Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Là kết thúc hay là sự bắt đầu?

Hạ Ân Tịch khẽ lay động làn mi, mở ra đôi ngươi sáng như gương. Bóng đêm bao trùm lấy bầu trời, những vì tinh tú thay phiên nhau điểm xuyến cho màn đêm thêm sinh động. Ánh trăng tròn lấp ló sau lớp mây mỏng, toả ánh sáng nhàn nhạt khiến người khác nhìn vào bất giác thấy yên lòng.

Xung quanh cô lúc này chỉ tồn tại một màu xanh cùng tiếng lá cây xào xạc. Tiếng gió rít lên qua kẽ lá khiến cô giật mình, cố gắng chống người ngồi dậy. Toàn thân cô đầy những vết thương, vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Chiếc váy màu xanh trời bị vướng vào những cành cây rách tả tơi, cả người dính đầy bụi đất trông vô cùng thảm hại. Máu thấm qua từng lớp vải, loang lổ quỷ dị. Cô đưa tay xoa xoa vết thương trên đầu, mày đẹp nhíu chặt.

Cô đang ở đâu?

Hạ Ân Tịch sực nhớ ra liền quay đầu nhìn xung quanh. Phía sau là rừng cây sâu hun hút, xung quanh tĩnh lặng đến rợn người. Gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình.

Ý thức của cô dần dần ổn định, tâm trí dần dần bình tĩnh lại để suy xét tình hình. Lúc này cô đang bị thương, nhưng nơi rừng thiêng nước độc thế này càng không nên đi loạn.

Điều khiến Hạ Ân Tịch cảm thấy kì lạ nãy giờ chính là làm sao cô lại ở đây. Cô nhớ rằng cô đang trên đường đi tìm chồng chưa cưới của cô, Niên Thành cơ mà?

Càng cố nhớ lòng cô một lúc một đau. Hôm đó, cô nhận được tin nhắn chứng thực của em họ là Niên Thành và em gái của cô đang qua lại mờ ám thì lập tức phi như bay tới địa chỉ được gửi đến, trên tay cầm giấy đăng ký kết hôn vừa được chứng nhận. Cô lúc đó không còn nghĩ gì trong đầu ngoài cầu mong nó không phải là sự thật, cầu trời tất cả chỉ là trò đùa quá trớn. Bàn tay đặt lên bụng, thầm nói với sinh linh bé nhỏ đang trú ngụ bên trong rằng ba nó không hề phản bội, ba nó là người đàn ông tốt nhất cô từng gặp. Mỗi bước chân cô càng lúc càng nặng nề, bầu trời cũng trở nên xám xịt bất thường. Trong lòng cô dâng lên cỗ dự cảm không lành nhưng tâm trí cô quyết định gạt nó sang một bên, bước chân ngày một nhanh, cho tới khi một ánh sáng chói mắt hướng cô tiến thẳng. Hạ Ân Tịch đầu óc trống rỗng, cơ thể không tài nào cử động được, bên tai chỉ loáng thoáng tiếng hò hét của những người bên đường.

Một thanh âm rất lớn vang lên, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vô cùng chói tai. Cả cơ thể cô nhẹ bẫng, rồi cứ thế văng ra xa. Cơ thể va chạm mạnh với mặt đất truyền đến những cơn đau đớn tới tận xương tủy. Ngày hôm đó, máu nhuộm đỏ một góc đường, một cơ thể hai linh hồn đã chết trong đau đớn, cả linh hồn lẫn thể xác. Hạ Ân Tịch lúc đó muốn thét lên thật ai oán, khát vọng kiếm tìm câu trả lời của cô vẫn chưa được thực hiện. Cô không muốn chết nhảm nhí như thế này! Cô không muốn con cô chết như thế này!!!

Mọi thứ mờ dần rồi nhoè hẳn, đến cả ánh đèn đường chiếu rọi thân thể tàn tạ của cô cũng cứ thế mà biến mất, chỉ để lại một màu đen cô tịch.

Cô ngỡ rằng tất cả đã chấm dứt, kết thúc cả rồi. Nhưng không lẽ cái khao khát sống lại, cái lời cầu khẩn tuyệt vọng trước khi nhắm mắt xuôi tay đã đến được tai Chúa Trời và Người đã cho cô toại nguyện?!?

Bỗng cô nghe thấy tiếng loạt xoạt phía sau, cơ thể nhanh chóng căng cứng. Không phải là thú hoang đấy chứ? Tiếng loạt xoạt càng gần hơn, cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, hình như là hai cô gái. Hạ Ân Tịch khẽ nâng người, cố gắng kêu to với toàn bộ sức lực mà cô còn.

Có vẻ những tiếng kêu cứu của cô đã tác động đến hai người kia. Tiếng bước chân nhanh chóng tiến về phía cô, hai thân ảnh nhỏ dần dần hiện rõ lên sau lớp lá cây.

Hoá ra là hai cô bé nhỏ, trạc 12, 13 tuổi. Hai cô bé ấy ăn mặc đơn giản không mấy cầu kỳ, nhưng chiếc dây chuyền vàng trên cổ cũng đủ biết là gia đình khá giả. Đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt trắng trẻo phúng phính trông rất đáng yêu. Hai cô bé nhỏ trông khá giống nhau, có vẻ là chị em sinh đôi. Trông đứa nhỏ kia khá nhút nhát, sợ hãi có ý định quay đi. Phải rồi, thấy một người lạ đầu tóc rũ rượi, máu me bê bết thế này thì ai mà chẳng sợ, nói gì những đứa con nít. Vậy mà đứa nhóc còn lại với chiếc nón lưỡi trai màu trắng khác thường lại mạnh dạn đứng trước mặt cô, nói.

"Chị bị thương rồi. Hay là cùng bọn em về nhà nhé. Ở đây lâu, nhiễm gió trời sẽ không tốt đâu."

Hạ Ân Tịch lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thật không ngờ lại có một cô bé bạo dạn đến vậy. Cô cứ nghĩ bọn chúng sẽ nghĩ cô là ma rồi chạy đi chứ. Nhưng lúc này cô không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa nên gật đầu, gắng gượng đứng lên. Hai cục bông nhỏ kia thấy thế thì cũng chạy lại đỡ cô dậy rồi dìu cô đi.

Đầu óc cô choáng váng, từng bước chân sao mà nặng nề. Hai cục bông nhỏ trông có vẻ cũng khá khó khăn khi dìu cô. Mãi tới khi nghe hai tiếng "Tới rồi" của chúng, cô mới dám thả lỏng cả người, ý thức dần mất. Những chuyện sau đó cô không còn nhớ gì nữa.

-------------------------

Từ phía sau ngọn núi, trái bóng lửa khổng lồ cùng những tia nắng đầu tiên, báo hiệu một ngày mới đã đến. Những đám mây trắng lặng lẽ trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh, những tán lá đùa vui cùng gió, hoa tự tin khoe mình dưới ánh nắng, những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên những cánh hoa mỏng, dưới ánh nắng càng thêm lung linh. Ánh nắng nhẹ xuyên qua những tán lá xanh mướt, đậu trên hàng mi dài của người con gái đang say ngủ trên chiếc giường lớn ấm áp. Gió mơn trớn làn da trắng nõn của cô, tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng đánh thức cô. Đôi lông mày đẹp khẽ nhíu, mí mắt tách ra để lộ đôi ngươi nâu nhạt sinh động. Ánh nắng chói khiến cô phải đưa tay lên che mắt, lại truyền tới một cảm giác đau. Trên người cô lúc này là một chiếc váy ngủ sạch, vậy là chủ nhà đã thấy đồ giúp cô. Hạ Ân Tịch thinh lặng nhìn cánh tay đầy vết thương của cô lúc này đã được băng bó cẩn thận. Trí nhớ bắt đầu quay lại, là hai cục bông nhỏ đã cứu cô. Như vậy thì, căn phòng xa hoa này là nhà của chúng?

Hạ Ân Tịch khó khăn ngồi dậy, đưa tay sờ sờ lớp băng trắng quấn quanh đầu. Một cảm giác đau đớn khó tả lại truyền đến. Cô đã nằm mơ rất kì lạ, như thể những đoạn ký ức của một người không phải là cô.

Trong mơ, cô thấy một đứa bé đứng trước mộ mẹ nó, không khóc lóc, không kêu gào, không quấy náo, chỉ đứng ở đó nhìn. Một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống trên khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Cô bé ấy, từ khoảnh khắc ấy, đã biết hận.

Trong mơ, cô thấy một thiếu nữ ngồi lặng im trong phòng, khuôn mặt vô cảm, đến cả đôi mắt nâu cũng trở nên vô hồn. Cả người đều là những vết thương lớn nhỏ, máu thẫm đẫm cả chiếc váy trắng tinh khiết. Không khí xung quanh cô bé ấy thật lạnh lẽo.

Trong mơ, cô thấy mọi thứ xung quanh mình tối sầm, chỉ thấy cô bé ấy người ngợm ướt nhẹp, mái tóc nâu xen lẫn những lọn tóc trắng che đi biểu cảm căm phẫn cùng những giọt nước mắt ai oán trên khuôn mặt ấy. Xung quanh cô là những gương mặt cười nhạo có, thương hại có, cả những lời chế giễu lăng nhục cô và, bóng hình cao cao của một người con trai lặng im đứng nhìn, biểu cảm thập phần chán ghét. Trong tay người ấy ôm một nữ nhân xinh đẹp đang nở nụ cười ngạo mạn với cô bé, thân thể mềm mại áp sát vào vòm ngực cứng rắn khiến nam nhân kia thêm siết chặt vòng tay. Cô bé ấy chỉ nhìn, đau đớn nhìn, không cam tâm nhìn, trong lòng như ngàn vết dao đâm. Thực đau đớn vô cùng.

Trong mơ, cô thấy nữ nhân ấy đang nắm tay một người con gái dẫn lên một ngọn núi cao vô cùng lạ lẫm. Và khi đến nơi, nữ nhân ấy dứt khoát đẩy cô bé xuống chân núi. Nụ cười của người ấy, thực đáng sợ. Đôi mắt chỉ có một màu lạnh lẽo tột cùng. Đôi môi đỏ mọng mấp máy, lạnh lùng phát ra từ lời nói cay nghiệt.

"Chết đi, Hạ Ân Tịch."

Cô khẽ khàng mở mắt, mi tâm nhíu chặt. Những đoạn ký ức mơ hồ ấy thực xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Cứ như thể cô đều đã biết về nó.

Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, hai thân ảnh nhỏ nhắn lon ton chạy vào, nhìn cô chằm chằm.

"Là hai em ngày hôm qua đã cứu chị?" Hạ Ân Tịch cười nhẹ, tạo thiện cảm tốt nhất có thể.

"Không, là Hàn ca." Đứa bé gái nhỏ nhắn trong chiếc váy xoè màu hồng như một nàng công chúa ngọt ngào ngập ngừng lên tiếng.

"Hôm qua chị bị thương trong rừng, bọn em đã giúp chị ra đến xe thì chị kiệt sức ngất xỉu. Anh hai thấy vậy liền bế chị vào trong xe rồi tức tốc chạy về dinh thự. Lúc ấy trời đã khuya nhưng anh hai vẫn gọi bác sĩ riêng giỏi nhất tới xem xét cho chị. Em nghe bác ấy nói là cứu kịp thời, nếu không thì sẽ mất mạng. Chị rất may mắn."

Lúc này cô mới để ý đến cô bé con đang thành thạo rót trà cho cô. Cô bé này khí chất không tầm thường, điềm tĩnh, khôn ngoan, ăn mặc lại vô cùng đơn giản chỉ với chiếc tay dài màu be và một chiếc váy ngắn. Cô bé này, Hạ Ân Tịch cô thật sự rất ấn tượng.

"Vậy thì thật cảm ơn hai em. Chị có thể biết tên hai em? Nếu sau này có thể, chị sẽ chu đáo hậu tạ."

Hạ Ân Tịch mỉm cười nhẹ. Cô bé ăn mặc đơn giản kia lễ phép đưa cho tách trà nóng, thuận miệng nói luôn tên của hai chị em.

"Em là Lãnh Nguyệt, đại tiểu thư Lãnh gia. Còn kia là em gái em, nhị tiểu thư Lãnh gia, Lãnh Minh Lam."

Cô bé trong bộ cánh hồng ngọt ngào nhẹ nhàng nhún chào, hai tay nắm nhẹ hai vạt váy trông vô cùng táo nhã, từng động tác như một quý cô thực thụ. Mái tóc dài được thắt bím hai bên càng tôn lên nét thơ ngây thoát tục, thực sự là một tiểu công chúa đáng yêu.

Cô bé với vẻ ngoài trưởng thành hơn tuổi trông có vẻ có chút nghi ngờ cô, luôn đứng cách xa cô như thế.

"Lãnh tiểu thư, người có gì thắc mắc với tôi?"

Lãnh Nguyệt khẽ nhíu mày, song cũng đáp lại câu hỏi của cô.

"Chị là ai? Từ đâu đến đây?"

Câu hỏi vô cùng bình thường mỗi khi gặp người lạ nhưng Hạ Ân Tịch lại không biết phải trả lời thế nào. Cô đưa tay sờ đầu, miệng cười khổ.

"Có lẽ, chị cũng không biết chị là ai nữa."

"Nhưng tôi biết."

Bỗng một thanh âm trầm trầm vang lên, kéo theo sự chú ý của những người trong phòng. Một thân ảnh cao lớn tiến đến, khoác trên mình bộ trang phục đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt xanh sắc như chim ưng, chiếc mũi cao cao đặc trưng của người Châu Âu nổi bật trên khuôn mặt góc cạnh nam tính. Anh tiêu sái bước vào, trên tay bê một khay đựng đồ ăn.

Lãnh Minh Lam nhìn thấy anh liền chạy tới, ôm đôi chân dài miên man của nam nhân, cái môi nhỏ chu chu lên trông thật đáng yêu, ngọt ngào reo lên hai chữ:

"Hàn ca!"

Hạ Ân Tịch nghe vậy liền nhận ra, có lẽ đây là người anh trai đã cứu cô mà hai cô bé nhắc tới. Cô khẽ rướn người, nhẹ nhàng nói.

"Cậu chắc là người đã cứu tôi?"

"Không, là hai cô nhóc này. Tôi chỉ làm tròn bổn phận tiếp khách thôi."

Anh lạnh lùng đáp, đôi mắt không nhìn cô nửa giây.

"Vậy sao? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."

Cô vén đám tóc bay loà xoà trước mặt, trên môi vẽ nên một nụ cười điềm đạm.

"Cô rửa mặt đi rồi ra đây ăn sáng cùng hai cô nhóc này. Sau đó, đi đi."

Anh nói, cử chỉ dứt khoát, ý tứ đuổi khách rõ ràng. Cô cũng chẳng muốn ở lại lâu, không cần anh ta ra mặt đuổi đi thế này. Dù gì Hạ Ân Tịch cô cũng là gái ba mươi sắp lập gia đình, chẳng phải nên có chút kính lão đắc thọ sao? Giới trẻ bây giờ hỗn xược thật. Nhưng giờ cô đang ăn không ở không nhà người ta, không thể nói như thế được, phải biết thân biết phận một chút mới dễ sống.

Cô bước xuống giường, đôi chân băng vải cùng những vết thương chưa lành khiến cô có chút chao đảo. Lãnh Nguyệt thấy vậy thì liền dìu cô vào nhà vệ sinh. Hạ Ân Tịch lấy nước rửa mặt, định ngước lên tìm một chiếc khăn khô thì bỗng hoảng hốt lùi về phía sau, không cẩn thận trượt chân ngã vào bồn tắm. Lãnh Nguyệt sau khi dìu cô vào phòng tắm thì ra ngoài giúp cô chuẩn bị đồ thay, nghe thấy có tiếng động lạ thì lật đật chạy vào bên trong xem xét. Hạ Ân Tịch lồm cồm bò dậy nhờ sự giúp đỡ của Lãnh Nguyệt. Cô tự trấn tĩnh mình, lấy hết dũng khí nhìn lại vào gương một lần nữa. Quả thật, cô không hoa mắt. Người trong gương, nào phải là cô! Hạ Ân Tịch cô có khuôn mặt trông khá dễ nhìn, chứ nào phải cái vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn như người trong gương? Mái tóc của cô là màu nâu hạt dẻ, chứ nào phải kiểu tóc highlight thế này? Nhưng nhìn không có vẻ gì là nhuộm cả, tự nhiên sao? Mi thanh mục tú, đôi mắt nâu trong trẻo như mặt hồ mùa xuân, sống mũi cao cao đổ bóng dưới ánh đèn, đôi môi nhỏ phớt hồng chúm chím, mái tóc dài qua thắt lưng xoăn nhẹ, ôm lấy tấm lưng gầy nhỏ. Giờ cô mới nhận ra, tất cả mọi việc đều xảy ra quá nhanh, quá kỳ lạ.

Hạ Ân Tịch bị tai nạn giao thông, tại sao lại nằm ở chân núi? Tại sao hai cô bé ấy lại xuất hiện thật đúng lúc như vậy? Tại sao cô lại trông khác xa như vậy? Cơ thể này, khuôn mặt này, không phải của cô?!?! Rốt cuộc là sao? Lẽ nào ông trời đang trêu ngươi cô?! Cô không hiểu gì cả. Tâm trí lúc này tột cùng hoảng loạn. Nếu như không phải đang vịn vào bồn rửa mặt thì chắc cô đã ngã nhào từ lâu rồi. Quá sốc!

Nhưng, khuôn mặt này... có chút quen thuộc. Kiểu như, cô đã gặp ở đâu rồi thì phải...

Não cô lúc này vận động nhanh hết sức có thể. Đúng rồi! Là cô gái trong giấc mơ!! Thật không thể nào! Không thể có chuyện kỳ lạ như vậy được!

Hạ Ân Tịch cố hết sức trấn an bản thân, có lẽ những người ngoài kia sẽ nói cho cô biết sự thật. Cô bước ra, gương mặt xanh xao. Trên chiếc bàn nhỏ kia, ba anh em nhà họ Lãnh đã ngồi vào, Lãnh Nguyệt ra hiệu cho cô ngồi vào bên cạnh cô bé.

"Cô ăn nhanh lên rồi đi đi. Lãnh gia chúng tôi không phải trạm xá, cứ bị thương là tới đây nghỉ dưỡng."

Anh ngồi đối diện cô, lạnh lùng nói, tay vẫn đều đều đưa thức ăn vào miệng. Hạ Ân Tịch lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là tìm hiểu về chính mình hiện tại. Chuyện này thật nực cười, nhưng bây giờ đến cong môi lên cười gượng cô cũng không làm được. Người thiếu niên trước mặt luôn có thái độ hằn học với cô, có lẽ cậu ta biết một chút gì đó về cô.

"Lãnh thiếu gia, cậu biết tôi?"

Động tác của anh dừng lại, ngước mặt lên nhìn cô. Tới tận bây giờ anh mới nhìn cô một lần. Người con gái trước mắt này đang nói cái gì thế, biết cô? Đôi mắt anh băng lãnh, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

"Không những tôi biết cô, mà tôi còn chẳng muốn nhìn thấy cô một chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro