Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa hồng trắng bị vấy bẩn

Hạ Ân Tịch xoa xoa mi tâm, ngồi lên chiếc giường trắng được đặt giữa căn phòng. Mọi thứ cứ thế cùng nhau ập đến khiến cô từ sáng đến giờ đầu óc vẫn vô cùng căng thẳng, thực rất mệt mỏi. Nhưng cô chưa thể nghỉ ngơi được, bây giờ còn một chuyện quan trọng cô phải xác minh: thân phận của cô hiện tại là gì?

Một tiểu thư khuê cát?

Nhưng sao lại khiến bao người ghét bỏ cô như vậy?

Một cô gái bình thường?

Chắc chắn không phải.

Rốt cuộc cô là ai?

Cô mệt mỏi vùi đầu vào gối, nhưng lại vô tình phát hiện ra một cuốn sổ nhỏ được đặt ở dưới. Quyển sổ nhỏ này được bảo quản rất kỹ, có lẽ chủ nhân nó rất trân trọng, vô cùng cẩn thận giữ gìn. Trông nó như một cuốn nhật ký, lại có chút cũ, có lẽ nó sẽ giúp cô có chút manh mối về bản thân. Nhẹ nhàng lật từng trang sách, cô âm thầm đọc từng dòng chữ thẳng thót ngăn nắp trên trang giấy mịn.

Một trang, hai trang lại ba trang. Những dòng chữ nhoè thật khó đọc.

Một giọt, hai giọt lại ba giọt. Những giọt nước mắt cứ thế luân phiên nhau chảy thành hai hàng, ướt đẫm cả cổ áo.

Phải chăng chính người viết cũng đã khóc nhiều như vậy khi viết nên những trang giấy chất chứa đầy những nỗi uất ức kia?

Nhẹ gạt nước mắt, Hạ Ân Tịch hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh để phán đoán tình hình bây giờ.

Hoá ra là cô thực sự đã xuyên không rồi. Từ lúc sáng cô đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự việc như thế này, và không ngờ cái lý do cẩu huyết có tỷ lệ phần trăm thấp nhất lại xảy đến với cô. Nhưng điều cô không ngờ hơn cô lại xuyên vào nhân vật nữ phụ có số phận bi thảm nhất trong truyện tiểu thuyết "Đếm ngày bên nhau" của em gái cô, Hạ Vũ. Ngày cuốn tiểu thuyết ấy vẫn còn là một bản thảo dự thi "Tác giả tương lai", cô đã hướng dẫn nó từng li từng tí, giúp nó hoàn thành cuốn tiểu thuyết thành công nhất của năm với doanh thu rất lớn và được xuất bản toàn quốc. Việc chọn tên nhân vật, cô không đóng góp ý kiến gì với nó, nhưng khi cuốn tiểu thuyết được xuất bản, cô lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy cái tên của mình rất giống với tên nhân vật phản diện nữ độc ác nhất trong truyện. Cô đã hỏi em gái cô, nhưng nó chỉ nói rằng đó là một cách để biểu hiện rằng cô có tham gia vào tác phẩm của nó. Nhưng cô biết, những lời ấy là giả dối, dù thế cô vẫn cứ thinh lặng. Hoá ra, trong mắt người em gái mà cô vô cùng yêu quý Hạ Ân Tịch cô lại là một người đáng khinh rẻ rúng như vậy.

Nói về nhân vật Hạ Ân Tịch trong truyện, cô từng có ấn tượng rất xấu. Có lẽ ai cũng vậy. Hạ Ân Tịch trong truyện là một nhân vật có tính cách đanh đá chua ngoa, thâm độc, rất cố chấp lại kiêu căng ngạo mạn, có thể nói là xem trời bằng vung, cậy thế là đại tiểu thư Hạ gia nên rất hống hách. Hoàn toàn trái ngược với nữ chính Hạ Mộc công dung ngôn hạnh, được trời ban cho một vẻ ngoài rất thu hút ánh nhìn, nhan sắc vạn người mê, tính tình lại hiền dịu, đáng yêu, rất thông minh hiểu chuyện và được lòng người khác. Đương nhiên, nữ phụ nào cũng ghét nữ chính. Hạ Ân Tịch không ngoại lệ. Hạ Ân Tịch ghen ghét với Hạ Mộc, năm lần bảy lượt mưu kế hãm hại, hận nữ chính đến tận xương tủy. Dù nhiều lần được Hạ Mộc nói đỡ, bao che nhưng Hạ Ân Tịch lại không bao giờ hối hận hay biết sửa sai, lại còn dám tranh giành nam chủ với nữ chính, cái này thật sự là đại nghịch bất đạo mà. Và cuối cùng, các nam chủ của nữ chính đã cùng nhau chà đạp, kết liễu nữ phụ, sống không bằng chết, chết cũng không toàn thây. Và thế là, nữ chính có một cuộc sống hạnh phúc với dàn nam chính của mình. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng đây là một cái kết vô cùng viên mãn cho câu truyện, nhưng nào ai biết đằng sau là những uẩn khúc? Cô cũng từng giống như họ, rất căm ghét nữ phụ, nhưng bây giờ cô cảm thấy thật quá hối hận. Hoá ra nhân vật nữ phụ mọi người phẫn nộ trước giờ lại chính là nhân vật có câu chuyện bi thương nhất.

Cuốn nhật ký này kể lại cuộc đời bi thảm của nữ phụ từ ngày nhỏ cho tới bây giờ. Hạ Ân Tịch mất mẹ năm cô bé mới bảy tuổi, nhưng chỉ sau ba tháng, ba cô lại dắt về một người phụ nữ khác cùng một cô nhóc nhỏ hơn cô ba tuổi. Năm đó cô vẫn còn ngây thơ hoàn toàn chưa biết gì, mãi tận sau này cô mới nhận ra rằng mẹ cô đã bị người đàn ông bao nhiêu năm qua cô gọi là "ba" phản bội ngay từ lúc cô mới sinh ra. Cuộc sống sau đó của cô chẳng khác gì địa ngục. Cô "em gái hờ" bắt đầu lộ khuôn mặt thật. Hạ Mộc đáng yêu thuần khiết luôn biết cách giành lấy cảm tình của những người khác, biến bản thân thành nhân vật chính bằng cách gài bẫy vụ oan giá họa Hạ Ân Tịch.

Hạ Ân Tịch năm ấy vẫn còn nhỏ, chưa nhận thức được gì nhiều, không hề biết rằng chính mình bị cô "em gái" kia hại. Lúc thì là Hạ Ân Tịch đả thương Hạ Mộc, lúc thì là Hạ Ân Tịch ăn hiếp Hạ Mộc, mọi thứ đều là cô, mọi lỗi lầm đều dồn về phía cô, thậm chí đến cả việc bài kiểm tra Hạ Mộc bị điểm thấp cũng là tại cô, cho dù sự thật thì không phải. Hạ Ân Tịch ngây thơ trong sáng ngày nào dần biến mất, thay vào đấy là một cô gái ăn chơi trác táng, ăn diện đua đòi, hám sắc, một hình tượng xấu xí trong mắt tất cả mọi người. Chẳng biết từ khi nào, một Hạ Ân Tịch ôn nhu lễ phép lại biến thành một người khó chịu cộc cằn, luôn có tranh cãi với gia đình và những gia nhân khác, luôn gây ấn tượng xấu với những người xung quanh. Họ đối với cô chỉ còn sự khinh thường, chán ghét rẻ rúng và cô cũng không hề có ý định thay đổi cách nghĩ của họ.

Cho đến một ngày nắng đẹp kia, tiểu thư hống hách Hạ Ân Tịch đã sa vào lưới tình với nam chính Nam Cung Ngạn. Trái tim thiếu nữ mong manh ngay lập tức rung động mãnh liệt vì anh ta. Vào thời điểm ấy, Hạ Ân Tịch mới hiểu một câu thế nào là "nhất kiến chung tình". Cô đã yêu anh ta. Yêu say đắm, yêu trong điên dại, yêu đến bất chấp, yêu đến không từ bỏ, yêu không oán trách. Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự hờ hững của anh ta. Nam Cung Ngạn cứ thế cướp mất trái tim trong sáng của Hạ Ân Tịch, vô ý gián tiếp hủy hoại cô. Và một ngày, chỉ vì nhìn thấy Nam Cung Ngạn tỏ tình với Hạ Mộc, Hạ Ân Tịch đã không kiềm chế được mà lao đến đánh cô ta. Và cũng ngày hôm đó, Hạ Ân Tịch mới biết "yêu một người là đau" là như thế nào. Anh ta không ngần ngại tát cô, lại "vô ý" ném cái thân thể mảnh mai kia vào bụi hoa hồng đầy những gai nhọn. Gai cứa vào da cô chảy máu, nước mắt cô đầm đìa cả khuôn mặt, lớp phấn trang điểm cũng vì thế mà nhem nhuốc, vô cùng khó coi. Miệng cô khô khốc, cơ thể truyền đến những cơn đau buốt, hơi thở như ngưng trệ. Mọi người xung quanh thay nhau chụp ảnh cô, xì xào bàn tán. Hạ Ân Tịch vẫn ngây ngốc ngồi đó, hướng đôi mắt vô hồn về phía anh ta. Nhưng Nam Cung Ngạn lại không hề để tâm, khuôn mặt tỏ rõ sự chán ghét đối với cô, lại quay sang vô cùng ôn nhu chăm sóc Hạ Mộc, mạnh mẽ bế cô ta rời khỏi. Trong vòng tay ai đó, Hạ Mộc nở nụ cười cao ngạo. Năm đó, nhìn bóng lưng to lớn kia rời đi, Hạ Ân Tịch chỉ dám nhìn và nhìn, đôi môi mấp máy nói gì đó không thành tiếng, tan vào không khí.

"Nam Cung Ngạn, nếu em được chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn anh."

Bỗng ở cuối cuốn sổ rớt ra một tấm hình đã cũ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Trong bức ảnh ấy, một người phụ nữ với nét mặt hiền hoà, hai má ửng hồng vì hạnh phúc, trên tay đang bế một cô bé nhỏ khoảng chừng sáu tuổi, cái miệng nhỏ chúm chím đang ngậm kẹo mút. Họ đứng dưới tán hoa lan, khung cảnh thật sự yên bình làm sao. Nhưng hình như, không chỉ có hai người họ. Viền bức ảnh có vết cắt không đều lại ẩn hiện phần gấu áo màu nâu cùng đôi giày đen khá là sang trọng. Lẽ nào, là ba cô? Vậy thì cớ sao trước đây nguyên chủ lại cắt đi? Liệu có ẩn tình gì mà lại có thể oán hận sâu nặng đến vậy? Cô cứ thế mân mê nó mà không phát hiện ra Giang Hiểu đứng bên cạnh từ lúc nào.

"Ân Tịch, cậu còn nhớ đây là ai không?"

"Là... mẹ tôi?"

"Ân Tịch, nếu mẹ cậu biết cậu dù mất trí nhớ nhưng vẫn nhớ bà ấy, có lẽ bà ấy sẽ vui lắm."

"Hiểu Hiểu, cậu có biết vì sao bà ấy mất không?"

"Tớ không dám chắc. Tớ nhớ có lần cậu uống rất say trong phòng, xong rồi ngồi khóc nức nở, còn nói rằng cậu hận Hạ Mộc, vì cô ta mà mẹ cậu mất."

"Thật vậy sao?"

Nếu như vì Hạ Mộc mà mất, vậy có thể là do bà đã biết Hạ Khải Uy, người đàn ông bà đã từng yêu trong tha thiết một thời lừa dối bà. Hạ phu nhân Cố Tiểu Giai, từ lúc nào chỉ là cái tên gọi. Bà chính là Hạ phu nhân, nhưng không phải là phu nhân duy nhất của Hạ gia. Bà đã luôn chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua. Tấm ảnh cô đang cầm trên tay, có lẽ là lần cuối cùng bà ấy cười hạnh phúc như thế. Một năm sau, Hạ phu nhân Cố Tiểu Giai mất vì tâm bệnh, nhưng thật ra, chính vì sự tồn tại của Hạ Mộc mới khiến bà ấy quá đau lòng mà qua đời.

Nữ phụ ngày trước đã chịu quá nhiều đau khổ, nhưng xã hội lại mù quáng. Họ chỉ tin vào những gì ở trước mắt thay vì tìm hiểu nguyên do thật sự. Và từ khi mẹ cô qua đời, Hạ gia lập tức có một nữ chủ nhân mới, Uất San Khuê. Bà ta lộng hành, lại rất có tài diễn xuất. Trước mặt ba cô thì là một người vợ hiền đảm đang, một người mẹ kế chu đáo, nhưng sau lưng, bà ta chẳng khác gì một kẻ độc tài. Bà ta lật đổ Hạ Ân Tịch, lập con gái mình lên làm chính nữ Hạ gia, và cô trở thành một đứa con riêng hèn mọn. Cuộc sống thật sự khó khăn với một cô bé chỉ mới tám, chín tuổi. Dần dần, trong mắt người ba kia, không còn hình dáng cô. Hạ Ân Tịch lớn lên trong sự ghẻ lạnh, những oan khuất cùng oán hận, dần dần mất đi tuổi thơ của chính mình, sa vào vũng lầy không lối thoát.

Giang Hiểu nhắc nhở cô đồ ăn đã giao đến rồi ra ngoài, trả lại cho cô không gian yên tĩnh.

Hạ Ân Tịch thở dài, nếu vậy thì, sau này cô sẽ sống thế nào đây? Bỗng dưng xuyên không, mọi chuyện đều rối bời, ân oán trùng trùng dày đặc, biết xử trí thế nào đây? Không, cô không muốn bỏ cuộc như vậy! Ông trời đã ban cho cô một cuộc sống khác, cô nên trân trọng nó mới đúng. Con của cô, nó đã không thể ra đời, chồng sắp cưới của cô cùng em gái cô đều phản bội cô, và đây có lẽ là một cơ hội khác cho cô để có thể một lần nữa làm lại đời mình.
"Niên Thành, Hạ Vũ... Hạ Ân Tịch tôi không hận hai người nữa. Đôi cẩu uyên ương các người, nếu đã khiến tôi chết, thì ráng mà sống tốt."

Hạ Ân Tịch khẽ nói, khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc.

Giang Hiểu giúp cô thay băng trên đầu và thoa thuốc những chỗ bị thương cho cô.

Một đêm dài tĩnh mịch trôi qua. Mây che lấp ánh trăng, gió ru những động vật nhỏ bé vào giấc ngủ, trời trở lạnh. Vầng trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời đêm nhìn cô qua lớp cửa sổ, như đang nhắn nhủ linh hồn một người con gái nào đó hãy mạnh mẽ lên.
Hạ Ân Tịch sau một ngày mệt nhoài nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, trận chiến mới thực sự bắt đầu.

Thắng làm vua, thua làm giặc, tất cả chỉ còn dựa vào bản lĩnh của cô mà thôi.

-----------------------

Góc tác giả:
"Không có nhiều kinh nghiệm nên mong sẽ được chỉ giáo.
Vote để ủng hộ hoặc cmt nếu có góp ý với truyện của mình nhé!
Cảm ơn vì đã đọc.

_Ann_ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro