đến lúc rồi nhỉ. Larissa luôn rời khỏi thành mấy hôm vào khoảng thời gian này trong năm để đi thăm người thân.

"Ta nhờ nàng may váy áo cho Athena thế này có phiền đến kế hoạch của nàng không? Nếu–"

"Ấy ấy," Larissa nghiêng người, đặt ngón trỏ lên bờ môi hé mở của Veena, cắt ngang câu nói dang dở. "Người không được nhờ kẻ khác đâu. Tôi còn muốn nhờ bốn bộ quần áo này để lấy cớ gặp người đấy. Quần áo tôi sẽ may, tiệc tôi cũng sẽ dự." Nói đến đây, Larissa khẽ chớp đôi hàng mi dài cong vút, ánh nhìn xa xăm thật buồn. "Người vội vàng bận rộn đến thế, tôi chỉ có cách này để bên cạnh người nhiều hơn một chút thôi."

"Larissa..." Người phụ nữ tóc bạch kim nắm lấy bàn tay đang đặt bên môi mình, đặt lên cổ tay người yêu một nụ hôn nhẹ nhàng. Veena chợt cảm thấy tội lỗi khi bỏ bê cảm xúc của Larissa bấy nay. Giá mà bà có thể phân thân thì tốt biết mấy. Một cho thành phố Mayar. Một để bầu bạn với Athena. Và một để bên cạnh người yêu mình.

"Có thể giúp đỡ người, tôi vui lắm!" Nghe Veena gọi tên mình, cô thợ may tóc lam nở một nụ cười rạng rỡ. "Người chọn thêm một màu vải nữa đi, tôi muốn may cả quần áo mới cho người nữa."

"Vậy thì vất vả cho nàng nhiều quá."

"Không vất vả," Larissa rút gọn khoảng cách giữa hai người, thầm thì bên tai Veena đầy âu yếm. "Người không biết sao? Kẻ nào tặng áo quần cho người mình yêu cũng chỉ có mỗi một mục đích mà thôi, đó là chờ đến lúc được tự tay cởi nó ra."

—oOo—

Chỉ mới hai ngày trôi qua kể từ buổi yến tiệc ở thành phố Scorchvein, cũng là tương đương chừng đó thời gian sau màn đào thoát ngoạn mục của người thừa kế nhỏ thành phố Mayar, mọi thứ dường như đã quay về với nhịp sống thường ngày.

Dường như là thế, bởi Mezrab Cynthus thuộc về nhóm ngoại lệ.

Là bí thư duy nhất của thành chủ thành phố Mayar, công việc của Mezrab bao giờ cũng ở trong trạng thái quá tải. Thành chủ Veena đi dự yến tiệc giao lại thành phố cho cô trông nom, hứa hẹn về rồi sẽ cho Mezrab nghỉ phép một tuần. Vốn nghĩ có thể trộm nửa ngày nhàn, nào ngờ đâu phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí, hết chuyện người thừa kế chạy ra ngoài lại đến chuyện đường dây buôn người tiềm tàng trong thành phố. Mấy ngày nay Mezrab cứ nghĩ hoài nghĩ mãi, bày mưu tính kế thì thoả mãn đầu óc thật, nhưng hy sinh giấc ngủ mãi thế này chắc chưa đến ba mươi thì đầu đã trọc.

Mình nên viết đơn xin nghỉ việc hay là đơn từ chức thì câu từ nghe sang hơn đây nhỉ?

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì cánh cửa sau lưng bật mở, và cái chất giọng ồn ào không lẫn vào đâu được vang lên.

"Mez, điều tra đến đâu rồi?"

"Không bột đố gột nên hồ, bà nghĩ là đến đâu rồi." Mezrab buông bút, gỡ mắt kính ra rồi day huyệt thái dương đầy mỏi mệt.

"Ta tìm cho cô địa điểm giao dịch rồi còn gì?" Mia bĩu môi, rồi ngồi lên bàn làm việc của Mezrab. Vừa đong đưa hai chân, bà vừa gợi ý, "Hay là ta quét sạch cái trang viên đấy nhé, thế là xong chuyện rồi!"

"Cho tôi xin," Mezrab nhíu mày càng sâu hơn, "bà có biết trang viên Ánh Trăng có bao nhiêu người ra vào mỗi ngày hay không?"

Trang viên Ánh Trăng, về danh nghĩa thuộc về gia tộc de Luna, nhưng bản chất lại là nơi giải trí của toàn thành phố Mayar. Nằm trên một ngọn đồi ở phía nam thành phố, một mặt giáp biển, vốn dĩ là nơi nghỉ mát của thành viên gia tộc de Luna, nhưng Veena cảm thấy công việc của một thành chủ vốn không có kỳ nghỉ, để trống thì lãng phí, nên ra lệnh cải tạo nơi này thành chốn vui chơi cho người dân trong thành phố. Những thảm cỏ rất thơ phù hợp cho một buổi picnic ngoài trời. Bãi biển ngập cát trắng và làn nước trong vắt để bơi lội thoả thích. Khu chợ đêm nhộn nhịp mỗi khi phố lên đèn với thức ăn vặt và những gian hàng trò chơi sôi động bày dọc theo con dốc dẫn tòa dinh thự trên đỉnh đồi, nơi được cải tạo thành một khách sạn xa hoa và nhà hàng sang trọng dành cho những lữ khách mộ danh mà đến.

Cả một công trình đồ sộ như vậy, chỉ riêng số lượng nhân viên để duy trì hoạt động cho Trang viên Ánh Trăng đã lên tới hàng trăm. Đó là chưa kể đến số lượng khách tạm trú tại khách sạn và lượt người ra vào mỗi ngày.

Dĩ nhiên là Mezrab tin rằng Mia có thể quét sạch Trang viên Ánh Trăng, nhưng hậu quả thì không cách nào gánh vác nổi.

Bỏ lơ ngoài tai những lời hứa hẹn rằng bản thân sẽ ra tay có chừng mực của Mia, nửa chữ Mezrab cũng không tin. Cô đã dọn dẹp biết bao nhiêu bãi chiến trường cho người phụ nữ này rồi bản thân cô cũng chả nhớ rõ, chỉ biết lần nào Mia càng hứa hẹn nhiều thì hậu quả càng khủng khiếp. Nếu phải tin rằng Mia biết điểm dừng, Mezrab thà tin tưởng bản thân có sức mạnh vô song, giải quyết được tất cả mớ rắc rối đúng thời hạn một mình còn hơn.

Lúc này, Mia đã đứng trên bàn làm việc, nhón chân lấy thùng hồ sơ Mezrab vừa xử lý xong đặt trên nóc tủ xuống rồi bắt đầu lục lọi.

"Để cao thế rồi mà vẫn cứ lấy xuống được, thật là..."

Mezrab tặc lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm chỉ cho mình mình nghe, nhưng những lời đó vẫn không thoát khỏi tai của Mia, bà cười ha hả đáp.

"Trò đấy xưa rồi, chỉ giấu được bọn trẻ con thôi chứ sao qua mắt được ta." Mia lướt qua những cái tên trong tập hồ sơ, mỉm cười đắc thắng, "Thế này mà bảo là không có bột? Chẳng phải có cả danh sách đây rồi sao? Cho ta ba tiếng, à không cần, một tiếng đồng hồ, ta nhét cả lũ này vào ngục." Nhưng càng lật, Mia càng thấy thắc mắc, "Chỉ một vụ buôn bán người cỏn con thôi mà lắm kẻ liên quan thế này cơ á?"

"Mới là kẻ tình nghi thôi." Mezrab sửa lại cho đúng. "Vốn là nếu có người thì chúng ta có thể dàn cảnh giao dịch giả rồi tóm gọn. Đằng này chỉ có mỗi cái địa điểm, nên tôi chỉ đành theo dõi những người xuất hiện ở Trang viên Ánh Trăng vào ngày hẹn. Không biết sau lượt giao hàng thất bại này chúng có đổi địa điểm hay không nữa, đúng là nan giải."

Vừa nói, Mezrab vừa ném một cái nhìn bất lực về phía Mia, nhưng dường như người đối diện chẳng chút mảy may bận lòng về điều đó. Cũng không rõ liệu bà ta có hiểu ý dưới mặt chữ của cô là muốn nhắc nhở hành vi giết chết nghi phạm một cách quá tùy hứng của bà hay không. Nếu giữ lại được một người thì đừng nói tới việc dàn cảnh, lấy thêm thông tin từ khẩu cung càng có ích hơn nhiều.

"Hay là..."

Mắt Mia sáng lên một ánh nhìn lém lỉnh, và Mezrab vội cắt ngang ngay khi thấy có điềm chẳng lành.

"Không được." Cô phủ định đanh gọn. "Dù bà đang nghĩ gì thì cũng không được."

"Cô còn chưa nghe ta nói mà." Mia kéo tay áo Mezrab nhì nhằng.

"Tôi còn lạ gì bà nữa, không phải giết sạch cũng là đốt sạch." Mezrab gửi lại cho Mia một nụ cười thiếu kiên nhẫn. "Đúng là nếu bà cứ khăng khăng muốn làm thì tôi cũng không cản được, nhưng mà..." Mezrab kéo dài câu nói, rồi nhún vai. "Bà biết hậu quả rồi đấy."

"Ta không biết!" Mia hét toáng lên.

"Không. Bà biết rõ là đằng khác." Mezrab ung dung đáp lại.

Mia chống nạnh, đứng trên bàn nhìn xuống. Còn Mezrab vẫn giữ tư thế thả lỏng, tựa lưng trên ghế, ngước đầu nhìn lên. Cả hai giằng co với nhau như thế được một lúc lâu, đến tận khi Mia không chịu nổi mà "Hứ" một tiếng đầy bất mãn, vứt lại tập hồ sơ lên bàn rồi đùng đùng chạy ra cửa.

Mezrab không nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, hẳn Mia đã tốc biến đi mất, cũng không biết là lại đi gây tai vạ cho kẻ nào. Cô khẽ lắc đầu, rồi quay lại với công việc. Thực ra không phải hoàn toàn không có manh mối nào về vụ việc, đã có một vài cái tên thoáng qua trong đầu Mezrab, nhưng những kẻ này không phải người mà cô có thể xử lý qua loa. Mezrab không cho Mia biết là vì sợ bà manh động, từ đó rút dây động rừng.

Mọi việc cần phải được bàn bạc kỹ hơn cùng thành chủ rồi mới có thể quyết định. Mezrab thầm nhẩm tính, xét theo lịch trình lí tưởng nhất thì Veena sẽ trở về trễ nhất là trong ngày mai. Cô sắp xếp lại chỗ hồ sơ Mia vừa lục lọi, một lần nữa kiểm tra nội dung bên trong trước khi cất kĩ, chuẩn bị cho cuộc triệu tập sẽ đến bất cứ lúc nào.

...

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro