I-3: Hiệu ứng cánh bướm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veena bắt gặp Iron White khi ông đang thơ thẩn đứng nhìn bàn tiệc với ly rượu vơi một nửa trên tay. Ánh nhìn vô định xa xăm làm bà có chút ngần ngại bắt chuyện, nhưng nhớ tới lời hứa với con gái cưng đang chờ ở nhà liền hắng giọng tiến tới, "Iron White, đã lâu không gặp."

Dáng vẻ bần thần của trưởng nhà White biến mất rất nhanh khi gương mặt ông giãn ra thành một nụ cười hoà nhã, "Thành chủ Mayar."

"Làm ơn, hãy gọi tôi là Veena là đủ," người phụ nữ tóc bạch kim khẽ cười. "Chúng ta đã qua giai đoạn khách sáo xa cách rồi mà, Iron."

Iron nhanh chóng dẹp bỏ tâm tư sau cuộc hội thoại không đi đến đâu cùng N Rayleigh. "Cũng đã lâu chúng ta không có dịp hội ngộ, Veena. Mọi chuyện hiện giờ thế nào?"

Cả hai người họ đều hiểu câu hỏi xã giao lịch sự tại một địa điểm không phải nơi thân thuộc của ai trong số cả hai thì chỉ là phép tắc thông thường với lời hồi đáp cũng không cần phải đi sâu cụ thể. Thành phố nào cũng có vấn đề của riêng mình, nhưng nhà de Luna hay nhà White đều không có nhu cầu thảo luận chi tiết về những điều đó tại một bữa tiệc ở Scorchvein.

"Mọi thứ vẫn như xưa, không có gì thay đổi nhiều," Veena khẽ cười, liếc nhìn bóng áo choàng im lìm phía sau lưng Iron White. Con mèo giờ bà đã thôi bế trên tay, đang quấn quýt dưới chân như định cọ mình làm nũng. Veena không có ý định tận dụng năng lực cả với người mình xem như tin tưởng là Iron White, thế nên mới tạm thả mèo 'nghỉ ngơi' như thế. "Hôm nay ông không đi cùng gia đình?"

"Đường xa lại cũng khá vất vả nên vợ tôi ở nhà với Risa rồi," người đàn ông giải thích. "Athena hôm nay có lẽ cũng không đi cùng bà, đúng chứ?"

"Con bé nằng nặc muốn theo chân tôi để được gặp Risa đấy, nhưng tôi cũng đoán trước là có lẽ ông sẽ không dắt cô bé theo," chủ thành phố Mayar khẽ nhún vai. "Sức khoẻ của Risa dạo gần đây khá hơn nhiều chứ?"

Con gái cưng của gia tộc toàn những người trị thương có tiếng tăm lại sở hữu thể chất bẩm sinh yếu ớt, đôi khi số phận thật giống như một trò đùa tai quái.

"Dạo này Risa rất vui vẻ hoạt bát, cảm ơn bà đã quan tâm," Iron White mỉm cười vẻ trìu mến khi nhắc về con gái mình. "Con bé nhắc về Athena suốt, hai đứa thật sự rất quý mến nhau."

Sẵn tiện có lý do để nói về dự định tiệc trà, Veena không ngần ngại nắm lấy. "Nhà White không có công chuyện gì quan trọng trong ba tuần tới chứ? Tôi có dự tính muốn mời Risa tới chơi cùng con gái, tiện thể tổ chức một buổi tiệc trà nho nhỏ cho hai công chúa nhỏ của chúng ta. Dĩ nhiên là nếu điều đó không gây trở ngại gì cho công việc của phía bên ông, Iron."

Mối giao hảo của hai thành Mayar và Laelynn trở nên tốt đẹp và gắn kết hơn hẳn sau một lần Veena de Luna nhận ơn cứu mạng từ Iron White cách đây mười năm. Kể từ sau khi bà có thêm cô con gái Athena khá gần khoảng thời gian nhà White cũng đón tin vui khi Risa chào đời thì quan hệ hai thành phố lại càng thêm thắm thiết khi hai cô nhóc đã sớm thân nhau từ khi bắt đầu chập chững biết đi rồi bập bẹ tập nói. Veena khá là quý mến Risa, một đứa trẻ dễ thương ngoan ngoãn, lại còn là hybrid lai cáo thật đáng yêu.

"Tháng tới tôi không có công việc gì quan trọng, có lẽ là sắp xếp được," Iron White suy nghĩ trong chốc lát, vui vẻ gật đầu. "Có cần tôi chuẩn bị gì không?"

"Việc đưa đón Risa có lẽ để phía bên ông lo liệu thì thuận tiện hơn, còn lại tôi sẽ chuẩn bị mọi sự cho tiệc trà."

Veena đề xuất. Thành Mayar dĩ nhiên có đủ khả năng sang tận nơi đón Risa đến rồi đưa về nguyên trạng, nhưng vẫn là để Iron chăm lo cho cô con gái bé bỏng của ông thì hơn.

"Tôi rất sẵn lòng," Iron không cần suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý với sự sắp xếp kia. "Nhưng như thế thì liệu có khiến một người bận rộn như bà tốn nhiều công sức quá không? Nếu còn có gì tôi có thể giúp, tôi rất sẵn lòng."

"Chỉ là một buổi tiệc nho nhỏ để có cớ cho tụi trẻ vui đùa mà thôi, tôi cũng không có dự định làm gì hoành tráng," Veena bật cười khẽ, Iron White đúng là rất thương con gái. "Chuyện chuẩn bị xin ông đừng lo, gia nhân nhà tôi có thể đảm đương được trọn vẹn, cũng không mong gây phiền hà gì thêm tới ông. Việc ông đồng ý đưa Risa tới chơi cùng Athena nhà tôi là quá đủ để cảm ơn rồi."

Con mèo bất thần kêu 'ngoao' một tiếng vừa vặn lúc bóng người trùm áo phía sau Iron White dường như vừa khịt mũi. Người phụ nữ tóc bạch kim liếc nhanh nhìn xuống vật nuôi cưng, còn người đàn ông áo trắng không có mấy bận tâm để ý.

"Nếu như bà đã có ý định như thế," trưởng nhà White thấy không thật cần phải bàn luận thêm. Người phụ nữ đối diện cũng đã nói, bọn họ đã sớm qua giai đoạn đối thoại cần nhấc lên đặt xuống từng từ từng chữ vì những lễ nghi cẩn trọng vòng vèo của thủ tục ngoại giao rối rắm. "Vậy bà cứ chuẩn bị, khi nào xác thực thời gian thì thông báo trước cho tôi khoảng dăm ba ngày là ổn thoả rồi."

"Sẽ báo trước cho phía ông ít nhất một tuần," Veena hứa. "Cảm ơn ông nhiều, Iron White."

—oOo—

Cảm giác ở một mình trong toà lâu đài rộng lớn khi không có Veena ở bên đối với Athena thật quá sức cô đơn cho một đứa trẻ năm tuổi.

Về lý thuyết, Athena biết cô nhóc không thực sự ở 'một mình'. Luôn luôn có người trong lâu đài – những người hầu giúp việc từ nhà bếp tới phòng ở, những người lính canh gác ở các khu vực cổng và cửa ra vào, thi thoảng là những cận thần trong hội đồng quản lý mà mẹ cô là người lãnh đạo... Nhưng không ai trong số bọn họ là luôn tươi cười mỗi khi nhìn thấy cô như mẹ Veena, không sẵn sàng đưa tay xoa đầu nhéo má thể hiện sự cưng chiều, thậm chí họ còn không cả tiếp cận hay cúi chào khi đi lướt ngang qua cô bé, chỉ vội vã tăng tốc bước chân cứ như đang sắp trễ điều gì.

Mà nói là sắp trễ, không bằng nói họ thoăn thoắt đi nhanh như đang trốn chạy.

Trốn chạy điều gì, Athena không hiểu. Sẽ không bao giờ có nguy hiểm trong lâu đài ở thành Mayar, vì sự an toàn luôn được mẹ cô đặt lên hàng đầu – số lượng lính gác ở đây thể hiện rõ điều đó. Chỉ có điều họ chẳng bao giờ nói chuyện với cô bé, nhưng đầu óc trẻ thơ vô tư cũng chưa bận tâm điều đó bao giờ, chỉ đơn thuần cho rằng bọn họ là tập trung làm nhiệm vụ mà thôi.

Cũng bởi thế, ngay cả khi Athena len lén chạy ra ngoài toà dinh thự, chẳng một ai có thể phát hiện.

Có lẽ vì thường ngày Athena quá ngoan ngoãn, như một con búp bê xinh xắn trong tủ kính, khiến người ta quên rằng Athena vẫn là một đứa trẻ, mà lòng hiếu kỳ của trẻ con là vô tận, cũng quên mất trẻ con là thứ sinh vật lạ lùng mà chỉ cần không để mắt tới chúng ba phút thôi, chúng hoàn toàn có thể tự giết chết chính mình. Athena còn quá nhỏ để biết đến những mối nguy hiểm của thế giới bên ngoài, cô bé chỉ biết qua lời kể của mẹ rằng, thành phố Mayar nơi mẹ mình cai trị là một vùng đất xinh đẹp và trù phú, con người tốt bụng và thân thiện, và một ngày kia Athena bé bỏng sẽ nối bước bà bảo vệ sự an bình của Mayar. Dần dần, cô bé không còn thoả mãn với những câu chuyện nữa, nhưng Veena từ chối dẫn cô bé bước ra ngoài bốn bức tường vây của toà lâu đài. Với cô bé, quãng thời gian mẹ Veena ra ngoài thế này đúng là cơ hội ngàn năm có một.

Băng qua những hành lang tối om vắng lặng, Athena hì hục kéo theo một chiếc ghế thang lấy trộm được từ phòng sách của mẹ. Veena chưa từng ngăn cấm con gái bước vào không gian của mình, trái lại, bà thích để Athena chơi đùa ở đó trong khi mình làm việc. Athena không có bảo mẫu và cũng không có người hầu riêng, chính tay Veena chăm sóc cô bé từng li từng tí kể từ khi lọt lòng mẹ. Bà cũng muốn có người san sẻ, nhưng tình thế của thành phố Mayar không thật sự lý tưởng như những lời bà kể cho con gái mình.

Những bức tường dựng quanh dinh thự cao gấp đôi một người trưởng thành, những toán lính canh tuần tra xung quanh liên tục, nhưng người thiết kế hệ thống canh gác ấy chỉ chăm chăm vào việc ngăn chặn kẻ đột nhập mà quên mất đề phòng người ở trong lâu đài trốn ra bên ngoài. Hơn hết, không ai nghĩ một đứa trẻ năm tuổi đủ khả năng thực hiện một cuộc đào thoát ngoạn mục đến vậy. Nhưng hiển nhiên, tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ Veena, đã đánh giá thấp khả năng của Athena.

Đó là cả một công trình đồ sộ. Ghế tựa, sách vở, hộp gỗ, bao hạt giống của người làm vườn, hoặc bất cứ thứ gì có thể chồng chất lên thành những bậc thang. Mất một ngày và nửa buổi sáng để Athena hoàn thành.

Cuộc đào tẩu này hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu có ai đó để mắt đến cô bé, nhưng không một ai đặt chân vào sân chơi của cô chủ Athena để mà phát hiện.

—oOo—

"Hôm nay con thật quá sức im lặng."

Iron White mở miệng nhận xét khi sau một hồi không còn thêm ai tiến lại gần chào hỏi trò chuyện. Hội thoại với N Rayleigh khiến ông băn khoăn suy tư trĩu nặng tâm tình, nhưng cuộc nói chuyện với trưởng thành phố Mayar đã tạm thời xua tan gần hết cảm giác ưu phiền. Viễn cảnh tháng tới Risa sẽ có một buổi tiệc trà vui vẻ với cô nhóc nhà de Luna khiến tinh thần ông phấn chấn lên khá nhiều, nhưng một ánh nhìn về phía người đi cùng hôm nay liền lại làm cho tâm tư ông phủ một đám mây xám xịt.

Người trùm áo choàng qua đầu im lìm theo chân ông như một cái bóng từ đầu bữa tiệc giờ mới khẽ bật cười, "Cũng đâu có chuyện gì cần đến con lên tiếng, mở miệng để làm gì?"

Trưởng nhà White nén tiếng thở dài. Dự định đem theo đứa con trai tới tuổi nổi loạn đi cùng với mục đích có thể tranh thủ chút thời gian gắn kết tình cha con rõ ràng là vô ích, ít nhất là tính tới thời điểm hiện tại.

"Denzell..." Iron White gọi tên đứa con trai, nhưng ngôn từ bất lực dừng lại nơi đầu lưỡi khi ông cũng không biết phải nói gì với đứa trẻ này. Risa, em gái thằng bé, là đứa trẻ đột biến hybrid duy nhất trong nhà, nhưng Denzell White mới thực sự phù hợp với hình ảnh 'con cừu đen' trong gia đình dòng họ. "Sao con cứ luôn–"

"Bữa tiệc này thật vô vị," thiếu niên có phần khó chịu ngắt lời cha, xẵng giọng với vẻ chán ngán. "Con muốn về."

Iron thực tâm chưa muốn rời đi khi tiệc chưa tàn, nhưng ngay cả chủ nhà thì cũng đã biến đi đâu mất tích sau cuộc hội thoại kia, gần như là để mặc khách khứa tự do làm gì tuỳ ý. Ông không hiểu được tại sao N Rayleigh lại mất công làm một buổi thịnh yến hoành tráng xa hoa trong khi tới một lời phát biểu gửi toàn thể khách mời mà cậu ta cũng không buồn mở miệng, thậm chí còn chưa chắc đã có vẻ đi giao thiệp hết một vòng toàn bộ đám quý tộc nơi đây. Thái độ kì lạ chỉ phủ thêm một tầng bí ẩn khó giải thích cho sự đổi ngôi đột ngột trong gia tộc Rayleigh, nhưng với thân phận là người ngoài cuộc, Iron White cũng không có quá nhiều thông tin để mà làm ra suy đoán đoan chắc được gì.

Mà nếu như ở lại thêm cũng chỉ phí thời gian vô ích, vậy chi bằng đi về đi thôi?

"Được, theo ý con, Denzell. Chúng ta cùng về."

Bóng áo trùm dường như có chút giật mình vì lời phàn nàn khó chịu lại được chấp thuận đồng tình quá chóng vánh, nhưng sau một cái gật đầu cứng ngắc thì cậu ta cũng nhanh chóng xoay gót phăm phăm bước ra phía cửa. Iron White lắc đầu thở dài theo sau, tâm tư đứa trẻ này từ nhỏ đã khoá kín như hũ nút, ngay cả bậc làm cha mẹ như ông mà nhiều khi cũng không thể dò đoán được rốt cuộc trong đầu nó là nghĩ những điều gì.

—oOo—

Athena từng nghe mẹ kể rằng có một đường ray tàu hoả trên không nối liền giữa các thành phố.

Xuất phát ở thành phố Mayar, đón chuyến tàu đi về phương Bắc, đó là thành phố Laelynn; một đường hướng Đông, đó là thành phố Scorchvein, cũng là nơi mẹ Veena đang dự tiệc; còn hướng Tây, tuyệt đối không thể đi về hướng Tây, vì đó là Uranus hỗn loạn.

"Ga tàu? Làm gì có nhà ga nào?" Người phụ nữ trước mặt cô bé cười xoà, "Cô đưa nhóc về nhà nhé, không có nhà ga nào chạy đến nhà của nhóc đâu mà tìm."

Rõ ràng người phụ nữ trước mặt đang xem người thừa kế thành phố Mayar là một đứa nhóc lạc đường không hơn kém. Bà ta đưa cho Athena một cái bánh mì, căn dặn đợi bà nhờ người trông cửa hàng rồi đưa cô bé đi tìm mẹ.

"Đi đi, tôi trông hàng cho." Người đàn ông bán rau bên cạnh đáp lời, chừng rất quen với việc này.

Từ dạo thành chủ mới được trao quyền, cùng chính sách thu nhận dân lang thang của bà, dân số thành phố Mayar tăng lên với tốc độ chóng mặt trong khi đất canh tác và vị trí trong nhà xưởng cũng chỉ bấy nhiêu, chuyện bố mẹ mải mê kiếm sống bỏ bê con cái không phải là chuyện gì khó gặp. Trong khu dân cư của bà còn đỡ, ít ra còn là những người đã sống ở đây mấy đời, lại gần sát lâu đài của thành chủ nên trị an tốt hơn hẳn, có người lớn tuổi trong nhà hỗ trợ chăm sóc trẻ con, còn bọn choi choi bảy tám tuổi trở lên đều được đưa đến trường. Còn những người nhập cư đa phần là những gia đình hai thế hệ, cha mẹ đi làm thì chẳng còn ai chăm sóc con cái. Đứa trẻ trước mặt bà chỉ chừng năm sáu tuổi, bọc kín cả người trong một chiếc khăn xám xịt rách rưới, gương mặt cũng lạ lẫm, không giống bọn trẻ quanh đây, chín phần mười là đi lạc từ khu tái định cư ở ngoại ô.

"Chả hiểu kiểu gì mà để con mình chạy lung tung thế này," người đàn bà cũng phàn nàn mấy câu, "bộ họ còn chưa nghe về bọn buôn người lộng hành dạo gần đây hay sao?"

Đoạn, bà quay sang tìm đứa bé, định bụng dắt nó đến chỗ đội vệ binh trong thành thì nó đã biến mất. Có gì đó sáng lên trên quầy hàng, bà cúi người nhặt lên, không biết là ai đã để lại hai đồng tiền vàng.

—oOo—

"Tiểu thư, bỏ về sớm như thế này liệu có bị coi là thất thố không?"

Kithara có chút dè dặt hỏi khi Blanche đã sớm nhấc gót giày leo lại lên xe an vị, bỏ lại phía sau lưng bữa tiệc còn dang dở và không có dấu hiệu gì là sẽ sớm kết thúc.

Thiếu nữ tóc đen lắc đầu, "Không sao, người cần gặp cũng đã gặp được, ngoài ra không còn gì đáng chú ý. Thêm vào đó, ta có cảm giác không nên ở lại quá lâu."

Quản gia nhà Solar không có ý kiến gì thêm, nhanh chân bước lên xe ngựa rồi đóng cửa lại, nhắc nài ngựa đánh xe. Trực giác của tiểu thư nhà ông tinh nhạy tới lạ lùng, khó có thể lý giải bằng logic thông thường, đạt tới cảnh giới như một năng lực thần kì bí ẩn. Khi một ai đó khác mà nói 'tôi có cảm giác' thì còn có thể bán tín bán nghi lời họ, nhưng riêng linh cảm của Blanche tuyệt đối chưa bao giờ sai.

Cỗ xe quành ngược cung đường đã dẫn lối bọn họ tới lâu đài nhà Rayleigh, vó ngựa có phần thúc giục gấp gáp hơn từng bước chạy dáng vẻ thong dong nhàn nhã khi đến. Blanche tì tay lên thành cửa sổ mà đặt cằm lên mu bàn tay, đôi mắt tím thạch anh dõi ánh nhìn xa xăm về phương trời vô định nào đó, cảnh vật ngoài kia hoàn toàn chìm vào phông nền nhạt nhoà không đáng được nàng bận tâm tới. Khung cảnh vốn dĩ đã không có gì nổi bật đặc sắc theo đánh giá của Blanche trên đường đến, hiển nhiên cũng chẳng thể đột ngột xuất hiện thứ gì mới mẻ dọc đường về để làm nàng thay đổi cảm nghĩ. Nhưng trái tim lâu lâu khẽ rung lên với dự cảm chẳng lành khiến người thừa kế nhà Solar nhíu mày ưu tư, thứ linh cảm chết tiệt này nhiều khi thật cũng không rõ là một năng lực trời ban hay một lời nguyền quỷ quái.

"Chờ đã." Blanche đột ngột kêu lên. Người quản gia già đã quen với những phản ứng bất thình lình như vậy từ tiểu thư nhà mình, liền lập tức gõ lên nóc xe yêu cầu dừng lại.

Tuy nhiên, khi chiếc xe đã dừng hẳn giữa cung đường vắng, dáng vẻ Blanche lại chẳng trông như sẽ có hành động nào tiếp theo. Đôi mày lá liễu xinh đẹp nhíu lại, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cành tay thu về trước ngực như thể bất tri bất giác đặt ra phòng vệ trước một mối nguy hiểm vô hình.

"Có chuyện gì không ổn sao tiểu thư?" Kithara hỏi.

Dời mắt khỏi bóng tối vô định ngoài cửa xe, Blanche lặng lẽ quay lại nhìn quản gia nhà mình. Nàng không thể nói được nguồn cơn đe dọa đến từ đâu, nhưng trực giác cứ đặt ra một rào chắn vô hình cho cung đường phía trước mỗi khi Blanche nghĩ tới việc đi tiếp. Nhưng ở lại đây cũng không khá hơn, ngay từ đầu linh tính đã mách bảo nàng phải sớm rời khỏi nơi này. Có lẽ làm một kẻ mù mờ sẽ hạnh phúc hơn trong tình huống tiến thoái lưỡng nan hiện tại, nhưng tiếc thay Blanche chưa bao giờ là một người như thế.

Sau một quãng im lặng kì lạ khiến Kithara bắt đầu có chút lo lắng, cuối cùng đôi môi yêu kiều của vị tiểu thư nhà Solar mới hé mở để buông xuống một câu.

"Phong cảnh trên con đường này chán quá, còn đường nào khác không?"

—oOo—

Sau cuộc nói chuyện riêng tư trong góc sảnh tiệc, gã đàn ông chủ nhà Rayleigh đã biến mất khỏi tầm mắt Michael. Kể cũng quái lạ, chẳng phải kẻ chủ trì buổi tiệc là hắn nên ở lại tới lúc tiệc tàn hay sao? Kì thực, con nhóc tóc vàng lớn lên từ khu ổ chuột như nó cũng chẳng hiểu mấy ba cái thứ lễ nghi lằng nhằng của bọn quý tộc, thế nên Michael sớm quẳng luôn vấn đề đó ra khỏi đầu. Người đàn ông mặc lễ phục trắng đã nói chuyện cùng gã kia cũng vừa mới đi ngang qua nó mà rời khỏi, độ nhiễu của không gian trên người ông ta dường như ít hơn khi ông ta đứng cùng gã chủ nhà Rayleigh, lại còn có chút lan sang đứa nhóc trùm áo choàng đi cùng.

Thật lòng mà nói, Michael chưa thể hoàn toàn hiểu được năng lực của nó chứ đừng nói tới việc lí giải những điểm nhiễu không gian kia tượng trưng cho điều gì. Kiểu nhiễu xuất hiện trên đồ vật sẽ khác với kiểu nhiễu xuất hiện trên người, đôi khi chúng còn mang theo yếu tố màu sắc nữa kia. Có lẽ nó cần một chương trình tập luyện, Michael vừa tự nhủ vừa thò tay lấy một cái bánh xốp mềm nhét vào miệng, nhưng tập như thế nào nhỉ? Lão giám hộ Hiorp của nó hẳn là sẽ không giúp ích gì được, dù chưa từng thấy ông ta dùng khả năng đặc biệt nhưng nó chắc hẳn chín phần mười năng lực của ông ta sẽ không có chút nào liên quan tới tâm linh, tinh thần hay thứ gì tương tự như nó. Nếu không thì ông ta đã chẳng phải kiểu người bộc trực đơn giản như thế rồi. Nói cách khác, là quá dễ bị đọc vị đi.

Lại ngốn thêm mấy cái bánh nữa, Michael bỏ chút thời gian ngó qua cái tháp rượu mà nó đã dùng để giấu mình khỏi tầm nhìn của người phụ nữ quý tộc trước đó. Ánh đỏ từ mắt nó phản chiếu trên bề mặt mấy chiếc ly thủy tinh, có chút đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Sau vài giây, con bé ngoảnh đi, sức tập trung thu về đặt trên đống đồ ăn ngon lành trải đầy chiếc bàn dài tít tắp. Chẳng có mấy khi được đi ăn tiệc của quý tộc, lại còn không mất tiền, trước hết vẫn cứ nên nhét đầy bụng đã. Ít nhất cũng phải ăn cho ngán trước khi trở về thành Uranus với thứ ẩm thực tạp nham ở đó.

Trái lại, người đang chờ nó bên ngoài lâu đài nhà Rayleigh lại mong ngóng trở về Uranus hơn bao giờ hết. Hiorp vừa nghiến điếu thuốc trên miệng vừa lầm bầm mấy câu rủa xả về việc lẽ ra ông nên bỏ mặc con bé lắm chiêu kia mà trở về luôn cho rồi. Thuốc trên miệng cũng không châm lửa mà chỉ ngậm cho có vị. Mặt hàng xa xỉ như thế này tốn tiền lắm đấy, ai mà biết khi nào con bé sẽ quay lại đâu? Nhưng rủa thì rủa, nghiến thì nghiến, nhịp chân thì nhịp chân, người đàn ông to lớn vẫn ngồi một cục trên tảng đá đằng sau một bụi cây bên vệ đường, khuất khỏi tầm nhìn của người xung quanh để chờ đợi con nhóc đồng hành xuất hiện trở lại. Mà mái tóc vàng khó lẫn với ai kia chỉ lững thững xuất hiện khỏi cổng tòa lâu đài sau khi Hiorp đã đếm được ba mươi tư cỗ xe rời khỏi bữa tiệc.

"Mày ăn lở cả núi luôn rồi đấy." Hiorp nhảy ra khỏi bụi cây, chắn trước mặt Michael mà nạt.

Con bé đáp lại bằng một cái bĩu môi, không nói năng gì. Ngó cái bụng căng tròn của nó thì rõ là đã ăn được một bữa no, thế nhưng nhìn đến dáng vẻ thong dong với hai tay trống không thì càng rõ là nó chẳng mang ra cho ông được cái gì. Còn Hiorp thì lại phải ngồi ngu người ở đây chờ nó, bữa tối cũng chưa ăn. Suy nghĩ muốn mắng cho nó một trận thoáng vụt qua tâm trí người đàn ông, nhưng nhìn khuôn mặt bóng loáng nét thỏa mãn của con bé, Hiorp cuối cùng lại bỏ qua ý nghĩ này. Ông bực dọc thở hắt ra, trẻ con đúng là đứa nào cũng giống nhau. Ít nhất ông cũng không phải trả tiền cho bữa ăn của nó.

Tuy vậy, cái thở hắt kia của ông lại khiến Michael hiểu lầm. Nó không làm bộ làm tịch nữa mà móc ra bình rượu nhỏ được giắt sau lưng nãy giờ, ném về phía Hiorp. Cái bình là nó xin được từ người phục vụ, rượu thì chọn đại một món thôi chứ đứa trẻ như nó tuổi này vẫn chưa biết thứ đồ uống chứa cồn kia có gì ngon lành. Người đàn ông to bự theo phản xạ chụp lấy cái bình, đôi mắt mở to vẻ cực kì ngạc nhiên. Nhưng con bé kia chẳng thêm cho ông được lời nào, đã lại bắt đầu phăm phăm bước đi trên con đường dẫn xuống núi. Hiorp trước giờ vẫn luôn là người đơn giản, mở bình ra ngửi được mùi rượu ngon, thế là vui vẻ thôi.

Hai bóng người một lớn một nhỏ lẳng lặng đi cạnh nhau dọc con đường vắng trong bầu không khí bình yên lạ kì, cho đến khi Michael quyết định nó sẽ là người lên tiếng trước.

"Cái miệng của ông mới là thứ làm lở núi đấy."

Có lẽ là nó nói về câu nạt lúc gặp lại nhau của Hiorp, nhưng bước chân Michael đã dừng lại giữa đường. Hiorp cũng đứng lại theo nó, trải mắt về phía trước mới nhận ra ý tứ thật sự trong câu nói kia.

Cách đó không xa là một đám đông nho nhỏ đang vây quanh hiện trường trông có vẻ như là một vụ lở núi. Hôm nay không có mưa, cũng chẳng có chấn động gì đáng kể, vụ lở núi này có vẻ như không đúng thời điểm lắm? Cũng may không có ai đi qua đoạn đường này lúc ấy, ít nhất ông nghe được từ đám đông kia là như vậy.

Hiorp vỗ vỗ lên miệng mình, rõ là miệng quạ nói gở mà.

—oOo—

Không một ai trong thành phố chỉ cho Athena đường đến nhà ga.

Một số hứa hẹn dẫn cô bé đi tìm mẹ, nhưng họ quá bận rộn để làm điều đó ngay tức khắc nên Athena lỉnh đi ngay. Đa phần xua đuổi đứa bé như một căn bệnh truyền nhiễm. Chẳng ai muốn dính vào rắc rối. Đứa trẻ có thể lạc đường hoặc không, cũng có khả năng cao là nó sẽ bị người xấu dẫn đi, nhưng ai mà biết nếu đưa nó ra một nơi lắm kẻ ngoại lai như sân ga thì sẽ có điều gì chờ đợi họ. Chuyện tìm vệ binh cũng quá nhiều rủi ro. Thành chủ có vẻ thân thiện đấy, nhưng nhiều quyết sách của bà khiến dân chúng cảm thấy rất khó hiểu, cứ như thể người bà ta muốn bảo vệ trên hết là những kẻ ngoại lai chứ không phải những người dân đã gắn bó với thành phố qua rất nhiều thế hệ; còn binh lính xuất thân quý tộc dưới trướng thì tỏ thái độ bất mãn phần nhiều khi phải phục dịch thường dân. Bọn họ chỉ là những kẻ thiển cận, được chăng hay chớ, chẳng thể hiểu được những suy đoán quá mức vĩ mô. Họ chỉ biết nếu muốn được sống an bình thì tốt nhất là tránh xa mọi xung đột hay phiền phức có thể phát sinh.

Athena bé nhỏ, sau một vài cú ngã và chen lấn và xua đuổi, chiếc áo choàng trắng tinh trên người đã chuyển sang màu bụi đất, gương mặt lấm lem vết bẩn. Chẳng trách khi người dân nhầm tưởng cô bé với những người nhập cư.

Có lẽ sau bấy nhiêu chuyện xảy ra, những đứa trẻ sống trong nhung lụa khác sẽ gào khóc và đòi về nhà. Nhưng Athena thì khác. Có lẽ sự khao khát tự do đã chảy trong dòng máu cô bé ngay từ khi sinh ra, cũng có thể đằng sau những lời xua đuổi lạnh lùng ấy vẫn còn hơi ấm của tình người mà Athena chưa từng được trải nghiệm, mà cũng có thể cô bé tham luyến sự náo nhiệt của phố phường hơn những hành lang tối om vắng lặng. Trên hết, chính là lòng tin vô bờ bến vào mẹ của mình, rằng ở vùng đất này sẽ chẳng có ai làm hại Athena bé bỏng.

Athena không thật sự muốn đến nhà ga, cũng không muốn đi đến một thành phố khác. Đó chỉ là một cột mốc mà cô bé tự đặt ra cho chuyến hành trình của mình. À, nếu mình đến được nhà ga mình sẽ quay trở về ngay. Đó là tất cả những gì cô bé nghĩ. Nhưng trải qua sự phủ nhận và ngăn trở hết lần này đến lần khác, sự cố chấp trong lòng đứa trẻ ngày một lớn hơn. Chính bà Veena cũng nuôi dạy con gái của mình theo cách đó: tạo ra một người thừa kế không biết đến từ bỏ. Dưới sự nuôi dạy của mẹ mình, Athena chưa từng thất bại khi hoàn thành bất cứ mục tiêu gì. Cô bé thông minh hơn, mạnh mẽ hơn tất cả những đứa trẻ cùng lứa. Cô bé chưa từng nghĩ mình sẽ chùn chân trước những sự ngăn cản.

Ôm trong lòng sự dạy dỗ của mẹ, rằng nếu kẻ khác phủ nhận con, con càng cần phải cho họ thấy con có thể làm được, Athena ngày một tiến xa về phía ngoại ô thành phố.

Cô bé không biết dưới những cái bóng tăm tối giữa các toà nhà, có những kẻ ẩn mình và bám theo cô, chỉ đợi một thời cơ thích hợp để ra tay.

...

Hết chương 3.

~~oOo~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro