I-1: Thư mời tiệc lên ngôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư được chuyển đến trung tâm thành phố Mercury vào khoảng giữa trưa, lại mất thêm vài giờ đồng hồ để đưa tới tư dinh của chủ nhân thành phố này. Gọi là tư dinh, nhưng nơi ở và làm việc của Seshat Ailhiyah trong thực tế là một con tàu vũ trụ khổng lồ tọa lạc ở lưng chừng một ngọn đồi ngoài rìa thành phố. Nhà cửa của người dân đều dừng lại nơi chân đồi, tạo thành một vành đai mà lâu dần đã mặc định trở thành lãnh địa riêng của Seshat. Dường như chiếc tàu khổng lồ ấy đã từng là biện pháp đối phó với thảm họa mặt trăng một thiên niên kỉ trước, bởi rải rác khắp thành phố Mercury cũng tồn tại nhiều chiếc tàu tương tự thế với kích thước nhỏ hơn.

Đã rất lâu trước đây, mặt trăng gần nhất với tinh cầu này đã xảy ra biến động. Không một dấu hiệu báo trước, cũng chẳng tìm ra một nguyên do, mặt trăng qua ống kính thiên văn của nhân loại cứ ngày càng nứt vỡ. Hệt như vết rạn trên tòa lâu đài bằng kính, sự bất ổn cũng manh mún lan rộng, bắt đầu từ ghi nhận về trường hợp đột biến đầu tiên ở một con chó hoang. Con vật vốn còi cọc vì thiếu ăn ấy bỗng trở nên hệt như một con sói phát cuồng trong đêm trăng tròn, há rộng hàm răng nanh đột nhiên mọc dài ra chỉ sau một đêm và nhào tới bất kì ai trong phạm vi nó có thể nhìn thấy. Trong lúc con người còn đang trầy trật nghiên cứu nó, những trường hợp đột biến khác liền mọc lên như nấm, kèm theo đó là vô số thảm họa tự nhiên xuất hiện trái với lẽ thường, nhanh chóng bào mòn tài nguyên sống cũng như hủy hoại nghiêm trọng nền văn minh nhân loại. Cứ như thể, hệ sinh thái đã tiến hóa chỉ để chống lại loài người, xua đuổi họ khỏi hành tinh bị họ thống trị đã ngàn vạn năm. Thậm chí cho đến một ngày kia, những đột biến quái dị đã thay đổi hoàn toàn mọi loài động vật, liền bắt đầu xuất hiện trên con người.

Nhân loại chứng kiến từng trường hợp cơ thể con người xuất hiện những đặc điểm động vật, không thể ngăn chặn cũng chẳng thể phòng ngừa. Nhưng đồng thời, họ cũng ghi nhận trường hợp con người phát triển được những năng lực đặc biệt đầu tiên. Không một ai dự đoán được ngày hôm sau sẽ còn xảy ra biến động gì, những con tàu vũ trụ xuất hiện như biện pháp cuối cùng khi mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức chẳng còn cách nào cứu vãn. Và thời điểm đó có lẽ đã tới, khi những vết nứt trên mặt trăng cuối cùng cũng tách rời thành những mảnh vỡ, rơi xuống bề mặt tinh cầu. Ngoại trừ những mảnh vụn bị thiêu thành bụi bởi tầng khí quyển, bảy mảnh vỡ đã rơi xuống.

Thế rồi đột nhiên, mọi biến động đều dừng lại.

Tinh cầu ngoan cường này dường như đã chống chọi được cơn bạo bệnh để giữ lại cho nhân loại cơ hội sống sót cuối cùng dẫu cho toàn bộ hệ sinh thái đều đã đổi thay, và những chiếc tàu chưa bao giờ được sử dụng kia nằm lại đó như một tượng đài nhắc nhở về quãng thời gian lịch sử tăm tối. Mặc cho mỗi một người dân thành phố Mercury đều cố gắng bảo trì chúng – với óc tính toán và nỗi lo xa về một ngày thảm họa lặp lại – phần lớn số tàu đều đã trở nên hoen rỉ. Chiếc duy nhất có vẻ như còn hoạt động là chiếc tàu nằm dưới quyền kiểm soát của Seshat, tuy rằng có lẽ chỉ con tàu nhỏ tách rời được khỏi tàu mẹ là có thể bay, bởi người ta vẫn thấy vị chủ nhân thành phố Mercury sử dụng nó để đi đây đó, quỹ đạo bay của nó trước nay cũng chưa từng vượt khỏi tầm nhìn của mắt thường.

Người thanh niên làm việc ở khu vực phía ngoài của tòa thành đặc biệt ấy sau khi nhận được lá thư, liền kiểm tra lại lịch trình làm việc để xem cấp trên của mình hiện có đang ở đây hay không, bởi Seshat vẫn thường bất thình lình biến mất cùng với phòng thí nghiệm của bà trong con tàu nhỏ kia – có khi là đi thu thập vật mẫu, có khi là để kiểm tra kết quả thí nghiệm. Xác nhận bà vẫn ở đây, anh mới đem lá thư đi chuyển. Băng qua vài đoạn hành lang vòng vèo để đến nơi mà theo lịch làm việc Seshat sẽ ở, lại đứng thuỗn ra hoang mang giữa căn phòng trống không mất một lúc, chàng thanh niên mới nhìn thấy người phụ nữ với mái tóc nâu điểm bạc xuất hiện nơi cửa vào. Chiếc áo blouse thoảng mùi hóa chất trên người bà như báo cho anh biết bà sẽ không ở lại đây lâu, chàng trai không thừa lời mà trực tiếp dùng cả hai tay đưa cho bà lá thư.

"Lại là thư từ Rayleigh?" Seshat nhàn nhạt cất lời khi nhìn thấy hình thù ấn triện.

Gia tộc Rayleigh ngự tại Scorchvein là một trong bảy thế lực mạnh nhất nổi lên từ sau thảm họa mặt trăng và vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Bọn họ là gã khổng lồ phía Đông Nam hiện đang trấn giữ hai mảnh vỡ rơi xuống từ mặt trăng, một trong số đó từng thuộc về Aeris – thành phố bị lãng quên vì đã diệt vong. Năm mảnh còn lại được rải rác thu về tay của nhà Solar ở thành Endora vùng thảo nguyên phía Tây Bắc, nhà White nơi thành phố Laelynn lọt thỏm trong cánh rừng nhiệt đới chếch về hướng Đông Bắc, nhà de Luna trấn giữ cửa biển tại thành phố Mayar miền cực Nam, thành Uranus thống trị vùng sa mạc kế đó sát bên về cánh Tây, cuối cùng là Mercury – thành phố miền đồi viễn Đông của bọn họ.

Hai tuần trước, tin báo về cái chết của đôi vợ chồng gia chủ nhà Rayleigh đã bay đến. Một sự kiện đột ngột đến mức khiến người ta phải cau mày thắc mắc về những khuất tất đằng sau, thế nhưng cái cau mày của Seshat mà trùng hợp thay cậu thanh niên này cũng là người giao thư khi ấy đã nhìn thấy lại có vẻ giống hơn với nét khó chịu vì sự tập trung bị cắt ngang giữa lưng chừng thí nghiệm đang làm.

"Lễ đăng quang sao?" Lần này Seshat không cau mày mà lại khẽ cười khi đọc vài dòng chữ in trên lá thư mời. "Cũng đã lâu không còn chế độ quân chủ chuyên chế, này là muốn ngược dòng quay về quá khứ xưng bá ngôi vương?"

Chàng trai trẻ khẽ nhún vai trước câu hỏi rõ ràng chẳng hề chờ đợi một ý trả lời của cấp trên, trong lòng dù có gợn lên chút thắc mắc khó hiểu thì cũng đã quen việc im lặng lắng nghe thay vì lên tiếng phản hồi, nên anh ta cũng không mở miệng đáp lại gì.

Người phụ nữ lớn tuổi lật mặt sau lá thư xem xét thêm một chút, sau đó gập lại nhìn lần nữa ấn triện niêm phong màu đỏ ở bìa ngoài, đưa lại cho đối phương. "Ngươi thay mặt ta đến, mang chút quà mừng là được."

"Thành chủ đổi ngôi cũng có thể tính là việc lớn, người thật sự giao cho một cấp dưới như tôi liệu có ổn không?"

Chàng trai lúc này có chút ngần ngại khi nhìn lá thư được đưa về phía mình. Dẫu cho anh ta cũng tính là thuộc nhóm nghiên cứu thân tín của Seshat, nhưng danh phận không thể xem là quá to. Nếu đối chiếu với hệ thống phân cấp của các thành phố khác, anh ta thậm chí còn không bằng một quản gia cận thân của vị chủ nhân thành phố này.

Người phụ nữ im lặng nhìn anh ta, vẻ như suy nghĩ, thế nhưng đôi mắt tĩnh đến độ xưa nay chẳng ai soi ra được một gợn sóng nhỏ trong tâm tư bà khiến chàng trai nọ có chút chột dạ. Ít nhất, tính tình của bà cũng không quá khó khăn trong việc đối nhân xử thế, chẳng qua chỉ có chút không ưa số đông nhân loại là mấy thôi.

"Ta đi cũng được," Seshat cuối cùng cũng lên tiếng, cắt ngang những suy đoán thấp thỏm mông lung của nhân viên mình. "Nhưng ta muốn thí nghiệm hiện tại có kết quả trước ngày kia, ngươi có thể–"

"Để tôi đến dự lễ đăng quang cho ạ."

Khỏi cần phải cân nhắc cũng biết việc nào dễ làm hơn, có cho vàng thì anh chàng cũng không dám múa rìu qua mắt thợ trước nhà nghiên cứu đứng đầu thành phố này. Nhưng lời nhận nhiệm vụ vừa vuột ra anh ta đã mím môi ngậm miệng, nói gì thì nói việc anh ta đi đến sự kiện kia vẫn quá không hợp cách, không cẩn thận lại rước thù hận về cho thành phố thì có thêm mấy cái mạng cũng không gánh nổi. May thay, giữa lúc anh ta còn đang tần ngần mặc niệm cho cuộc đời bình yên của mình thì một bàn tay điểm vết đồi mồi đã thay anh ta nhận lấy lá thư, kèm theo là một chất giọng trầm ấm dễ khiến người ta liên tưởng tới viễn cảnh ông bụt xuất hiện.

"Tôi sẽ cùng đi."

Chủ nhân của giọng nói ấy lúc này chẳng hề hay biết mình đã trở thành ông bụt trong mắt cấp dưới, ông quay sang Seshat, đôi mắt xanh thẫm màu trời đằng sau cặp kính gọng mảnh lẳng lặng trao đổi với bà cái nhìn thương lượng.

"Được chứ?"

Khác với chàng trai đưa thư, người đàn ông lớn tuổi này là nhân vật chỉ đứng sau Seshat ở thành phố Mercury. Ông là trợ tá thân cận nhất của bà, gần như là cộng sự. Việc ông thay mặt bà đến những sự kiện xã giao là hoàn toàn phù hợp, lại cũng không phải chưa từng xảy ra. Chẳng qua ai nhìn cũng biết Seshat đối với ông cũng hệt như với bản thân bà, không muốn ông lãng phí thời gian nghiên cứu bởi những chuyện bên ngoài thành trì này. Lại cũng bởi vì có sự túc trực của ông ở đây mà bà luôn chẳng bao giờ cân nhắc quá lâu trong việc điều khiển phòng thí nghiệm di động của mình bay đi khỏi thành phố.

Seshat nhìn ông, lại liếc qua vẻ mặt như gặp được cứu tinh của cậu thanh niên trẻ, cuối cùng không phản ứng gì mà để mặc cho ông nhận lấy lá thư mời.

"Đi sớm về sớm đấy, Marduk."

"Đã hiểu."

Marduk nở một nụ cười rất mảnh khi ông cúi đầu hành lễ với bà. Người phụ nữ gật nhẹ, chẳng nhiều lời thêm liền quay người rời đi, vấn đề chọn quà mừng cũng bỏ lại luôn cho cấp dưới.

—oOo—

"Có thể cho con đi cùng không?" Athena bé nhỏ níu lấy vạt váy của mẹ, đôi mắt lấp lánh một sự hứng thú mong chờ. "Con muốn gặp Risa!"

Nếu là yến tiệc mời các thành chủ tới dự, hẳn là sẽ có cả gia đình của Risa đúng chứ? Hiếm hoi mới có dịp được rời khỏi thành mà đi chơi đó đây, cô nhóc thật sự mong muốn có thể nhân cơ hội này mà có chút thời gian vui đùa cùng người bạn nhỏ cô rất quý mến kia.

"Nào nào, công chúa bé bỏng của mẹ, bình tĩnh đã nào," Veena dịu dàng vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con gái, ánh mắt đong đầy một sự cưng chiều ít người có thể thấy được, lại càng khó hình dung nếu như họ biết đến bà với hình ảnh một người đứng đầu lạnh lùng ít nói ít cười của thành Mayar. "Gia đình White sẽ tới dự, nhưng chưa chắc Risa sẽ đi cùng được, bé con à."

"Tại sao chứ?" Athena cau mày, cặp môi xinh hơi bĩu ra thắc mắc.

Veena khẽ thở dài. Sớm hay muộn cũng sẽ phải giải thích cặn kẽ rõ ràng cho Athena hiểu được thực tại ở những khu vực khác không giống như những gì mà cô bé được lớn lên và tiếp xúc tại nơi đây, môi trường thân thiện và bình đẳng mà bà đang nỗ lực cố gắng vun đắp duy trì, mặc cho bao nhiêu sự ghét bỏ từ phía các thành phố khác và thậm chí là cả thân tộc hay cấp dưới của của chính mình. Nhưng làm sao để nói điều đó trong một vài câu ngắn ngủi, thuyết phục được con bé bướng bỉnh này đây?

"Risa thể trạng vốn dĩ không được tốt, đi tới một nơi điều kiện khắc nghiệt lại xa xôi như thành phố Scorchvein sẽ không tốt cho bạn ấy."

"Không phải nhà Risa toàn là người biết trị thương sao?" Athena chưa chịu chấp nhận ngay một câu giải thích ấy. "Đường xa mệt nhọc thì sử dụng khả năng trị thương của họ cho Risa là được mà, phải không?"

Veena chớp mắt nhìn cô nhóc bé bỏng, ôi cái con bé này cũng đáo để đấy, tí tuổi đầu đã biết lý luận hỏi vặn lại mẹ rồi. "Mọi chuyện không đơn giản tới thế, bé con à."

"Có khó khăn ở điểm nào mà mẹ không thể giải quyết sao?" Athena vẫn còn ở độ tuổi thần tượng mẹ mình, dễ dàng cho rằng mọi sự trên đời chỉ cần mẹ cô bé muốn là có thể giải quyết được ngay, vì mẹ của cô là người quyền lực nhất thành phố này rồi, không phải sao?

Người đứng đầu thành phố Mayar khẽ cúi xuống xoa xoa mái tóc mềm mượt của con gái mình, khoé môi điểm một nét cười nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Trên đời này có một số việc vượt ngoài khả năng của ta, Athena."

Athena biết mẹ rất chiều cô, nhưng đồng thời cũng đã đủ lớn để ý thức được tông giọng đó của Veena mang ý nghĩa 'ta đã quyết định và sẽ không thay đổi ý mình'. Nét mặt cô bé xụ xuống buồn bã. "Vâng... Nhưng con thật sự rất muốn gặp Risa, mommy à."

Muốn gặp mặt ở tiệc nhà Rayleigh thì không dễ, nhưng tại một nơi khác an toàn hơn như thành Laelynn hoặc ngay tại đây thì được thôi. "Ta sẽ sắp xếp cho con gặp Risa sớm nhất có thể sau khi trở về từ Scorchvein, được chứ?"

Veena không bao giờ thất hứa với cô con gái bé bỏng, nên một câu ướm hỏi của bà thành công vẽ lên nét tươi cười trên khoé môi xinh. "Dạ được ạ! Cảm ơn mommy!"

Sự tươi tỉnh ấy tồn tại được ba giây rồi chợt héo làm Veena không khỏi băn khoăn. "Còn gì chưa ổn nữa sao, bé cưng?"

"A... chỉ là, chỉ là..." Athena có chút lúng túng, gò má thoáng điểm vệt phớt hồng vì ngượng khi cô bé cúi đầu vân vê vạt áo. "Nếu là đi tiệc, chắc là Risa sẽ mặc đồ xúng xính xinh lắm? Còn nếu gặp nhau bình thường thì..."

Thì ra là muốn gặp bạn trong váy áo thướt tha sao? Tưởng gì chứ chuyện đó thì đơn giản thôi, thành Mayar này có thợ may giỏi nhất khắp các thành phố cơ mà. "Ta sẽ nhờ cô Larissa chuẩn bị váy áo vũ hội cho cả hai, tha hồ khiêu vũ cùng nhau trong bữa tiệc nhỏ xinh của riêng chúng ta nhé, con có mong chờ điều đó không Athena?"

Lần này, cô bé con cười tươi rạng rỡ như hướng dương toả nắng. "Con yêu mommy nhiều!!"

—oOo—

Trái hẳn với không khí nhẹ nhàng tại nhà de Luna, chủ nhân nhà White đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng.

Thành phố Laelynn được xây dựng trong cánh rừng rậm ở phía Đông Bắc, có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều và lẩn khuất trong những cây cổ thụ cao chọc trời. Con người nơi đây xây dựng những ngôi nhà trên cây, cách mặt đất từ hai mươi đến ba mươi mét để tránh đi các loại thú săn mồi dưới đất. May mắn thay, do địa hình rừng mưa nhiệt đới, họ không phải đối mặt với những loài săn mồi có kích thước lớn, mối đe doạ lớn nhất của con người là các loại côn trùng, lưỡng cư và bò sát có chất độc, thứ có thể dễ dàng giải quyết bằng các loại thuốc xua đuổi, năng lực trị thương cũng như hệ thống y tế cao cấp ở nơi này, mà cũng chính những sinh vật có độc đó cùng cánh rừng là rào chắn tự nhiên ngăn cách thành phố và những sinh vật săn mồi kích thước lớn vô cùng nguy hiểm ở bên ngoài. Bởi vậy, thành phố Laelynn không có lực lượng phòng vệ thường trực của riêng họ. Họ nhận được sự bảo vệ từ các thành phố khác, đổi lại, thành phố cung cấp lượng dược phẩm dồi dào, cũng như dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và chữa bệnh của mình.

Đó có vẻ như là một chính sách phù hợp cho sự tồn tại và phát triển của một thành phố có nguồn nhân lực với sức mạnh chữa trị và thảo dược dồi dào. Ngay cả khi trận chiến giữa nhân loại và thiên nhiên được đẩy lên giai đoạn cao trào nhất, thành phố Laelynn vẫn là một tồn tại đúng với cái tên của nó: đoá hoa của niềm hy vọng. Thành phố nhận được sự bảo vệ tuyệt đối, là thành trì cuối cùng của nhân loại, nơi tập trung cứu chữa cho những người bị thương để họ tiếp tục lao ra chiến trường.

Hay ít nhất là mọi chuyện đã từng như vậy.

Sau đại đột biến, thể chất của nhân loại tăng vọt, những vết thương nhỏ có thể tự liền da trong thời gian ngắn, thậm chí rất nhiều căn bệnh chết người trước đây dễ dàng bị hệ miễn dịch xử lý bằng một hai trận sốt mà không cần đến thuốc. Cùng với sự phát triển của các loại vũ khí và bẫy rập, theo thời gian, con người đã quay trở về vị trí thống trị của mình. Nhân loại trở thành thợ săn và những sinh vật khác chỉ còn là con mồi chứ không là mối đe doạ. Cũng vì thế, dần dần, địa vị của thành phố Laelynn và nhà White ngày càng xuống dốc.

Iron White thở dài khi nhìn phong thư mời đặt trên bàn, suy nghĩ rất lung.

Vợ chồng Mundo Rayleigh chết trên đường quay về từ thành phố Laelynn. Tuy đã ra khỏi phạm vi thành phố một khoảng, nhưng vẫn thuộc địa phận do nhà White quản lý. Là bác sĩ thăm khám trực tiếp cho Mundo Rayleigh, Iron White không ít lần nghe nói về đứa con trai Normann của nhà Rayleigh, cũng biết được mối quan hệ của gia đình họ rất thân thiết. Nếu là giai đoạn khác thì cũng không đến nỗi, nhưng vừa khéo thời gian hiện tại cho tới năm năm tiếp theo đều do quân đội thành Scorchvein đóng giữ ở ngoài rìa thành phố Laelynn. Việc có bị giận chó đánh mèo hay không là rất khó nói.

Từ sau vụ tai nạn đến giờ, Iron White vẫn nơm nớp chờ nhà Rayleigh truy cứu chuyện này, nhưng sóng yên biển lặng đến mức đáng kinh ngạc. Mãi đến ba hôm trước, ông mới nhận được một lá thư mời ký tên N Rayleigh – chủ nhân mới của nhà Rayleigh.

Trận bão mà ông lo sợ có lẽ sắp kéo đến.

—oOo—

Uranus hiện nay vốn là một tòa thành không chủ, một nơi mạnh được yếu thua và lợi ích cá nhân là trên hết. Hoặc ít nhất, thời điểm này chẳng có vấn đề gì đòi hỏi một ai đó đứng ra lãnh đạo nhóm tội phạm tạp nham tại đây. Thế nên khi bức thư chẳng đề rõ tên người nhận được gửi đến từ kẻ đứng đầu thành phố Scorchvein, Hiorp đã đinh ninh sẽ chẳng có ai quan tâm tới nó chứ đừng nói đến chuyện mở ra đọc xem thư viết gì. Ngay cả tin tức về cái chết của chủ thành cũ nhà Rayleigh cũng là do một nhóm lính đánh thuê đi ngang Scorchvein đúng lúc kể lại, chứ bức thư trước đó mà ông ngờ là để thông báo việc này có lẽ đã biến thành giấy vụn từ lâu. Bức thư mới tới kia hẳn sẽ chịu chung số phận, cho tới khi con nhóc tóc vàng mà Hiorp vừa mới nhặt được không lâu đòi ông phải lấy cho bằng được ngay khi chỉ mới thoáng nhìn thấy nó.

"Thứ này có gì hay ho đâu?" Vừa đưa chiếc phong bì niêm phong dấu đỏ cho con bé, Hiorp vừa lèm bèm. Dẫu sao cũng chẳng ai tranh giành với ông nên việc đem lá thư về cũng không khó mấy. "Mà mày biết đọc chữ à?"

Đôi mắt đỏ của con bé quắc lên khi nó liếc nhìn ông, nhưng Hiorp chẳng coi đó là uy hiếp. Một đứa trẻ con mà thôi, ông cũng không nhỏ nhen đến mức chấp vặt với nó. Vì thế nên người đàn ông to bự chỉ nhún vai chẳng nói thêm gì nữa, đoạn chống cằm nhìn con bé kia lật tới lật lui lá thư.

Đứa trẻ này xuất hiện cách đây không lâu, ở vị trí khá gần cổng thành Uranus vừa đúng lúc đội của Hiorp trở về. Ông sẽ coi đó là may mắn của nó, bởi Uranus là một thành phố ngầm dưới lòng sa mạc với một khối kiến trúc bỏ hoang trên bề mặt, chẳng dễ để người ngoài tìm được vị trí chính xác của cổng vào. Nhưng thái độ bình tĩnh của con bé khiến ông có cảm giác rằng nó biết rõ ông sẽ xuất hiện và đã chủ động chờ đợi ông ở đó. Hệt như lúc này, con bé trông có vẻ như đã biết được gì đó từ bức thư kia vậy.

Thế nhưng Hiorp không hỏi, ông chẳng dư thừa năng lượng cho thói tò mò hay thậm chí là chút đồng cảm quan tâm. Tất cả những gì ông làm chỉ là quan sát con bé và nếu được thì cho nó những gì nó muốn, đơn giản vì ông có thể mà thôi. Đợi đến chừng khi con bé đã xem xong lá thư, Hiorp mới đổi tay chống cằm, lười biếng hỏi.

"Thế nào rồi, Michael?"

Con bé mang tên Michael ấy ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực điềm tĩnh đến mức đôi khi Hiorp khó mà tin được chúng thuộc về một đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi. Ánh mắt của nó thậm chí còn có nét tương đồng với một tay khách hàng khó tính nào đó, đang nhìn Hiorp như đong đếm giá trị của ông. Cuối cùng, khi đã cân nhắc xong, nó mới mở miệng.

"Đưa tôi tới Scorchvein."

Người đàn ông to lớn tậc lưỡi, đoạn đứng lên khỏi ghế mà tiến đến chỗ con bé lấy lại lá thư. Đọc lướt qua liền hiểu được đó là thư mời tới tiệc mừng đăng quang cho vị chủ nhân mới của nhà Rayleigh. Ông liếc sang con bé, vốn không định đôi co với nó, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng dạy dỗ.

"Mày nên học cách nói làm ơn đấy nhóc ạ."

Nhưng cũng chỉ có thế, Hiorp chẳng chờ đợi con bé sẽ nghe lời mà dứt khoát đi luôn ra ngoài, bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp cho một chuyến đi đến thành phố Scorchvein.

Còn lại một mình trong phòng, Michael Gura đã sớm vứt lời nói của Hiorp ra sau đầu, trong tâm trí chỉ còn lại hình ảnh không gian chợt trở nên nhiễu động khi nó nhìn thấy lá thư kia. Chỉ một chiếc phong bì nhỏ đã biểu hiện biên độ nhiễu lớn đến thế, Michael không khỏi nhếch mép cười, vận động của thế giới mỏng manh này hẳn là lại sắp sửa xảy ra bước ngoặt rồi. Nó muốn đến gặp chủ nhân của lá thư và tận mắt nhìn thấy nguồn cơn – dẫu là của bất kì sự kiện gì sẽ gây ra chấn động trong tương lai.

—oOo—

Toà lâu đài Gatterlen của nhà Rayleigh được xây dựng trên một miệng núi lửa lớn đã tắt, nằm giữa trung tâm vành đai núi lửa nổi tiếng gần xa của thành phố. Kiến trúc bằng đá hoa cương trắng nổi bật trên khung cảnh sườn núi đen có địa hình hiểm trở, với những cửa sổ vòm tròn được sắp xếp hài hoà ở các mặt của toà lâu đài. Phía Tây là những ngọn tháp cao hình trụ có chóp tròn nhọn. Phía Đông được cắt bởi một cánh ngang. Phần khung của toà lâu đài có kết cấu đồ sộ, nhưng lại có cả mái vòm nhọn lẫn cửa sổ vòm tròn. Khung cửa sổ tương đối nhỏ, tuy vậy quá phân nửa chúng lại gắn kính sặc sỡ sắc màu. Một sự kết hợp giữa hai phong cách kiến trúc khác nhau, quản gia của nhà Solar, Kithara, rất nhanh đã nhận ra điều này, nhưng trong mắt ông, đây chỉ là một mớ hổ lốn học đòi làm sang của bọn nhà giàu mới nổi. Thiếu một con hào sâu. Cũng thiếu một hoa viên được chăm sóc tỉ mỉ với đài phun nước cầu kỳ hoa lệ. Thiếu hơi thở của thời gian. Quan trọng nhất, thiếu một hệ thống phòng thủ tân tiến – một lớp chắn từ trường chẳng hạn – hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm.

"Cũng đâu đến nỗi như ông nói," người thừa kế thành Solar, cũng là con gái duy nhất của thành chủ, bĩu môi nhận xét. "Vòm nhọn và cửa sổ lớn thế này chắc chắn sẽ thu được nhiều ánh sáng không kém kiểu kiến trúc ở thành Endora của chúng ta."

"Tiểu thư Blanche," ông hắng giọng, "xin hãy chú ý đến lễ nghi của người."

"Ta biết rồi."

Tuy câu trả lời là thế, nhưng đôi bàn tay mang găng trắng của Blanche đang tì vào khung cửa, nàng hơi nhoài người ra để nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, dáng vẻ chẳng lấy gì làm đoan trang cho lắm. Người con gái mặc một chiếc áo đầm trễ vai màu tím, khoác ngoài một tấm lụa trắng mỏng. Những cánh hoa lan, cũng mang màu tím, được kết tỉ mẩn bằng vải satin và bạch kim điểm xuyết trên mái tóc đen nhánh như cánh quạ, đong đưa theo chuyển động của cỗ xe, nhưng sắc tím động lòng người nhất lại hội tụ ở đôi mắt nàng. Trong veo như sapphire và sâu thẳm không thấy đáy, đôi mắt ấy hờ hững lướt qua cảnh vật, như thể chẳng có thứ gì khơi gợi được hứng thú nơi nàng.

Cỗ xe kéo chậm rãi trèo lên con dốc nghiêng lát đá, khúc khuỷu và ngoằn ngoèo. Blanche chỉnh lại tư thế ngồi khi họ còn cách cánh cổng một đoạn, vuốt phẳng nếp váy rồi ung dung lấy ra một chiếc gương con để chỉnh lại tóc và lớp trang điểm.

Người đàn ông lấy từ túi trong áo khoác một chiếc đồng hồ bỏ túi, mở nắp xem giờ, đồng thời dò hỏi nài ngựa bên ngoài xem đã có những vị khách nào xuất hiện. Là một quý tộc lâu đời và có địa vị, nhà Solar không thể xuất hiện quá sớm, đó là biểu hiện của sự nhún nhường và tự hạ phẩm giá, nhưng cũng không thể xuất hiện quá trễ, bằng không sẽ khiến chủ bữa tiệc mất mặt.

"Thưa tiểu thư," người đánh xe đáp lời, "chủ nhà de Luna và chủ nhà White đều đã nhập tiệc."

Kithara cho phép người đánh xe di chuyển chiếc xe đến trước cổng lâu đài. Blanche Solar cũng đã dặm xong lớp phấn trên mặt, nàng hỏi. "Còn Mercury thì sao?"

Quản gia nhà Solar lắc đầu. "Ngài Ailhiyah sẽ không xuất hiện ở những bữa tiệc thế này thưa tiểu thư."

"Nghe nói thành Mercury vẫn chưa chọn ra người lãnh đạo mới. Nếu thành chủ không đến, chắc cũng chẳng còn nhân vật nào khác quan trọng để đi thay." Blanche chớp chớp mắt, tự giễu. "Bữa tiệc như thế này? Ông nói vậy sẽ khiến ta nghĩ rằng nhà Solar đang làm một việc tự hạ phẩm giá khi trà trộn với những kẻ thấp kém."

"Xin tiểu thư đừng nói vậy, đều là do tôi không biết lựa lời." Quản gia vội vàng nhận sai. "Huống chi, tiểu thư người ngoài việc dự yến tiệc còn mang theo trọng trách khác, xin người hành xử cẩn trọng."

"Đừng lo." Cỗ xe đã dừng lại, Blanche khẽ nhấc làn váy đứng dậy. "Dù hôm nay vị tân thành chủ có mặc ba tầng thiết giáp thì ta cũng nhìn xuyên qua được."

"Xin tiểu thư đừng nói những lời dễ gây hiểu nhầm như thế nữa..."

Phớt lờ lời khẩn cầu của vị quản gia, Blanche đặt bước chân đầu tiên lên bậc thềm.

Diễn viên đều đã có mặt đông đủ, vở kịch đêm nay hẳn sẽ náo nhiệt lắm đây.

...

Hết chương 1.

~~oOo~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro