Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Nắng lên

Hạ Ân Tịch nhìn anh. Đúng người này là biết cô, nhưng có vẻ có hiềm khích với cô thì phải. Ánh nhìn thật không có chút thiện cảm, thậm chí là chán ghét.

"Lãnh thiếu, tôi không hiểu?"

Lãnh Hàn nhìn cô. Được lắm, người phụ nữ này hôm nay lại dám giả ngốc với anh? Đúng là đê tiện, chiêu trò gì cũng sử dụng được.

"Hạ Ân Tịch, hôm nay cô dám chơi trò lẩn quẩn này với tôi? Cô hại Mộc Nhi, phỉ báng em ấy, giờ lại dám nói không hiểu? Người phụ nữ lòng dạ rắn rết như cô, bị như ngày hôm nay có lẽ là quả báo."

Hạ Ân Tịch không nói, chỉ lặng im nghe Lãnh Hàn cay nghiệt mắng. Những lời này, nào phải cô mới nghe lần đầu. Bước vào cái tuổi ba mươi, cô cũng đã lăn lộn trên trường đời không ít, một phút nóng giận không thể kiểm soát miệng lưỡi, nói ra những lời như vậy cũng là bình thường, không cần phải chấp nhặt.

Lãnh Hàn thấy cô không nói gì, bộ dáng lại hết sức bình thản khiến anh không khỏi có chút bất ngờ. Chẳng phải như bình thường là sẽ la lối quấy náo, quyết ăn thua tới cùng sao? Hôm nay lại mặc sức cho anh mắng chửi, chỉ biết lặng im nghe. Thật sự là có gì đó không đúng.

Hạ Ân Tịch thấy cậu có vẻ đã bình tĩnh lại, điềm đạm nói.

"Nói ra chắc chắn cậu sẽ không tin, nhưng hiện giờ tôi hoàn toàn trong trạng thái không thể xác định được gì nữa. Tôi không biết tôi là ai, cậu là ai, chúng ta có thâm thù đại hận gì. Nhưng tôi mong cậu sẽ bình tĩnh lại và nói cho tôi biết tôi là ai. Xem như, là một chút lòng tốt giữa người và người."

Lãnh Hàn khuôn mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cô ta, là đang xin cậu giúp đỡ? Những gì cô ta nói thật sự quá khó để chấp nhận, quá hoang tưởng. Nhưng đôi mắt ấy, thái độ ấy, không có một chút biểu hiện gì là giả dối cả. Thật sự khiến người khác khó có thể từ chối cái biểu cảm chân thật ấy.

"Cô là Hạ Ân Tịch, đại tiểu thư của Hạ gia, là chị của Hạ Mộc, nhị tiểu thư Hạ gia."

"Hạ gia?"

"Là tập đoàn chuyên kinh doanh về các lĩnh vực trong chính trị đất nước, đồng thời cha cô, chủ tịch Hạ Dật, chính là người đứng đầu của công ty N.F (New Fashions) có tiếng trong ngành thời trang quốc tế. Mộc Nhi đảm nhiệm vai trò người mẫu cùng nhà thiết kế, gương mặt thương hiệu đại diện cho cả công ty..."

Từ khi nào chủ đề lại biến thành nói về Hạ Mộc thế này? Tuy nhiên, những thứ cậu ta nói sao cô lại thấy quen thế? Cứ như, cô đều đã biết cả rồi.

"Nếu như cô đã ăn xong rồi thì mời đi cho. Tôi còn có việc, không thể tiếp khách lâu hơn nữa."

Lãnh Hàn cảm thấy cô không hề nghe mình nói thì liền tức giận, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô lôi đi. Hạ Ân Tịch bị kéo đi bất ngờ, không cẩn thận ngã dúi vào lưng anh nhưng anh có vẻ không mấy bận tâm. Bỗng như cảm nhận có một lực kéo nhỏ, cả hai ngay lập tức dừng lại hoạt động. Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt váy trắng của cô, cúi gằm mặt, ý tứ không muốn cho cô đi.

"Minh Lam, buông ra đi. Chúng ta không có lý do gì giữ nữ nhân này lại cả."

Lãnh Hàn kéo con bé ra nhưng không được, không những thế Lãnh Minh Lam càng lúc càng nắm chặt hơn.

"Có lý do đấy, anh hai. Cô ấy, là khách của tụi em."

Lãnh Nguyệt điềm đạm bước tới, thân ảnh nhỏ bé mà lại mang tới một áp lực nặng nề.

"Cái..?!"

"Hàn ca, đừng đuổi khách của tụi muội."

Lãnh Minh Lam nằm gọn trong vòng tay anh nhỏ nhẹ lên tiếng. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô bé dám lên tiếng phản kháng anh, vì cô.

Lãnh Hàn trầm mặc một lúc, xong lạnh lùng nói:

"Nếu vậy, anh sẽ nhờ gia đình cô ta tới đây đem cô ta về. Lúc ấy, các em không giữ nổi 'vị khách' này đâu."

Anh đi ra, không quên đóng mạnh cửa. Hạ Ân Tịch thinh lặng nhìn hai cô bé, nhẹ nhàng nói.

"Hai em có thể để chị đi mà. Nào cần phải khiến cho anh hai em nổi nóng như vậy?"

Lãnh Nguyệt quay về bàn tiếp tục ăn phần ăn của cô bé, hẵng còn nhỏ mà đã lạnh lùng như vậy rồi. Lãnh Minh Lam nắm lấy bàn tay của cô, cái miệng nhỏ hà ra hơi ấm, nụ cười yếu ớt trông rất đẹp.

"Ân Tịch, tay chị lạnh quá."

Cô bé này, thật sự rất đáng yêu. Hạ Ân Tịch không nhịn được cúi xuống thơm một cái thật kêu lên má cô bé, đôi mắt ôn nhu như nước.

"Cảm ơn em, Tiểu Lam."

----------------------

"Hạ Ân Tịch, cô đi đi."

Anh kéo lấy tay cô, để cô đối diện với hai người phụ nữ thật lạ mặt. Một người ăn mặc rất sang trọng, cả người toát lên khí chất quý phái khiến người ta phải ngước nhìn. Khuôn mặt dù đã có vài vết chân chim nhưng vẫn trẻ trung tươi tắn nhưng Hạ Ân Tịch lại cảm thấy người đàn bà này không có thiện cảm với cô dù đã che giấu rất kỹ. Phía sau bà ta là một cô gái trạc tuổi cô, dung mạo tuyệt thành, dáng vóc không thể chê vào đâu được. Người con gái này nhìn vào gợi cho người khác cảm giác yên bình thuần khiết. Chiếc váy xanh trời được điểm xuyến bởi những lớp ren tinh tế, tạo cảm giác tươi mới. Mái tóc đen ngắn ngang vai được cắt tỉa tỉ mỉ, cài lên một đoá hoa nhỏ xinh. Ngũ quan tinh xảo trên làn da trắng ngần mịn màng như được các bậc nghệ nhân chạm khắc nên, như thể một kiệt tác của tạo hoá. Đây quả thật là một ví dụ điển hình cho ba từ "bạch liên hoa".

"Hạ phu nhân, Mộc Nhi, làm phiền hai người quá."

Anh thả tay cô ra, cúi người xin lỗi, hai người kia lập tức phẩy tay.

"Không sao đâu, Lãnh thiếu gia. Nghe tin con bé không bị gì sau vụ tai nạn chúng tôi mừng lắm, ngay lập tức chạy như bay đến đây. Thấy con bé thật sự an ổn thế này, tôi cũng mấy phần yên tâm."

Người phụ nữ Lãnh Hàn gọi là Hạ phu nhân ấy nói, nét mặt nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy lạnh sống lưng, có phải do đôi mắt lạnh như băng của bà ta đang chiếu thẳng vào cô? Người con gái ở phía sau lưng bà từ lúc nào đã chạy tới trước mặt, ôm cô vào lòng.

"Chị, Mộc Nhi nhớ chị lắm!! Người của mình mãi không tìm thấy chị, khiến em một phen khiếp sợ. Giờ đã thấy chị ở đây rồi, em thực sự rất vui."

Hạ Mộc ôm chầm lấy cô, khuôn mặt nhuận hồng hạnh phúc, nụ cười như mặt trời toả sáng, thật chói mắt. Hạ Ân Tịch hờ hững đáp lại cái ôm đó của cô, khuôn mặt không chút cảm xúc. Thực ra lúc này cô vô cùng mơ hồ. Cái tên Hạ Mộc, Hạ Phu nhân này thật sự rất quen, cô chắc chắn mình đã từng gặp đâu đó rồi. Lẽ nào cô nhầm?

"Ân Tịch, theo chúng ta về thôi. Cha con vẫn còn đợi con ở nhà đấy. Ông ấy sắp sốt ruột chết rồi."
Người phụ nữ kia nhẹ nhàng lên tiếng, đưa tay kéo cô về, hướng Lãnh Hàn nói:

"Thực đã làm phiền Lãnh công tử. Chúng tôi xin phép đưa người về, tránh gây rắc rối cho công tử."

"Hạ phu nhân khách sáo quá, mau dẫn người đi đi."

Ngôi biệt thự bỗng chốc lại quay về một không gian yên tĩnh, những người hầu cũng trở về vị trí của mình, tiếp tục làm việc. Lãnh Hàn bước về phòng định xử lý những văn kiện trợ lý vừa gửi tới, bỗng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang đứng nhìn xuống trên cầu thang. Đôi mắt lạnh lẽo, ánh nhìn vô định không đúng với số tuổi thật sự tạo nên những nét đặc trưng riêng biệt của Lãnh đại tiểu thư Lãnh Nguyệt.

"Minh Lam thích cô ấy. Thực tiếc quá!"

Lãnh Hàn nhìn cô nhóc đang đứng đằng kia, vẻ mặt trầm xuống, nhẹ nhàng phun ra từng lời cay nghiệt.

"Cô ta không xứng đáng ở lại đây. Loại phụ nữ như vậy, các em đừng nên dính dáng tới..."

"Thật sao? Chẳng phải anh rất vui khi Hạ nhị tiểu thư tới sao? Có vẻ cả thế giới của anh chỉ có Hạ Mộc tiểu thư nhỉ?"

Lãnh Nguyệt ngắt lời anh, từng câu từng chữ đều đoán trúng tim đen. Gương mặt chảy dài ba vạch đen, anh lạnh lùng gằn từng chữ nói.

"Đúng thế. Lãnh Nguyệt, mau cút về phòng, nếu không đừng trách."
Lãnh Nguyệt vẫn đôi mắt ấy, giọng điệu ấy nói với anh, không chút sợ hãi, như thể con bé đã quen rồi. Treo trên môi nụ cười khinh thường, cô bé nói:

"Anh trai à, thẹn quá hoá giận rồi sao? Phải chăng nói trúng tim đen nên anh xù lông nhím với em? Phải chăng em đã nói đúng tất cả?"

Lãnh Hàn chưa kịp đáp trả, một thân hình nhỏ nhắn tiến lại bên Lãnh Nguyệt, nhẹ nhàng ôm lấy tay cô bé, rụt rè nói:

"Nguyệt, đừng cãi nhau với Hàn ca. Muội chỉ là muốn nhờ tỷ nói với ca là muội thích chị ấy thôi, muội không muốn hai người cãi nhau đâu. Nguyệt, ta về phòng thôi. Ca, xin lỗi, muội không đòi hỏi gì nữa đâu."

Minh Lam cúi đầu hướng Lãnh Hàn xin lỗi rồi kéo tay Lãnh Nguyệt về phòng. Lãnh Hàn xoa xoa mi tâm, anh thực mệt mỏi với hai đứa nhóc này. Anh bỏ đi xử lý văn kiện,những lời Lãnh Nguyệt nói vẫn còn văng vẳng trong đầu anh.

---------------------

Chiếc xe sang trọng đều đều lăn bánh, không khí bên trong vô cùng yên tĩnh, tựa như có thể nghe thấy tiếng thở của người bên trong. Hạ Ân Tịch cảm nhận thấy không khí có gì không đúng thì lên tiếng phá bỏ bầu âm u.

"Mẹ, cha có phải rất lo cho con?"

Hạ phu nhân nãy giờ yên lặng uống trà, nghe thấy cô nói thì động tác liền ngưng đọng, khuôn mặt không che giấu được biểu cảm ngạc nhiên nhìn cô. Hạ Mộc đang ngồi nghịch điện thoại nghe vậy cũng ngước mặt lên nhìn cô, như thể cô là một sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy.

"Hạ Ân Tịch, cô không có tư cách gọi mẹ tôi bằng một tiếng "Mẹ". Đừng có giở cái trò nịnh nọt để thoái thác ấy đi."

Hạ Mộc chán ghét lên tiếng. Giọng điệu thực sự khác xa với lúc đứng trước mặt Lãnh Hàn. Thật sự đúng là không đơn giản mà.

"Hạ, Hạ phu nhân."

Hạ Ân Tịch ấp úng lên tiếng, ngoan ngoãn làm theo lời Hạ Mộc. Cô không muốn gây bất hoà lúc này, dù gì có vẻ họ cũng là người nhà của cô, không được vô phép.

Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư. Hạ Ân Tịch nhìn ra ngoài, không phải Hạ gia là cái gì tập đoàn, cái gì công ty sao? Sao lại ở cái chung cư như thế này? Phải chăng có gì đó sai sai..

"Còn không mau xuống xe? Trễ giờ của tôi mất."

Tài xế mở cửa cho cô, thấy cô còn chần chừ, vị phu nhân cao quý kia liền đẩy cô ra. Hạ Ân Tịch lặng yên nhìn chiếc xe đã rời đi, xung quanh cô lại xôn xao những tiếng bàn tán. Đứng giữa ngàn người, thật quá cô độc. Cái này là, bỏ cô ư? Họ chẳng phải sẽ đưa cô về nhà ư? Sao lại đưa cô đến đây chứ? Một lần nữa cô lại bị ruồng bỏ? Tại sao chứ? Tại sao ông trời đã cho cô được một lần nữa sống lại nhưng lại khiến cô phải chịu đựng những ánh mắt chán ghét, sự chối bỏ của mọi người? Là ông trời bất công, hay do cô quá tham lam, không hiểu chuyện? Hạ Ân Tịch trước như mờ đi,  đôi mắt rưng rưng. Bỗng một bàn tay ấm áp chạm vào vai cô khiến cô giật mình. Cô quay lại, đập vào mắt là một khuôn mặt thiếu nữ trẻ trung tươi tắn, ăn bận bình dị. Cô gái ấy nhìn thấy cô đứng trước chung cư vậy mà lại không vào, bộ dạng rất sợ hãi nên lấy làm lạ, tiến đến hỏi thăm.
"Ân Tịch, sao lại không vào? Đứng ngẩn người gì ở đây?"

Đôi mắt của cô ấy trong vắt, hoàn toàn thuần khiết, không chút ý đồ khiến Hạ Ân Tịch bất giác tin tưởng.

"Tôi.. tôi..."

"Sao mặt lại khó coi thế này? Mau theo tớ lên phòng rồi kể nhé."

Cô gái ấy nắm lấy tay cô, dắt cô vào thang máy, ngón tay bấm tầng mười ba. Thang máy yên lặng chạy lên, bên trong cô gái lạ kỳ kia đang lau mặt cho cô, từng cử chỉ vô cùng ôn nhu.

'Ting'!

Thang máy báo hiệu đã đến nơi, mũi tên cũng nhấp nháy chỉ vào con số điện tử đang hiện trên màn hình. Cô gái kia dắt cô vào một căn phòng nằm ở phía cuối dãy hành lang, tiện tay khoá cửa lại. Căn phòng nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không phải, nói chung là tiện nghi thoáng mát. Đồ dùng trong này đều không quá cầu kỳ, bình dị, tiện nghi. Cô mải mê nhìn quanh, không biết cô gái kia đã đi tới ghế sofa ngồi từ lúc nào.

"Còn ngẩn ngơ gì ở đó? Mau lại đây đi."

Cô gái ấy vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo cô ngồi xuống cạnh mình.

Hạ Ân Tịch đều làm theo.

"Giờ kể cho tớ, đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không biết. Tôi lúc này vô cùng mơ hồ. Tôi không biết bất cứ gì cả, không thân quen ai cả, tôi còn không biết là ai, từ đâu tới."

"Cái gì?! Thật ư?! Hạ Ân Tịch, không lẽ... cậu bị mất trí nhớ sao?" Cô gái kia thảng thốt.

"Mất trí nhớ? Có lẽ là vậy..."

"Thật tệ quá. Vậy, tớ sẽ giúp cậu nhớ ra, nhé! Cứ tin ở tớ. Tớ sẽ giúp cậu, Ân Tịch." Cô gái kia đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói, nụ cười trên môi cô ấy thật đẹp, không chút giả dối.

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Hạ Ân Tịch cười nhẹ, cô lúc này vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, cũng có người đối với cô là sự chân thành rồi.

"Vậy, mình sẽ giới thiệu lại bản thân. Chào cậu, Hạ Ân Tịch. Mình là Giang Hiểu, trường đại học Quốc Tế năm 2, khoa Kinh Tế. Sở thích: tính toán, linh tinh trên mạng, đặc biệt là rất thích ăn uống. Hiện nay vẫn còn phòng không gối chiếc, chưa có mối tình vắt vai."

Giọng cô ấy dõng dạc như mấy chú cán bộ lúc báo cáo hay tường thuật khiến cô không nhịn được phì cười.

"Mình tên là Hạ Ân Tịch. Còn lại, mình không nhớ gì cả."

"Nhưng mình nhớ rất rõ! Cậu là đại tiểu thư Hạ gia, Hạ Ân Tịch. Cậu học cùng trường đại học Quốc Tế với tớ, là năm hai, nhưng thuộc khoa Nghệ Thuật. Cậu biết thổi sáo rất hay, cậu cũng rất xinh đẹp, rất nhiều đàn anh khối trên để ý cậu a."

"Tôi học khoa Mĩ Thuật? Có phải tôi có một người chị, tên là Hạ Mộc?"

"Đúng rồi! Hạ Mộc tiểu thư, đoá bạch liên hoa, tiểu bạch thỏ, hoa khôi của trường đại học chúng ta. Cầm kỳ thi hoạ, công dung ngôn hạnh, có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vạn người đều mê khiến cô ấy như một nữ thần của trường đại học. Bao nhiêu người mê là bấy nhiêu người ghen tị. Ôi sao cô ấy có thể hoàn mĩ thế kia chứ?"

Giang Hiểu cứ liếng thoắng theo thói quen, Hạ Ân Tịch ngồi bên cạnh cười khổ. Hạ Mộc này thật sự đặc biệt, ai cũng biết đến.

"À mà Ân Tịch này, ngày mai khoa cậu kiểm tra học kỳ phải không? Đừng nói là cậu quên hết kiến thức rồi nhé?"

Giang Hiểu như sực nhớ ra, liền quay qua hỏi cô.

"Kiểm tra môn gì cơ?" Cô trông hề có chút nao núng, thậm chí là vô cùng bình thản.

"Ừm... Luật thi của trường năm nay có chút thay đổi, những học sinh được lựa chọn sẽ... bị kiểm tra theo chủ đề mà giáo viên lựa chọn. Tớ nghe nói, cậu sẽ là một những học sinh bị chọn ra. Giáo viên khoa các cậu vô cùng khó tính và ông ấy không hề thích cậu chút nào. Là lão La Sát nổi tiếng của trường đại học đấy."

"Vậy sao?" Thái độ dửng dưng của cô khiến Giang Hiểu không kiềm chế được tò mò mà hỏi.

"Sao cậu lại có thể bình thản như vậy chứ? Không phải cậu bị mất trí nhớ sao? Như vậy chẳng phải sẽ rất mất lợi thế? Cậu sẽ bị đuổi học đấy."

Hạ Ân Tịch hạ rèm mi, mi tâm nhíu lại, ngón tay vân vê đôi môi hồng hồng. Đoạn, cô nhẹ nhàng nói.

"Tớ có thể xoay sở tốt. Cậu đừng lo Hiểu Hiểu."

"Cậu nghĩ ra được ý gì rồi sao?"

Giang Hiểu hứng khởi. Nhìn cô trầm tư thế kia, ắt có cao kiến. Thế nhưng cô chỉ nhướn mày, đáp lại bằng một câu nói tỉnh bơ.

"Nào có. Tớ chỉ là đang nghĩ tối nay ăn gì thôi."

Giang Hiểu nghe vậy suýt bật ngửa. Cái con người này, nước tới chân mà còn nhởn nhơ vậy sao?

Cô cười khì khì rồi bảo Giang Hiểu giải thích thêm cho mình về căn phòng này. Giang Hiểu giải thích, ở đây có hai phòng nhỏ, một bên là phòng cô, đối diện là phòng Giang Hiểu. Do dạo này lo học hành thi cử nên trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, cả hai đành gọi đồ ăn nhanh bên ngoài.

Hạ Ân Tịch trở về phòng của cô. Căn phòng này khá sạch sẽ, nhưng điều khiến cô bất ngờ là trong phòng này lại có dán nhiều bức ảnh thế kia, lại còn đều là chụp chung một người. Nam nhân trong ảnh trông rất đẹp, nhưng ánh nhìn lại không hướng về ống kính. Là bị chụp lén sao?

Cô bước tới chiếc giường được bao phủ bởi một màu vàng nhạt nhẹ nhàng, ngả lưng xuống nghỉ ngơi. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ trôi qua mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra thế này, cô thực sự cần phải nghỉ ngơi mới được. Lại chưa nói đến cái cảm giác quen thuộc lạ lẫm mà cô vẫn luôn cảm thấy từ sáng tới giờ, từ khi gặp hai mẹ con nhà họ Hạ kia.

Hạ Mộc....

Hạ Ân Tịch....

Cớ sao lại quen thuộc thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro