I-4: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chừng nào thì mình ra tay?"

Tên đàn ông gầy nhom như một con gọng vó. Hắn vừa thầm thì, vừa không quên dõi theo bóng người bé xíu giữa dòng người xuôi ngược. Trời ngả về chiều, nông dân từ các cánh đồng, công nhân từ các công xưởng từ ngoài rìa thành phố túa về nhà. Hắn nhìn theo làn khói bay lên từ những gian bếp, xoa cái bụng đói cồn cào, chừng như chẳng còn mấy kiên nhẫn mà chờ đợi con mồi ra khỏi vùng an toàn tiến đến bãi săn.

"Mày cứ hấp tấp thế thì xôi hỏng bỏng không hết!" Đồng bọn của gã đàn ông có vóc người nhỏ thó. Hắn ta cũng là một con người, nhưng hai chiếc răng cửa quá cỡ và bộ dáng lấm la lấm lét gợi người đối diện nhớ đến loài gặm nhấm chui rúc trong bóng tối. "Thấy bọn lính gác đứng ngay cổng thành kia không, lớ ngớ là nát sọ."

"Con bé đấy không có nhẫn, lo gì?" Gọng Vó xoa tay vào nhau tỏ vẻ bất mãn. "Bọn lính chỉ để ý tới thị dân thôi."

"Nó mới tí tuổi đầu thì làm sao mà có!" Răng Chuột nạt lại. "Tao với mày bây giờ cũng có đeo nhẫn đếch đâu, có lấy mình ra thử súng thì cũng không hề gì. Cứ chờ cho chắc!"

Mọi công dân thành phố đều nhận được một chiếc nhẫn vào năm mười bốn tuổi, đại biểu cho danh tính và năng lực của họ. Ra vào thành phố, mua sắm đồ đạc, gửi nhận tiền ở kho bạc, xin việc,... tất cả đều cần xác nhận bằng nhẫn ID. Những chiếc nhẫn ấy có nhiều cấp độ màu: đen, tím, chàm, lam, lục, vàng, cam và đỏ, tương ứng với lượng Grace theo mức độ tăng dần của chủ nhân. Mười bốn tuổi là một cột mốc quan trọng, quyết định số phận mỗi người. Đa số, kể cả Gọng Vó và Răng Chuột, đều sở hữu một chiếc nhẫn có màu đen kịt với mức Grace trong cơ thể gần như bằng không, tuyệt nhiên không có cơ hội phát triển siêu năng lực. Một số rất ít sở hữu những chiếc nhẫn có màu, nhiều người gọi họ bằng cái tên "tân nhân loại", sở hữu một lượng Grace nhất định trong cơ thể, cũng đại biểu cho vô tận khả năng. Nó tăng trưởng theo thời gian và mức độ rèn luyện rồi chuyển hoá thành siêu năng lực. Màu sắc chiếc nhẫn càng rực rỡ, cường độ Grace càng cao. Tuy không thể nói rằng cường độ càng cao thì càng mạnh, sức mạnh ấy còn phụ thuộc rất nhiều vào siêu năng lực mỗi cá nhân sở hữu, nhưng kẻ mạnh chắc chắn sẽ sở hữu cường độ Grace cao. Nhưng dù cao hay không, "tân nhân loại" vốn đã đứng ở một vị trí cao hơn nhiều so với bình dân. Họ nhận được giáo dục cao cấp hơn, được hưởng các đãi ngộ tốt hơn, được phân công các công việc quan trọng hơn. Khi đó, những chiếc nhẫn không chỉ đơn thuần là để nhận diện thân phận, nó còn là một lời cảnh cáo, tựa những loài động vật trong tự nhiên, càng rực rỡ càng nguy hiểm.

Ở thành phố Mayar, nơi người nhập cư ra vào tấp nập, không phải bất cứ ai cũng có thể sở hữu nhẫn ID. Muốn trở thành công dân chính thức của thành phố, người nhập cư phải nộp lên một số tiền nhất định để làm nhẫn. Số tiền ấy có vẻ không đáng là bao, nhưng với những kẻ nay đây mai đó, không có công việc cố định thì là cả một vấn đề. Không có nhẫn, họ không được qua đêm trong thành phố, cũng không có các quyền công dân cơ bản. Dần dần, quanh thành Mayar hình thành một vành đai những thôn xóm nhỏ. Họ túa vào thành phố để tìm việc vào buổi sáng, rồi vội vã rời thành trước khi mặt trời lặn. Cũng vì hỗn loạn như thế, đục nước béo cò, những kẻ cơ hội đã thực hiện trót lọt một vài phi vụ, gây ra những vụ nhiễu loạn không hề nhỏ. Sau, người dân Mayar bắt buộc phải mang nhẫn mọi lúc mọi nơi, kể cả những đứa bé cũng được người thân cho đeo trên cổ những chiếc nhẫn của người đã khuất trong gia đình như một cách biểu thị thân phận được ngầm hiểu, cho cả người dân và lính gác, và thậm chí là cho những tên tội phạm.

Có nhẫn, đồng nghĩa với có chỗ dựa và thuộc phạm vi bảo vệ của thành phố, động vào sẽ bị cử báo dẫn đến nhiều hệ luỵ rầy rà.

Không nhẫn, con mồi béo bở có làm gì cũng không ai ngăn cản.

Và đứa bé con đang lang thang khắp nơi hỏi đường đến nhà ga kia là một trong số đó. Gọng Vó thậm chí còn không nghĩ đến chuyện nó cố tình giấu chiếc nhẫn ấy đi, người dân ở thành phố này chỉ tiếc là không thể phóng to nhẫn ID lên để tròng lên cổ hoặc làm sao để chiếc nhẫn phát sáng lấp lánh nổi bật cho dễ thấy.

Đứa trẻ đã rời khỏi cổng thành, người cũng ngớt. Răng Chuột khoát tay với đồng bọn, hai gã đàn ông lừ lữ tiến lên.

Athena nhìn ráng chiều dần nhuộm đỏ đường chân trời, tự hỏi tại sao một ngày lại ngắn đến thế. Người xung quanh đã thưa thớt dần, mà cô bé thì vẫn chưa hỏi được đường đến nhà ga. Trong lúc còn đang phân vân trong việc có nên thỏa hiệp với cái bụng đói của mình mà trở về nhà, cô bé nghe thấy một giọng nói the thé từ lúc nào đã ở sát bên.

"Bé muốn đi đâu? Anh sẽ dẫn bé đi."

Răng Chuột nặn ra một nét cười kì quặc trên khuôn mặt dài thuỗn, chỉ để nhận lại ánh nhìn ngờ vực từ đứa bé trước mặt. Con nhóc không trả lời lại hắn ngay, khiến Răng Chuột không khỏi phát giác đứa trẻ này có chút khác biệt với đám nhóc ranh bình thường. Nhưng hắn chẳng việc gì phải xoắn xuýt, một đứa trẻ mới độ năm, sáu tuổi thì có thể làm được gì? Hắn đã lựa lúc chẳng còn ai trên đường lớn, sau lưng cũng đã có Gọng Vó láo liên quan sát xung quanh. Ngay cả khi không dụ dỗ được con nhóc bằng lời, hắn cũng chỉ cần vung tay là có thể tóm gọn cơ thể nhỏ bé đó.

Athena chừng như cũng cảm nhận được người này không đáng tin. Trực giác của trẻ con là thứ không thể coi thường, nhất là một đứa trẻ tinh anh như Athena. Nhưng cô bé còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là "nguy hiểm", thế nên cảm giác bất an trong lòng chỉ khiến cô bé lễ phép từ chối lời mời của người đàn ông lạ kia.

"Không cần đâu ạ. Cảm ơn chú."

Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Nét cười giả tạo trên khuôn mặt người đàn ông càng vặn vẹo khi gã xẵng giọng:

"Nhưng tao thì cần."

Nói rồi, không để Athena kịp cất bước bỏ chạy, gã đã túm chặt con bé ôm lên, bàn tay xương xẩu cũng bịt chặt miệng đứa trẻ, chặn lại bất cứ âm thanh kêu cứu nào.

—oOo—

Mia Kurea là người đầu tiên phát hiện ra cô chủ nhỏ nhà de Luna đã biến mất, khi đến tìm một cái ôm từ vòng tay của Athena để lên tinh thần làm việc. Người hầu trong ca làm bị triệu tập, đều thin thít cúi đầu trước một vóc người nhỏ nhắn chỉ cao bằng phân nửa họ. Dẫu Mia mang vẻ ngoài chẳng khác gì một đứa trẻ còn chưa thành niên, không một ai trong thành này dám vỗ ngực tự xưng lớn tuổi hơn bà. Nhờ chủng đột biến hiếm gặp, hay là nhờ sự phát triển năng lực đặc biệt bất thường, hiểu biết về bà ngay cả là ở nhóm người hầu thâm niên nhất cũng không đầy đủ. Nhưng điều đó cũng chẳng mảy may làm sứt mẻ tầm ảnh hưởng của bà ở thành phố này. Người duy nhất mà Mia cúi đầu xưng thần, Veena, lại hiện không có ở đây, mặc nhiên bà – trợ thủ đắc lực nhất của chủ nhân thành Mayar – chính là người có giọng nói mang trọng lượng lớn nhất.

"Truyền tin cho toàn bộ đội tuần tra trong thành," Mia ra lệnh, chất giọng đanh thép không chút phù hợp với khuôn mặt trẻ con non nớt của mình. "Tìm tất cả mọi ngõ ngách, ngay cả vùng rìa biên giới cũng không được bỏ sót."

Nhìn những khuôn mặt cúi gằm trộn lẫn nhiều sắc thái tâm trạng, chột dạ có, ngờ vực cũng có, kẻ đã nhìn tầng tầng lớp lớp nhân loại sinh ra rồi chết đi như Mia chẳng khó đoán được phần lớn suy nghĩ của bọn họ.

"Đừng có coi thường con bé, chính vì suy nghĩ đó của các ngươi mà Athena mới có thể rời khỏi đây không ai hay biết như thế này đấy, không phải sao?"

Nhìn hiện trường đào tẩu để lại nơi khu vườn đằng sau phòng riêng của vị tiểu thư nhỏ là thừa hiểu Athena đã dành bao nhiêu công sức chuẩn bị cho chuyến rong chơi này. Thế nhưng suốt chừng ấy thời gian, không một ai phát hiện ra ý định của con bé, hay thậm chí phải nói là không ai nhìn đến một đứa trẻ năm tuổi mà lẽ ra phải được để mắt đến thường xuyên. Mia chậc một tiếng bực dọc khiến nhóm người hầu đang đợi lệnh lại càng co cụm. Dẫu bọn họ có tắc trách thật, nhưng kẻ cầm trịch quản lý như bà ta chẳng phải nên chịu trách nhiệm gấp mười sao? Nhưng Mia cũng không lên giọng truy cứu nữa. Có lẽ việc gấp rút nhất bây giờ vẫn là phải tìm cho được Athena.

"Ta cũng sẽ đi tìm," Mia quả quyết. "Giờ thì tất cả quay lại làm việc đi."

Vừa nói dứt lời, Mia đã biến mất khỏi tầm mắt những người hầu, di chuyển ra khỏi toà lâu đài. Vẻ bực dọc là thế, nhưng lí do thật sự trong lòng lại khác hẳn những gì nhóm người hầu hình dung. Tất cả những gì Mia đang nghĩ lúc này chỉ là, ô hay, con bé này hay ho nhỉ, trốn đi chơi mà không rủ mình. Cách đây không lâu Veena từng nhờ bà dành thời gian dạy dỗ cho đứa trẻ này, nhưng trong mắt Mia khi đó, Athena chỉ là một con búp bê xinh xắn ngoan ngoãn không có sinh khí, không gợi được hứng thú trong lòng bà. Nào ngờ mới sểnh ra một cái, con bé đáo để này đã tót khỏi cái lồng, bày ra một cuộc tẩu thoát thú vị đến thế. Có lẽ Mia sẽ suy nghĩ lại về đề nghị của Veena, nhưng trước hết cứ phải tìm cô học trò nhỏ tương lai về cái đã, nếu nhanh chân có lẽ sẽ đuổi kịp một hai trò vui.

Bóng người nhỏ nhắn phốc lên con xe chuyên dụng, Mia nhấc lên chiếc mũ mềm trên đầu, để lộ những chiếc sừng bắt mắt dưới ánh tà dương. Đội lên chiếc mũ bảo hiểm cũng là loại đặc chế, Mia khởi động xe, trong tích tắc đã để lại phía sau một vệt khói dài.

"Báo cáo đi."

Mia nói vào thiết bị liên lạc tích hợp bên trong mũ bảo hiểm, kết nối với đội tuần tra rải rác trong thành. Rất nhanh, đã có giọng một người đàn ông hồi đáp.

"Báo cáo, tìm được một người nói rằng có thấy một đứa trẻ với đặc điểm nhận dạng tương đồng với cô chủ."

"Ở đâu?"

"Khu chợ phía Tây."

Mia lập tức rẽ ngoặt sang cánh trái tại một ngã tư đường. Quả như bà nghĩ, con bé đã có gan đào tẩu, hẳn là sẽ không chỉ loanh quanh trong phạm vi gần dinh thự nhà mình. Có khi nó còn lang thang ra khỏi thành luôn rồi cũng nên.

"Còn thông tin gì không?"

"Nghe nói cô chủ muốn đến nhà ga liên thành."

Nhà ga? Thứ đó vẫn còn tồn tại sao? Đã lâu lắm rồi Mia không còn bôn ba khắp nơi như trước, thành ra cũng chẳng còn sử dụng đến nhà ga. Kể từ khi biết đến sự tồn tại của Veena de Luna, bà đã xác định được nơi chốn mà mình nên thuộc về. Nhưng ngay cả là thế, từ cái thời Mia vẫn còn đi đây đó, bà vẫn chuộng cách tự mình vượt qua từng vùng đất hoang sơ đầy rẫy lũ thú biến dị hơn. Không chỉ vì cách đó thú vị hơn, mà còn bởi nhà ga là một nơi khá phiền phức.

Đường ray tàu hỏa trên không kết nối bảy thành phố, nhưng nhà ga ở mỗi thành lại rối rắm đủ loại quy trình nhập nhằng khác nhau. Nếu không thể hoàn tất thủ tục nhập thành, hành khách chỉ có nước mắc kẹt ở sân ga trên không đó, chờ đợi chuyến tàu tiếp theo đi ngược trở về nơi xuất phát. Thêm nữa, việc bảo dưỡng hệ thống đường ray trên không như thế chẳng phải chuyện dễ dàng, dẫn đến việc giá vé cho mỗi chuyến tàu không hề rẻ, vì thế chẳng mấy ai chọn cách thức này để di chuyển giữa các thành phố, dù cho nó có nhanh chóng và tiện lợi đến đâu. Với sự phát triển của các tổ chức đánh thuê như Công hội Thợ Săn hay Hội Mạo hiểm, người muốn di chuyển giữa các thành phố hoàn toàn có thể chọn cách thuê dịch vụ vận chuyển hoặc dẫn đường với mức giá tùy nhu cầu. Mia đã nghĩ không sớm thì muộn hệ thống tàu hỏa kia cũng sẽ bị bỏ hoang và sụp đổ, hóa ra nó vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay, thậm chí còn trở thành địa điểm du lịch thu hút lòng hiếu kì của một đứa trẻ năm tuổi.

"Con bé không thật sự đến đó đấy chứ?"

"Chúng tôi không rõ, nhưng nguồn tin nói rằng bà ấy đã không chỉ đường cho cô chủ, cũng chưa kịp làm gì thì cô chủ đã lại biến mất."

Ông ta vừa dứt lời, một giọng nam khác đã tiếp nối luồng thông tin. Mỗi một báo cáo nhận được, Mia nhận ra Athena đã càng lúc càng rời xa trung tâm thành phố mà tiến về phía vùng rìa dẫn ra ngoại ô. Với cái đà này, việc tìm thấy con bé bên ngoài phạm vi thành Mayar cũng không phải không thể xảy ra. Quả là một cuộc phiêu lưu ra trò đấy, Mia cười thầm trong lòng, có cơ hội đổi gió thì đi xa chút nào có hề gì phải không?

"Mở rộng phạm vi tìm kiếm ra bên ngoài thành," Mia ra lệnh vào bộ đàm. "Còn chưa tìm đến vùng hoang dã thì không được dừng lại."

Vùng hoang dã bao bọc xung quanh mỗi thành phố, là địa phận của vô vàn loài thú đột biến mà cho đến giờ nhân loại vẫn chưa hoàn thành việc phân loại đặt tên, và cũng từng là lí do tồn tại cho nhà ga trên không mà Athena hôm nay đã cố gắng tìm đường đến. Nói gì thì nói, một đứa trẻ năm tuổi mà lang thang ra được đến đấy cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng Mia ngờ rằng khả năng Athena gặp chuyện chẳng lành chẳng xảy ra ở nơi xa đến thế. Vành đai người nhập cư bên ngoài thành vốn đã dư thừa hỗn loạn rồi.

Nhóc con, Mia nghĩ thầm, có bản lĩnh đến thế thì tốt nhất là phải biết tự giữ mạng cho đến lúc ta tìm thấy đấy.

—oOo—

"Nó cắn tao!"

Răng Chuột bật ra một tiếng chửi thề, đồng thời cũng ném con bé trong tay xuống đất. Đứa nhỏ bật dậy ngay, nhưng ánh mắt hoang mang của nó nhìn quanh mấy vòng vẫn không biết phải chạy trốn từ đâu. Nơi này là một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô bên ngoài thành. Dọc đường, Athena có nhìn thấy đôi ba người, nhưng bọn họ đều nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ cô bé bị đem tới đây. Nếu cô bé thành công chạy được khỏi chỗ này, có khi cũng sẽ chẳng ai giúp nó tìm đường trở về thành phố. Chưa kể, Gọng Vó đã thành thạo túm lấy dây thừng có sẵn trong kho, áp chế mọi quẫy đạp của đứa trẻ mà trói gô nó lại. Trong mắt gã, thái độ không kêu la không khóc lóc của con bé này khác hẳn bất cứ đứa trẻ nào gã từng bắt cóc trước đây, đến ánh mắt của nó cũng ngoan cường nhìn quanh tìm lối thoát, dám chừng là một đứa nhóc cứng đầu. Tốt hơn vẫn nên trói nó lại, phòng ngừa vạn nhất.

"Bớt than vãn đi," gã đàn ông vừa thắt nút dây thừng vừa càu nhàu. "Tao liên lạc với bên kia rồi, giữ nó một đêm trước đã rồi mai mới cần mang tới chỗ hẹn."

Đôi mắt tròn xoe của Athena mở to, mang đi? Đi đâu, đi rồi thì làm sao mẹ Veena tìm thấy cô bé? Cơ thể nhỏ nhắn thoáng run lên, đôi tay bắt đầu rục rịch muốn giãy thoát khỏi trói buộc. Nhưng sức một đứa trẻ năm tuổi chẳng có cách nào trước nút dây thắt chặt của người lớn, có chăng chỉ tự làm mình bị thương thêm. Hai gã đàn ông lại càng rõ ràng điều đó hơn cô bé, thế nên chúng mặc kệ đứa trẻ ngọ nguậy, giãy mệt rồi sẽ ngoan ngoãn ngay.

"Được bao nhiêu tiền?" Răng Chuột hỏi.

"Con gái cỡ tuổi này đang khá có giá," Gọng Vó vừa đáp vừa nhìn một lượt khắp người đứa trẻ. "Con nhóc ngó hơi bẩn nhưng nom cũng có da có thịt, tắm một cái là trắng trẻo dễ coi ngay."

Tức là có khả năng kiếm bộn, Răng Chuột vừa gật gù vừa thầm tự kết luận. Từ dạo tin tức về nạn buôn người lan rộng trong thành, đám trẻ con đều được người nhà đeo cho nhẫn ID và ngó chừng mọi lúc. Bọn hắn hiếm khi có cơ hội ra tay, đừng nói tới việc tóm được một con mồi béo bở thế này. Dẫu sao thì so với lũ trẻ con bần hàn teo tóp vì thiếu dinh dưỡng, vẻ ngoài của đứa trẻ được chăm lo đủ đầy như Athena vẫn đầy đặn khỏe mạnh hơn.

Nghĩ đến khác biệt ấy, Răng Chuột cảm thấy hơi ngứa răng. Có khi nào đứa nhóc này là con cái nhà khá giả nào vừa chuyển đến hay không? Nếu thế thì sẽ có chút phiền phức đấy.

"Mày liên lạc lại với bên kia, coi có chuyển nó đi sớm hơn được không?"

Câu hỏi của gã khiến Athena giật thót. Nhưng ở bên kia, Gọng Vó đã nhún vai, chính hắn cũng vô sự tự thông mà nghĩ đến vấn đề thằng bạn đang lo lắng.

"Tao hỏi rồi, sớm nhất đã là ngày mai," hắn vừa trả lời vừa nhìn ánh nắng rút dần khỏi cánh cửa nhà kho. "Giữ nó một đêm chắc cũng không có việc gì đâu."

"Thế, ai ở lại trông nó?" Răng Chuột hỏi, dù nhìn bộ dáng bồn chồn của gã đồng phạm hắn đã phần nào hiểu được câu trả lời.

Gọng Vó cũng không nhiều lời phân bua, chỉ nói lời cam đoan.

"Lát nữa tao mang đồ ăn cho, đến tối Ivy ngủ rồi thì tao thay ca với mày."

Răng Chuột phun phì phì qua hai cái răng cửa quá khổ, tỏ ý đuổi người. Gọng Vó bước lại vỗ vỗ vai gã, rồi mới đi về phía cánh cửa nhà kho. Ánh mắt hắn chợt trợn to khi vừa mới xoay đầu nhìn về phía con đường dẫn về nhà. Khuôn miệng hắn hơi hé, dường như muốn kêu lên, nhưng lại không phát ra được âm thanh gì. Thậm chí trước cả khi cơn đau kịp tràn ra từ vết thương toang hoác nơi cổ họng, hắn đã gục xuống. Đôi mắt vẫn trợn trừng nhướn lên nhìn về một phía, bất lực truyền đi một thông điệp không thể thốt thành lời.

Chạy đi...

Suy nghĩ tuyệt vọng của kẻ cận kề cái chết chẳng thể truyền đến một ai, chỉ có thân thể đổ sầm xuống của hắn cảnh báo cho Răng Chuột về mối nguy cơ đang đến gần. Nhưng ngay cả thế, gã đàn ông còn lại cũng vô phương đối phó với thế lực vừa xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, thân thể hắn đã đổ gục xuống trước mắt Athena, chia sẻ cùng một số mệnh với bạn mình.

"Athena bé bỏng, trò trốn tìm đã kết thúc." Tiếng bước chân vang lên từ bên kia cánh cửa nhà kho, cái bóng ngược sáng chỉ nhỉnh hơn cô bé chừng hơn một cái đầu. "Ta tìm thấy con rồi."

Nếu không phải Athena đã nhận ra Mia, người thường xuyên đến thăm và chơi đùa với mình, hẳn cô nhóc đã hoảng sợ phát khóc. Athena mới năm tuổi, dẫu có trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa thế nào đi chăng nữa thì những sự kiện ngày hôm nay cũng vượt quá tầm hiểu biết của cô bé. Thế giới mà Veena vẽ ra và bao quanh con gái mình quá đẹp đẽ và yên bình. Trong vòng tay mẹ, Athena chưa biết nhân loại có thể tàn nhẫn đến nhường nào.

Athena loạng choạng đứng dậy, chạy về phía Mia tìm kiếm sự bảo bọc, nước mắt cũng đã chực tràn mi.

"Ôi chao," Mia mỉm cười rạng rỡ trong khi cắt đứt dây trói quanh đứa trẻ, như thể khung cảnh trước mặt mình không phải nhà kho ẩm mốc và hai thi thể còn hơi ấm mà là khu vườn nhỏ nơi bà và Athena thường chơi trốn tìm cùng nhau. "Chơi thua thì cũng không được khóc nhè đâu. Con mà khóc thì Veena sẽ la rầy ta mất."

Mia lướt qua cô bé, cũng ngó lơ đôi cánh tay dang ra tìm kiếm một cái ôm, chậm rãi bước lại gần hai thi thể.

"Ta muốn ôm con lắm, nhưng hôm nay Athena nhà mình bẩn quá. Bộ con lăn lóc trên đường để đến được đây hay sao? Đợi lát nữa chúng ta tắm cùng nhau sạch sẽ rồi ta sẽ ôm con nhé!" Đoạn, Mia dùng chân lật hai cái xác nằm úp lại, rồi vừa cúi người dò xét manh mối, bà vừa lầu bầu. "Ôi bẩn quá đi, chạm vào những thứ dơ bẩn thế này chắc phải tắm vài lần mới sạch."

Như nhận ra sự nghiêm túc khác thường từ giọng nói của Mia, Athena ngoan ngoãn nép đằng sau trong khi Mia chậm rãi rút ra một mảnh giấy từ vạt áo trước ngực tên gầy hơn. Bà mở nó ra, đinh ninh là đã tìm được địa chỉ giao dịch của đường dây buôn người này, nào ngờ chỉ là một vài nét bút nguệch ngoạc vẽ xấu của trẻ con. Chậc lưỡi một cái, Mia ném lá thư ấy sang một bên, lại tiếp tục tìm kiếm. Những dòng chữ ấy rơi vào tầm mắt của Athena, cô bé rành rọt đọc thành tiếng.

"Anh hai nhớ muo kẹo cho bé nho. Kí tên: Ivy."

Mia nghe vậy cũng cười theo. "Sai mất hai lỗi chính tả rồi Athena nhỉ?"

Athena không đáp lại câu hỏi ấy, cô bé hỏi lại. "Nhưng anh hai của cậu ấy đã chết rồi, còn ai mua kẹo cho cậu ấy nữa?"

"Con cũng biết như thế nào là chết à?"

"Con biết chứ," Athena ưỡn ngực đáp. "Chết là ngủ một giấc thật lâu và không tỉnh lại nữa." Rồi nó tự lẩm bẩm một mình. "Nếu không có kẹo để ăn thì cậu ấy thật đáng thương."

Lúc này Mia đã tìm được địa chỉ giao người từ túi áo gã đàn ông răng chuột. Bà lướt nhanh qua thông tin viết trong tờ giấy, lông mày nhíu lại. Trang viên Ánh Trăng chẳng phải là sản nghiệp của gia tộc de Luna hay sao, là người ngoài giở trò hay trong nhà có chuột? Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn với Veena, nhưng ấy là để sau, quan trọng lúc này là phải quan tâm tới ấn tượng của học trò cưng tương lai về Mia cái đã. Chuyện dạy dỗ và học tập phải đến từ hai phía, không phải sao? Mia không thích cưỡng ép người khác, nếu đứa bé này không thích Mia thì cũng chẳng cần nhận học trò làm gì nữa. Bà hơi cúi người cho ngang tầm mắt đứa trẻ, cười hỏi.

"Đúng vậy, không có kẹo ăn đúng là rất đáng thương, không có ai bảo bọc cũng rất đáng thương. Con xem, nếu lúc nãy ta không đến thì người này có lẽ đã bán con đi đổi kẹo mang về nhà cho em gái mình rồi, con có trách ta không?"

Athena há hốc miệng, như đang nỗ lực tiêu hoá những thông tin trong câu hỏi của Mia. Logic trong đầu Athena đang đấu tranh với nhau, đúng là nếu bà Mia không giải cứu mình thì đứa bé kia sẽ không mất anh trai, nhưng sự hạnh phúc ấy lại được thành lập trên sự đau khổ của chính Athena, và của cả mẹ Veena nữa, nếu không có Athena thì mẹ Veena sẽ buồn lắm.

Nghĩ đến đây, Athena kiên quyết lắc đầu, "Con không trách Mia đâu. Nếu con bị bán đi rồi thì mẹ Veena sẽ buồn lắm." Ngừng một lúc để ngẫm ngợi thêm điều gì, cô bé nói tiếp. "Người xấu phải bị trừng phạt đúng tội. Còn em gái của người đó thì có con đây rồi, con là thành chủ tương lai của thành phố này cơ mà! Con sẽ xây dựng một thành phố mà không ai bị ức hiếp hay bị bán đi."

"Chuyện con trở thành thành chủ là chuyện của tương lai rất lâu sau này, nhưng có chí hướng là tốt." Mia cười thành tiếng, bé con này đúng là rất thú vị. Bà cúi người cõng Athena trên lưng, như quên mất mới mấy phút trước thôi mình vẫn còn chê cô bé lấm lem như mèo. "Có một chuyện con nói chưa đúng, nếu con bị bắt đi thì không chỉ có mỗi Veena buồn lòng mà còn có cả ta nữa. Athena này, con phải nhớ rằng kẻ xấu cũng có người nhà, cũng có thể có những nỗi khổ riêng hoặc bị bức ép, nhưng nếu con mềm lòng thì người chịu tổn thương trước hết sẽ là chính con và những người thương yêu con. Có thể bây giờ con vẫn chưa hiểu, con chỉ cần nhớ rằng sự an toàn của chính con phải được đặt lên hết và không được nương tay vì bất cứ lý do gì."

Athena bé nhỏ vẫn chưa hiểu hết những điều Mia đang nói, cô bé chỉ ngây ngốc gật đầu, rồi chợt nhận ra Mia không thể nhìn thấy sự tán đồng của mình khi bản thân vẫn đang gục trên lưng bà, Athena trả lời thành tiếng. "Con nhớ rồi."

"Giỏi lắm. Giờ thì ta sẽ dẫn con đi mua kẹo rồi mình về nhà, được không?"

"Nhưng trời tối rồi, cửa hàng bánh kẹo còn mở cửa không ạ?"

"Vậy à, vậy thì đầu bếp ở lâu đài sẽ làm bánh cho chúng ta."

Hai bóng người nhấp nhô trên con đường mòn ngoại thành, băng qua những cánh đồng lúa mì bát ngát dẫn về thành phố đã lên đèn.

...

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro