I-2: Buổi lễ tại thành Scorchvein.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hề có dấu hiệu nào của tiệc tùng hay hội hè đang diễn ra, thành phố Scorchvein về đêm chìm trong sự tĩnh mịch gai người. Người dân không đi lại trên đường phố. Những cửa hàng đóng cửa tắt đèn ngay khi mặt trời lặn. Thứ duy nhất khiến Hiorp cảm nhận được sự sống ở chốn này là những cột khói nghi ngút bốc lên từ mái nhà, hoà lẫn vào màn sương đêm mờ ảo (mà ông cũng không rõ là sương mù, hay một đám mây mắc kẹt giữa những ngọn núi). Không có nhiều dịp để Hiorp đi đến những thành phố lớn vào buổi đêm như thế này. Ông thường đến nhanh về nhanh khi trời còn sáng tỏ, nếu phải chi tiền để ở khách sạn thì ông thà say đến chết rồi ngủ bên vệ đường còn hơn, nhưng thế thì dễ bị lính gác tống vào nhà giam lắm. Uranus cũng là một thành phố trên danh nghĩa, nhưng thực chất chỉ là một mớ hổ lốn đổ nát vô trật tự. Nhà quê lên tỉnh như ông, vốn dĩ định dạo phố phường một lần cho biết, ai dè thành phố lớn còn vắng lặng hơn cả nông thôn, đến một cái chợ đêm cho ra hồn cũng không tìm được. Hiorp không chắc vì sao nhịp sinh hoạt ở đây lại lạ lùng như vậy, ông chỉ khá chắc đứa trẻ đi bên cạnh ông giờ này đang cố nén những cơn run rẩy nhè nhẹ trong cái se lạnh về đêm của xứ cao nguyên, nhưng vẫn cứ cứng đầu lì lợm không chịu cầu xin một sự giúp đỡ từ người bảo hộ trên danh nghĩa.

"Mày thật sự nghĩ lính canh sẽ cho chúng ta vào chỉ bằng một lá thư mời à?" Ông đành phải đánh tan ảo tưởng của Michael khi thấy nó xăm xăm đi thẳng về hướng toà lâu đài. "Nghe đây nhóc, chỉ cần mày đưa cái thư chết tiệt đấy cho lính gác, thì cả tao và mày sẽ bị treo cổ vì tội mạo danh quý tộc đấy rõ chưa?"

Michael vẫn lầm lì đi bên cạnh Hiorp như một cái bóng.

Hiorp đã quá quen với kiểu giao lưu từ một phía này. Mỗi lần như vậy, ông lại nghi ngờ rằng đôi mắt đỏ của Michael có thứ năng lực nào đó như điều khiển và thôi miên kẻ khác chẳng hạn, nếu không thì vì lý do gì mà ông cứ phải nghe theo và bị nó xoay như một cái chong chóng hết lần này đến lần khác mà không có một lời giải thích. Cũng có thể là kiếp trước ông mắc nợ con bé này cả một gia tài cũng không chừng. Thờ dài đầy vẻ bất đắc dĩ, ông tóm lấy cổ áo của Michael và nhấc bổng nó lên. Tuy đã mười lăm tuổi, theo thông tin Michael cung cấp, nhưng con bé nhỏ thó như một đứa nhóc lên mười. Lại thêm vóc người to lớn như một con hà mã của Hiorp, ông có thể dễ dàng túm lấy nó chỉ bằng một cánh tay.

"Mày có nghe gì không đấy?"

"Ông biết là tôi không điếc mà," Michael cong môi trả treo, "với cả ai bảo tôi sẽ vào bằng thư mời."

Biết ngay là nó vẫn chưa từ bỏ ý định lẻn vào nhà Rayleigh!

Đúng lúc này, không một dấu hiệu cảnh báo, từ trạng thái lơ lửng với cơ thể thả lỏng, Michael bắt đầu giãy giụa dữ dội như một con cá mắc vào lưỡi câu, bằng hết sức bình sinh của mình, nó hét lên thảm thiết.

"Cứu tôi với! Cứu tôi!"

Hiorp chưa kịp định thần xem nó định làm gì. Ông chỉ hành động theo bản năng, giữ lấy Michael chặt hơn để nó không bị rơi xuống đất và tự làm mình bị thương.

"Ranh con," Hiorp nạt, "mày định–"

Chưa kịp dứt câu hỏi về ý định của con bé lắm mưu nhiều kế này, thì đã có người khác chen ngang và quẳng lại câu hỏi đó cho ông.

"Ngươi định làm gì đứa bé kia?"

Người phụ nữ xuất hiện trước mắt ông mặc một bộ lễ phục cầu kỳ với hoạ tiết trăng non bắt mắt, khoác ngoài một lớp áo choàng mỏng trong suốt. Người đó bế trên tay một con mèo, làn tóc đổ dài như dòng thác lấp lánh ánh trăng. Điều khiến Hiorp giật mình hơn cả là chiếc vương miện lấp lánh trên đỉnh đầu người phụ nữ. Dù không biết là quý tộc thuộc dòng dõi nào, nhưng chắc chắn là không dễ chọc. Ông thận trọng lùi lại một bước, hòng tìm đường trốn chạy, nhưng đoàn hộ vệ theo sát làm Hiorp đành phải bỏ ý định đó ngay tức khắc.

Người xuất hiện không ai khác ngoài thành chủ thành phố Mayar, người đứng đầu nhà de Luna, Veena de Luna.

Dù với cương vị một người cầm quyền hay một người mẹ có con gái, Veena cũng không thể nào ngó lơ khi cảnh tượng này diễn ra trước mắt mình. Bà lơ đễnh vuốt ve con mèo trong tay, thấy được người đàn ông đang tìm cách trốn chạy. Đây không phải phản ứng thông thường của một bình dân khi bị chặn đường bởi quý tộc. Họ sẽ lo lắng, sẽ hốt hoảng, sẽ sợ hãi, hoặc nhiều thứ xúc cảm khác, nhưng hiếm khi có chuyện họ nghĩ đến phản kháng hoặc bỏ trốn. Người đàn ông này đang tính toán xem liệu bản thân có thể đột phá vòng vây và chạy thoát, thậm chí kể cả khi không nắm chắc mình có thể toàn thân rút lui, ông vẫn không nghĩ đến việc bỏ rơi đứa bé gái ở lại. Chắc hẳn không phải phường lương thiện. Còn đứa bé kia, mặc dù đang giãy giụa, nhưng không tìm thấy ở nó sự sợ hãi của một đứa trẻ bị bắt cóc bởi người lạ, thay vào đó, Veena đọc được sự không cam lòng và cả những toan tính.

"Thưa phu nhân," người đàn ông vụng về hành lễ, "đây là con gái của tôi."

Nói dối. Veena dễ dàng nhận ra được điều này.

"Nói bậy!" Thậm chí đến cả hộ vệ của bà cũng nhận ra điều bất thường. "Đứa bé này có tóc vàng và mắt đỏ, da trắng và xinh đẹp, trong khi nhà ngươi có tóc đen và mắt đen, da nâu và thô kệch. Đừng hòng lừa dối phu nhân của chúng ta rằng con bé giống mẹ nó. Một phụ nữ xinh đẹp như vậy sao có thể uỷ thân cho nhà ngươi!"

Người đàn ông đang tự chửi rủa trong đầu về việc nên mặc kệ con bé ngoài sa mạc thay vì mang nó vào thành hoặc bán quách nó đi thay vì mang nó theo. Một thành phố kế bên sa mạc, Veena không nghĩ ra nơi nào khác trừ Uranus. Cộng thêm trang phục của người đàn ông và đứa bé, xuất xứ của hai người này lại càng rõ ràng. Người lương thiện không thể sống sót ở Uranus. Một đứa bé gái lại càng khó khăn. Nếu may mắn có chút tư sắc, chúng sẽ được đưa vào nhà chứa. Nếu không, các quặng mỏ ở Scorchvein sẽ là điểm đến cuối cùng, đa số những đứa trẻ ở đây không thể sống đến tuổi trưởng thành.

Veena biết mình không đủ khả năng thay đổi thực trạng đó, thậm chí ở chính thành phố của bà vẫn có rất nhiều lao động trẻ em trái phép, nhưng nếu bắt gặp bất cứ ai cần cứu giúp, bà vẫn sẵn lòng chìa tay ra.

"Cháu có muốn đi cùng ta không?" Veena hỏi.

Chỉ chờ có thế, đứa bé vội vã gật đầu.

—oOo—

Mặc cho vẻ tịch mịch chiếm hữu mỗi một con đường thuộc thành phố Scorchvein, mọi thứ lại hoàn toàn đối lập như một bức tranh nổi bất ngờ bật lên khi sang trang, một khi khách khứa bước qua cánh cổng lâu đài. Nhà Rayleigh vừa mới trải qua một biến cố lớn, nhưng điều ấy dường như không được thể hiện trong không khí yến tiệc tại lâu đài chính nơi đây. Hoặc giả dụ là ý tưởng ban đầu có bao gồm việc thể hiện sự tiếc thương mất mát, thì hẳn phân màn ấy cũng đã sớm hoàn thành xong từ lâu, nhường chỗ lại cho một không gian vũ hội xa hoa lộng lẫy, tựa hồ muốn phô trương thanh thế của một trong những thành phố giàu có nhất nhì hiện tại.

Tất cả mọi ngóc ngách của gian đại sảnh đều được điểm trang thứ sắc màu lộng lẫy của vàng và bạch kim, lấp lánh phản chiếu ánh sáng tới loá mắt. Không gian nơi đây dường như bừng sáng hơn bình thường tới cả trăm lần, hoàn toàn khoả lấp thứ sắc đen pha bạc chủ đạo quen thuộc của sàn đá hoa cương cùng những bức tường lạnh lẽo ảm đạm vốn đã mấy chục năm không hề thay đổi. Đèn chùm trang trí buông rủ từ trần nhà trĩu nặng những viên pha lê cắt gọt tinh tế, cứ cách hai chục bước chân lại liền đã thấy một chùm lấp lánh ngay phía trên đỉnh đầu. Dọc các bức tường phủ sắc bạch kim là những dải đuốc và giá nến rừng rực ngọn lửa đỏ cam ma mị, thân đỡ lấp lánh tựa hồ phủ vàng ròng để phô trương của cải cùng sự giàu có mà chủ nhân chúng sở hữu.

Bàn dài xếp dọc thành hai dãy hai bên sảnh được phủ khăn lụa trắng không một vết nhăn sờn, phía trên bày đủ loại đồ ăn cho tiệc buffet. Từ món mặn tới món ngọt la liệt, có thể kể sơ sơ những thức thơm phức ngào ngạt như thịt nướng cốt lết, gà phết mật ong, sườn cừu nướng rau củ tới những viên bánh nhân tôm thịt bọc trong lớp áo trong mờ được hấp chín tới độ hoàn hảo, lấp ló lớp nhân vừa đạt độ giòn đậm thể hiện tay nghề khéo léo của đầu bếp. Bánh ngọt xếp chồng tới cao ngất ở bốn bàn cuối mỗi bên, thác chocolate nóng hổi liên tục chảy thành dòng, các loại kem ngọt ăn kèm dường như đầy ứ tới vô tận. Thức uống liên tục được châm thêm mỗi khi chỉ vơi bớt phần ba, rượu bia ê hề từ thức cồn nhẹ nhàng như bia lúa mạch ủ nhanh tới Rhum nồng độ cao cay nồng xé lưỡi. So với số lượng khách mời đang hiện diện nơi đây, số đồ ăn hẳn là đủ cho họ ăn tới năm ngày vẫn còn chưa hết, hoặc là phải gấp thêm chục lần khách khứa nữa kia.

Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn vào quy mô hoành tráng của bữa tiệc này cũng đủ hiểu người tổ chức nó, N Rayleigh, hẳn là đang nhắm tới một buổi ra mắt thật ấn tượng nhằm phô trương thanh thế.

Tiếc là không phải ai cũng bị choáng ngợp bởi một màn biểu diễn có phần xa hoa tới lố bịch này.

"Nhiều đồ ăn thế này chắc hẳn khách khứa ăn không hết, đúng là lãng phí."

Tiểu thư nhà Solar nhón tay lấy một viên bánh nhân tôm thịt hấp, tiện thể thuận miệng bình luận một câu. Viên quản gia đi cùng không vội đồng tình hay phản đối, chỉ khẽ hạ thấp giọng, "Tiểu thư, dẫu gì cũng là chúng ta đi dự tiệc mời, người tốt xấu gì cũng nên giữ cho chủ nhân của nó chút mặt mũi thì hơn."

"Nhắc tới, N Rayleigh đâu rồi? Một cọng tóc còn chưa thấy, ta cũng chưa nhìn được mặt hắn để mà quyết định có đáng giữ giùm thể diện cho một kẻ xa lạ hay không."

Kithara nén tiếng thở dài, tiểu thư nhà ông dù là ở đâu làm gì đi nữa cũng vẫn triệt để nhất quán với tính cách đỏng đảnh khó chiều của cô, quả thực không bao giờ biết nể nang người khác là gì.

"Tiểu thư là đang nhắc tới ta sao?"

Âm giọng mềm mại vang lên sát bên dễ khiến người khác giật mình nhảy dựng, nhưng Blanche thong thả nhai nuốt cho hết miếng bánh cắn dở với tư thái ung dung không sợ trời chẳng sợ đất, mặc cho viên quản gia nhà mình đã lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác phòng thủ trước kẻ lạ đột ngột xuất hiện.

Nhón tay với một tờ khăn giấy lụa lau những đầu ngón thon mảnh thật sạch sẽ trước khi đeo lại găng, Blanche tranh thủ đưa mắt đánh giá đối phương. Nam giới, còn trẻ, khá cao, áo choàng trùm kín không nhìn rõ bộ lễ phục ẩn bên dưới, chỉ lấp loáng sắc bạch kim cùng đen chủ đạo của nhà Rayleigh. Mái tóc màu xám bạc, chỉ thấy loáng thoáng dưới lớp mũ trùm che phủ, dường như là hắn để tóc dài. Nếu như có ai đó bảo gã này không phải N Rayleigh mà chỉ là một kẻ hầu thế thân, có lẽ nàng cũng sẽ không phản đối. "N Rayleigh?"

"Đó là danh xưng của ta, thưa tiểu thư," dường như không chút phiền muộn vì thái độ cộc lốc của một người lẽ ra nên cư xử như một thiếu nữ khuê các đầy tư thái lễ nghi, gã đàn ông nở nụ cười lịch thiệp đầy nhũn nhặn. "Ta có thể có đặc ân được biết tên của tiểu thư không, thưa quý cô xinh đẹp?"

"Blanche," thiếu nữ tóc đen nhún vai, thầm tự điểm lại lễ phục dự hội bản thân đang mặc bảo đảm không lẫn đi đâu phong cách của gia tộc. Gia huy cũng còn cài trên ngực áo, tuy nhiên không có gì đảm bảo kẻ chưa từng gặp mặt này thực sự một cái liếc nhìn nhận ra xuất thân của nàng. "Blanche Solar. Ta thay mặt cha mẹ tới dự tiệc mừng, hẳn là ngài không phiền?"

Tuy ngôn từ giờ đã cẩn trọng lịch sự hơn, nhưng thái độ vẫn không có lấy một mảnh nhún nhường thanh lịch của một thiếu nữ. Trước khi người quản gia kịp than trời trong im lặng, N Rayleigh đã lại tiếp tục mỉm cười. "Được diện kiến một mỹ nhân như người trong buổi lễ lên ngôi và ra mắt của mình, dĩ nhiên là ta không phiền. Người trong tương lai rồi cũng sẽ kế thừa thành phố Endora, phải không thưa tiểu thư? Gặp gỡ sớm lại càng thêm thời gian kết mối giao hảo thân tình, thật sự là một vinh hạnh cho ta."

Blanche xoè chiếc quạt không biết lôi từ vạt váy giấu kín nào ra, che miệng cười đáp, "Ngài đã quá lời rồi, người nên cảm thấy vinh hạnh là ta mới phải. Ta có nghe nói về một vài chuyện đã xảy ra, chân thành chia buồn với mất mát của gia tộc ngài."

Không thể dò nổi tâm tình thực sự của N Rayleigh khi biểu cảm gương mặt hắn không mấy thay đổi, nhưng trực giác tinh nhạy của Blanche đã sớm cảm nhận được điều khác lạ không nằm trong giọng nói hay liên quan tới biểu cảm hành vi. Vào khoảnh khắc này, nàng dường như có thể cảm giác được khoé môi đối phương vẽ lên một nụ cười khẽ đầy giả tạo. "Cảm ơn sự quan tâm của người, thưa tiểu thư."

A, diễn viên cũng đã đọc thoại rồi, ta cũng nên đáp lễ bằng một màn trình diễn tròn vai chứ nhỉ? "Ta hi vọng ngài sẽ không quá chìm đắm trong đau buồn, N Rayleigh. Sau mọi cơn mưa đều sẽ có cầu vồng, mong ngài sớm vượt qua nỗi đau để trở thành một người lãnh đạo tốt mà người dân thành phố Scorchvein xứng đáng được có."

"Ta sẽ thật cố gắng để không phụ lời chúc phúc của người, thưa tiểu thư Solar."

Đó là khoảnh khắc N Rayleigh cúi người đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Blanche mà đặt lên một nụ hôn lịch thiệp. Tiểu thư nhà Solar cũng thu hồi năng lực của bản thân, hài lòng vì đã thu hoạch được phát hiện bất ngờ. Gã trưởng thành phố mới này bất kể là ai cũng đầy sự đáng ngờ, nàng phải nhanh chóng quay trở về để còn bàn tính kế hoạch với cha thôi.

—oOo—

Ở một góc đối xứng với nơi gặp mặt giữa hai gia tộc bên kia sảnh tiệc, Marduk lật mở nắp chiếc đồng hồ quả quýt, nhẩm tính thời gian trước khi đóng lại. Không rõ cậu trai trẻ đồng hành cùng ông đã đi lạc đến tận đâu trong tòa lâu đài rộng lớn này, đến nỗi đã qua giờ hẹn hơn năm phút mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Bởi nghĩ cho người trẻ có lẽ sẽ không mấy hứng thú với những chuyện xã giao, bọn họ đã tách ra khi Marduk đến đưa quà cho vị chủ nhân mới của nhà Rayleigh, giao hẹn trong vòng hai tiếng đồng hồ sẽ gặp lại để cùng trở về. Người đàn ông lớn tuổi thở dài chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, đoạn vươn tay lấy thêm một ly đồ uống có hương táo nhè nhẹ. Tuy đã hứa sẽ về sớm, nhưng Marduk tin rằng Seshat sẽ chẳng nổi nóng với ông chỉ vì nấn ná thêm dăm ba phút đâu.

Cặp mắt xanh thẫm chậm rãi lướt quanh sảnh tiệc, hệt như thấu kính lặng lẽ ghi lại mọi thứ. Marduk cũng là một người chia sẻ chí hướng truy cầu kiến thức với Seshat, nhưng để cho người phụ nữ đáng kính ấy toàn tâm toàn ý theo đuổi nghiên cứu của mình, ông trái lại vẫn giữ sự quan tâm nhất định tới các vấn đề chính trị luôn âm thầm vần xoay trong cái thế giới tưởng chừng to lớn nhưng lại rất nhỏ bé này. Thành phố Mercury chẳng màng gây hấn với ai, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chiều ngược lại cũng tương tự. Ấy cũng là lí do ông nhận lấy trách nhiệm đến đây hôm nay. Bởi thực lòng mà nói, cho đến tận lúc này, sự kiện mà ông đang tham gia vẫn khiến Marduk có chút lo ngại.

N Rayleigh là một người lịch thiệp, ít nhất thì cách cư xử của anh ta không mâu thuẫn với tính từ ấy. Anh ta cũng không bắt bẻ chuyện Seshat không đến, thậm chí còn chẳng hề đề cập tới mà vẫn đối đãi Marduk hết sức chu đáo vẹn toàn. Tuy vậy, vẫn có cái gì đó lẩn quẩn bao trùm anh ta như một màn sương ám mờ mà một người đã sống qua nửa thế kỉ như Marduk không thể không nhận ra. Lại thêm câu chuyện đứt quãng về sự qua đời đột ngột của gia chủ đời trước, và dụng ý trong việc trang hoàng lâu đài Rayleigh phô trương như hôm nay, Marduk nhìn màu mắt xanh của mình phản chiếu trên bề mặt chất lỏng màu vàng nhạt trong chiếc ly thủy tinh, tự nhủ nếu Seshat ở đây hôm nay có lẽ bà sẽ lí giải được tất cả những sự kì quái đó, nhưng tiếc thay ông thì không. Khẽ nhấp một chút món rượu táo cay nhẹ, Marduk ghim lại việc phải làm khi trở về Mercury là kiểm tra lại một chút hệ thống phòng vệ của thành phố mình. Có thể ông chỉ đang quá lo xa, nhưng cẩn thận một chút vẫn không thừa.

Đó cũng là lúc một làn váy huyền đen lướt qua đáy mắt ông, người phụ nữ thanh lịch như mặt trăng tỏa sáng giữa bầu trời đêm tiến đến trước mặt Marduk nhã nhặn cúi chào.

"Đã lâu không gặp, ngài Hafez."

Dù là người đứng đầu một thành phố mang thân phận cao quý, thái độ lịch sự không chút trịch thượng của Veena de Luna ngay cả với người ở cấp bậc thấp hơn như ông vẫn luôn là thứ Marduk đánh giá cao ở bà. Ông đặt tay lên ngực, cũng gập người chào hỏi.

"Rất vui được hội ngộ cùng người ở đây, ngài de Luna."

Nét mặt Veena giãn ra nhường chỗ cho một nụ cười thiện chí. Dẫu thái độ của bà đối với phần lớn người ngoài vẫn thường nghiêng về lạnh nhạt nhiều hơn, nhưng với người từ thành phố Mercury thì có chút khác. Nhờ có công nghệ từ họ mà bà đã gặp được nàng công chúa nhỏ Athena của mình, dẫu cho nỗ lực trực tiếp vẫn thuộc về nhóm nghiên cứu của bà ở thành Mayar đi chăng nữa, cội nguồn của tri thức vẫn được Veena ghi nhớ và đem lòng biết ơn.

"Cho phép tôi được gửi lời hỏi thăm tới ngài Ailhiyah. Gần đây tôi ít nghe được tin từ bà ấy."

"Cảm ơn sự quan tâm của ngài," Marduk đáp. "Ngài ấy vừa tìm ra một hướng nghiên cứu mới nên có chút bận rộn, khiến người phải bận lòng rồi. Ngài ấy cũng có nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm đến người cùng gia đình."

Việc Veena tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo để có một đứa con nối dõi chẳng phải là tin tức mới mẻ gì, nhất là đối với những người đứng đầu thành phố Mercury – nhân tố đã cung cấp cho bà công nghệ ấy. Marduk chưa bao giờ gặp đứa bé đó, nhưng có nghe nói về chính sách quản lý khác biệt ở thành phố Mayar. Có lẽ vì để duy trì môi trường bình đẳng kia mà Veena không muốn tùy tiện chia sẻ quyền lực, đặc biệt là qua việc kết hôn. Đứa trẻ được chính tay bà nuôi dạy hẳn là sẽ kế thừa tốt hơn ý chí của bà.

"Cảm ơn thiện ý của ngài cùng bà ấy," vẻ mặt Veena nhu hòa đi thấy rõ khi nghe nhắc đến con mình, vô thanh mà báo cho Marduk biết việc đứa trẻ được sinh ra từ ống nghiệm xem chừng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm mẹ con của họ cả. "Cũng nhờ tài năng của ngài Ailhiyah cả."

Lần này đến lượt ánh sáng trong mắt Marduk trở nên dịu đi, nụ cười trên môi ông mềm mại nét thành kính, một vẻ không thể nào đồng ý hơn với lời nhận xét ấy.

"Giúp được ngài là vinh hạnh của chúng tôi." Ông lễ độ đáp lời.

"Chà, tôi biết là mình đã chiếm dụng khá nhiều thời gian của ngài rồi, nhưng không biết ngài có phiền nếu tôi hỏi thêm một câu chứ?"

"Ngài cứ tự nhiên."

"Không biết ngài có nhìn thấy một đứa bé gái khoảng độ mười tuổi, có mái tóc vàng sáng cùng đôi mắt đỏ không?"

Đó là đứa trẻ mà Veena vừa mới cưu mang bên ngoài cổng lâu đài. Bởi không còn cách nào khác, bà đã cho con bé thay phục trang nhà de Luna để cùng theo đoàn tùy tùng của mình tham gia bữa tiệc. Nhưng chẳng rõ từ lúc nào, đứa bé ấy đã biến mất khỏi tầm mắt của Veena, khiến bà lo rằng có thể nó đã đi lạc. Chỗ đứng của Marduk vừa hay lại rất gần cửa ra vào, nếu con bé lạc đường và tìm lối ra ngoài, biết đâu ông có thể đã nhìn thấy nó.

"Tôi không nhìn thấy đứa trẻ nào giống vậy," Marduk trả lời sau khi ngẫm nghĩ một chút, ông thậm chí còn không nhìn thấy trẻ con ở đây. "Thứ lỗi cho tôi không giúp được."

"Ồ không," Veena nhẹ xua tay. "Đã làm phiền ngài rồi, tôi nên xin lỗi mới phải. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài."

Nói rồi, Veena cúi đầu chào ông và rời đi. Marduk cũng hành lễ với bà trước khi quay lại với ly rượu táo của mình. Ngụm thứ hai vừa nhấp môi cũng là lúc ông nhìn thấy nó, đứa trẻ có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ. Con bé ló đầu ra từ phía sau một tháp rượu đối diện chỗ ông, ánh mắt dõi theo bóng lưng Veena như thể nó vốn đang chờ đợi bà đi khỏi. Trong lòng Marduk dấy lên thắc mắc, nhưng cũng đúng lúc ấy, giọng nói của chàng trai trẻ đi theo ông vang lên tiếng xin lỗi cùng lời giải bày về việc đi lạc của mình. Quay lại nhìn cậu ta, lại liếc sang bóng lưng càng lúc càng xa dần của vị chủ nhân thành Mayar, người đàn ông lớn tuổi nhẹ thở ra một hơi trước khi uống nốt ly rượu táo. Cô bé con kia cũng không phải vấn đề của ông, Marduk đặt ly rượu đã cạn lên khay của người phục vụ, đoạn cất bước rời đi. So với lời hứa sẽ về sớm, ông đã nấn ná ở đây quá lâu rồi.

—oOo—

Có ánh mắt của người đàn ông già nua nọ đặt trên người mình, một đứa trẻ nhạy cảm như Michael không thể không nhận thấy. Nhưng dường như ông ta không định gọi nó lại, thậm chí còn có vẻ chuẩn bị rời đi, con nhóc liền lập tức không quan tâm nữa. Người phụ nữ đội vương miện cao quý kia cùng đoàn đội của bà ta cũng đã đi xa, Michael bèn rời khỏi chỗ nấp mà bắt đầu đảo mắt quan sát mọi thứ, người phụ nữ nọ cũng chỉ là một phương tiện để nó lọt vào đây mà thôi. Thứ mà nó muốn thấy hôm nay chỉ có tác giả của lá thư mời kia, tức vị chủ nhân mới của tòa lâu đài này. Một người có khả năng gây chấn động trong tương lai, đương nhiên là nó muốn nhìn thấy dung mạo, và nếu số phận ưu ái cho nó một cơ hội móc nối quan hệ được với kẻ đó, Michael tất sẽ không bỏ lỡ.

Đôi mắt đỏ của con bé dừng lại trước một hình bóng trùm kín áo choàng trong một góc có thể xem là khuất khỏi phần lớn ánh nhìn của người khác. Nếu không nhờ có đôi mắt này và độ nhiễu của không gian xung quanh kẻ đó, Michael cũng không chắc mình sẽ để ý tới hắn ta. Đối diện hắn là một người nữa mặc lễ phục tuyền trắng sạch sẽ, vẻ như đang có một cuộc đối thoại mang tính riêng tư. Michael hơi nhíu mày, sự nhiễu động có vẻ quái lạ khi nó nhìn vào cả hai kẻ đó. Con bé thu lại ánh mắt, rồi quay đầu nhìn quanh trước khi nắm lấy vạt áo của một trong những người phục vụ đang bê khay đựng số ly thủy tinh khách đã dùng. Michael lại ra dáng một đứa trẻ con mười tuổi chưa hiểu chuyện, ngây thơ chỉ tay về phía hai người đàn ông trong góc kia mà hỏi, nó muốn biết họ là ai.

Mà ở bên này, đôi mày kiếm của N Rayleigh đang cau lại vẻ dò xét khi người đàn ông kia tiếp cận hắn.

"Tôi rất lấy làm tiếc về sự ra đi đột ngột của mọi người trong gia đình cậu."

Quần áo đa phần tông màu trắng, gia huy trên mũ là kí hiệu nhà White, những kẻ trị thương phiền phức yếu ớt đó sao? Xét theo tuổi tác cùng thiết kế lễ phục thì hẳn là vai vế trưởng nhà, gã Iron White này đang muốn ám chỉ điều gì?

"Thật sự chia buồn với mất mát của cậu, N Rayleigh," Iron White coi sự im lặng của đối phương là dấu hiệu của việc lắng nghe, liền hạ giọng nói tiếp. "Bệnh tình của cha cậu vốn dĩ đang tiến triển chậm đi nhiều, mọi sự đều khả quan, tôi thật không ngờ tới diễn tiến như vậy."

Bệnh tình từng tiến triển chậm đi sao? Khoé môi N cong khẽ thành nụ cười châm biếm. Cũng chả phải việc hắn cần quan tâm, người thì cũng đã chết rồi, không phải sao? "Tôi biết việc mình bất ngờ lên làm người đứng đầu là một sự việc không ai đoán trước được."

"Phải," Iron White gật đầu đồng tình. Nếu như có nghe ra nét lạnh nhạt trong giọng nói, ông cũng cho rằng đối phương hẳn đang cố nén nỗi đau mà tỏ ra lịch sự trước mặt khách dự tiệc mừng đăng quang, nên vẫn nghiêm túc tiếp tục cuộc hội thoại. "Cậu Rayleigh... cậu có phải chăng thấy dường như có gì đó đáng ngờ sau cái chết bí ẩn của mọi người trong gia đình? Tôi hiểu đây là một nỗi đau rất to lớn, nhưng hẳn cậu cũng có thể suy đoán, việc này rất khó có khả năng là ngẫu nhiên tình cờ. Mundo Rayleigh vốn dĩ năng lực rất mạnh, vợ ông ấy đồng thời là mẹ của cậu chẳng hề thua kém, chưa kể còn bao người xung quanh bảo vệ bọn họ nữa, chỉ đơn thuần tai nạn mà tử vong không phải nghe lên không đáng tin sao?"

Mấy lời của Iron White chỉ làm cho N thêm phần khó chịu. Gã con người ngu ngốc này nghĩ ông ta là ai mà dám ngang nhiên đứng giữa nhà của hắn thắc mắc về cái chết của những 'người thân' trong gia tộc hắn? Bọn họ đơn giản là đáng chết, thế thôi. "Nhà Rayleigh đã trải qua một thảm kịch thương tâm, hi vọng người ngoài cuộc hãy tôn trọng sự riêng tư, đừng dò xét suy đoán tình hình."

"Cậu nói đúng, xin lỗi vì tôi có vẻ tỏ ra quá tọc mạch," trưởng nhà White nở nụ cười cầu hoà, trong lòng thầm đánh giá lại người đồng cấp mới.

Nghe nói cậu ta là con trai độc nhất của Mundo, ông cũng đã từng gặp qua một đôi lần khi tới thành phố Rayleigh khi xưa, nhưng cảm giác... thật sự rất khác. Lạnh lùng hơn, xa cách hơn, và dường như nguy hiểm hơn – ở đối phương toát ra một sự thần bí khó dò, nét cao ngạo chỉ càng thêm phần đậm nét ở đôi mắt vàng kim sắc tựa dao và vẻ mặt lạnh lùng. Liệu có thể lý giải sự khác biệt ông cảm thấy từ đối phương bằng cú sốc tâm lý khi đột nhiên mất cả gia đình hay không?

"Nhưng thực ra tôi cũng có đôi lời muốn ngỏ riêng, với tư cách là người từng chịu trách nhiệm cho việc trị bệnh của cha cậu khi trước. Ông ấy đang khoẻ lên, tiến triển tích cực rõ rệt, sẽ không thể vì đột ngột trở nặng cơn bạo bệnh mà ra đi. Thêm vào đó còn cả mẹ cậu vốn dĩ không hề có vấn đề về sức khoẻ, quả thực khiến cho người thầy thuốc như tôi phải suy nghĩ."

N im lặng vài giây rồi lãnh đạm đáp lời. "Tôi hiểu."

Hắn những tưởng thái độ thờ ơ hững hờ của bản thân đủ để khiến cho đối phương tự hiểu mà rút lui, nhưng cái gã Iron White này dai như đỉa vậy. "Cậu cũng có nghi ngờ trong lòng, có phải không? Không ai có thể im lặng để yên cho việc cả gia đình mình đột ngột mất đi đầy đáng ngờ như thế, tôi nghĩ rằng cậu cũng không ngoại lệ. Thế này đi, thân là một bác sĩ tôi cũng tự thấy có phần trách nhiệm, chi bằng chúng ta cùng hợp tác mở cuộc bí mật điều tra, tôi lo về phía thành phố Laelynn của tôi cùng bên phía nhà de Luna mà tôi cũng thân quen, còn cậu sẽ tìm hiểu từ phía Scorchvein và Mercury? Endora cùng Uranus khá xa, chúng ta có thể cùng bàn kế hoạch sau, nếu cậu đồng ý."

"Nếu ông đề nghị như vậy."

N nhã nhặn trả lời, dẫu trong đầu hắn chẳng đọng lại chữ nào ngoài một nhận xét, nhà White là những kẻ phiền toái.

"Được một lời của cậu như thế, tôi cũng an tâm hơn phần nào," Iron White mỉm cười. "Chúng ta quyết định như thế nhé."

Không một lời xác nhận đồng tình hay phản đối, N quyết định nếu đối phương không rút lui thì tự thân hắn sẽ kết thúc cuộc hội thoại trước vậy. "Tận hưởng bữa tiệc."

Để lại một câu không đầu không cuối như thế, chủ nhân mới của thành Scorchvein phất áo đi thẳng, không bận tâm tới ánh nhìn có phần khó hiểu của Iron White trước thái độ lãnh đạm của hắn, cũng như đôi mắt âm trầm phía sau dõi theo bóng dáng hắn khuất xa từng bước.

...

Hết chương 2.

~~oOo~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro