Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hydrangea Hồi Sinh

*Hydrangea: Hoa Tú Cầu

Mặt trời vươn vai đón chào một ngày mới, toả ánh nắng dịu nhẹ lên vạn vật. Những đoá hoa anh đào nở nhuộm cả một góc phố bằng màu hồng tinh nghịch tươi tắn. Phía sau hàng cây cổ thụ to lớn bên đường, những đoá hồng nhung khoác lên mình chiếc áo màu đỏ rực rỡ được đính những hạt sương long lanh thật lộng lẫy. Ở khu chung cư kia, mùi thức ăn thơm phưng phức toả ra từ căn hộ nằm phía cuối dãy hành lang.

"Hiểu Hiểu, ra ăn sáng đi!"

Hạ Ân Tịch từ trong bếp gọi vọng ra, Giang Hiểu vì mùi thức ăn mà nhanh chóng có mặt.

"Woa~~!! Ân Tịch, cậu biết nấu ăn sao? Trông ngon quá đi mất!"

Giang Hiểu thèm thuồng nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Mùi thơm xộc vào mũi gây kích thích vị giác vô cùng, Giang Hiểu không nhịn được nuốt nước bọt.

"Vệ sinh cá nhân xong mới được ăn."

Hạ Ân Tịch nhéo má cô, Giang Hiểu cười hì hì rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Hạ Ân Tịch mỉm cười, đưa tay tháo chiếc tạp dề màu xanh caro ra.

"Giang Hiểu, em nấu gì mà thơm thế? Chia anh một ít..."

Bỗng từ ngoài cửa vang lên một giọng nói nam tính, một nam nhân ăn mặc giản dị bước vào. Anh ta trông có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy cô, một hồi sau lại chuyển sang giọng chế giễu.

"Tưởng là ai, hoá ra là đại tiểu thư Hạ gia."

Anh ta cười khinh bỉ. Hạ Ân Tịch chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, tự dưng bị miệt thị cũng có phần khó chịu.

"Anh là ai? Anh có nghĩ vừa gặp mặt mà lại nói chuyện như vậy có phải là vô cùng khiếm nhã không?"

"Nếu với người khác tôi sẽ cảm thấy vậy, nhưng với loại người mặt dày như cô thì tôi không cần thiết phải tử tế."

Anh ta cứ vậy bước vào, còn khinh thường đẩy cô ra rồi đi vào phòng Giang Hiểu. Hạ Ân Tịch thấy vậy liền ngăn lại.

"Này! Anh là ai mà lại tự tiện vào phòng người khác như vậy?! Mau dừng lại cho tôi!"

Hắn ta dừng lại thật, quay phắt người lại, hướng cô ép sát, gằn từng chữ.

"Chuyện của tôi không cần cái thứ mạt hạng như cô quan tâm. Hay là cô muốn câu dẫn..."

"Thành! Dừng lại mau!"

Giọng Giang Hiểu từ phía sau vang lên, khuôn mặt hẵng còn chưa lau khô. Hắn buông cô ra, tiến lại gần Giang Hiểu, với tấm khăn mặt đằng sau rồi lau mặt cho cô ấy. Từng động tác đều vô cùng ôn nhu, khác xa hành động hung hăng đẩy cô ra như vừa nãy.

"Ân Tịch, xin lỗi nhé."

Giang Hiểu nhìn cô nói.

"Không phải lỗi của cậu."

Hạ Ân Tịch lãnh đạm nói, từ từ cởi bỏ tạp dề ra, mang hai cốc sữa đã được hâm nóng ra bàn ăn.
"Thành Thành, hay anh cũng ăn nhé?"

Giang Hiểu nhìn Liêm Thành đề nghị.

"Anh không muốn ngồi ăn chung với loại người đó."

Liêm Thành cay nghiệt nói, khẩu khí vô cùng chán ghét.

"Tôi cũng không có ý định ngồi vào bàn ăn sáng. Chỉ là lỡ tay làm dư thôi. Tôi đã ăn rồi, đi chuẩn bị đây."

Hạ Ân Tịch lướt qua hai người kia bước về phòng, nhàn nhạt nói.

"Ân Tịch, cậu biết đường chứ? Hay đợi tớ ăn xong rồi cùng Thành Thành dẫn cậu đi?"

"Anh ta học cùng trường?"

"Không, chỗ làm của anh ấy gần đó. Chúng ta có thể đi nhờ xe của anh ấy..."

"Không, Hiểu Hiểu à. Anh không thể loại con gái đó làm bẩn xe anh đâu."

"Anh...!!"

Liêm Thành vẻ mặt vô cùng khinh bỉ nhìn cô, Giang Hiểu thật sự không biết cách nào để chặn cái miệng hắn ta lại.

"Trường có xa không?" Hạ Ân Tịch đột nhiên hỏi.

"À, không xa lắm."

"Hiểu Hiểu, ăn nhanh đi. Tôi thay đồ xong, chúng ta cùng đi bộ." Cô quay người trở về phòng khoá trái cửa, điềm đạm buông một câu.

Hiểu Hiểu thở dài thườn thượt, kéo tay Liêm Thành cùng ngồi vào bàn ăn.

"Hiểu Hiểu, tại sao em lại đối xử tốt với cô ta như vậy? Chẳng phải cô ta bị đuổi khỏi chung cư rồi sao?"

"Em... Em chỉ là..."

"Hiểu Hiểu, em đừng quá mềm lòng như thế. Ở ngoài xã hội, em sẽ bị đá văng chỉ vì bản tính lương thiện của mình đấy."

"Nhưng, cô ấy thật sự..."

"Hiểu Hiểu à, em quên chuyện lần trước rồi sao? Chính cô ta lợi dụng em, lừa em uống thuốc kích thích để thay cô ta phục vụ một lão già khú! Nếu anh không kịp đến đó, em sẽ chẳng thể tự nhiên ngồi đây và thưởng thức bữa sáng này đâu!"

"Liêm Thành, bữa sáng này là cô ấy làm, và cô ấy cũng đã nhường phần của mình lại cho anh rồi! Anh đừng nói như thế!"

"Ha, lỡ như cô ta bỏ gì đó vào những thứ này rồi giả vờ tốt bụng cho em ăn thì sao?! Ban nãy còn giả ngốc không biết anh, chẳng phải là muốn cướp bạn trai của em sao? Con đàn bà đê tiện đó, tốt nhất em đừng nên dính vào!"

"Liêm Thành!"

"Anh không muốn ăn cái thứ rác rưởi này!!"

Hắn ta gắt lên, hất văng cái đĩa, đồ ăn bay tung tóe trên mặt sàn, cả cái đĩa cũng vỡ choang. Giang Hiểu bị doạ giật mình, hai mắt rơm rớm nước mắt. Liêm Thành, lúc này thật đáng sợ.

"Yêu cầu cậu có bức xúc tôi thì cũng có thể ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng. Đồ dùng chỗ chúng tôi không phải để anh đập phá."

Hạ Ân Tịch mở cửa bước ra, thái độ nhàn nhã dửng dưng như đang khiêu khích Liêm Thành. Nhận thấy thái độ mình cũng hơi quá khích, hắn ta chỉ im lặng.

"Hiểu Hiểu, chúng ta đi thôi."

Tà váy dài bồng bềnh đung đưa theo từng bước chân của cô, mái tóc đen dài được cột gọn bằng một sợi ruy băng xanh. Cô ăn mặc hết sức giản dị, thân hình cân đối càng toát lên vẻ mộc mạc dịu dàng. Hạ Ân Tịch kéo tay Giang Hiểu, một mạch rời khỏi.

"Hiểu Hiểu, tôi từng làm những chuyện như vậy sao?"

Đi được một quãng, Hạ Ân Tịch mới chịu mở miệng nói, bàn tay nắm lấy cổ tay Giang Hiểu thêm siết chặt.

"Đúng, đúng là vậy... Nhưng tôi không để bụng đâu, lúc đó cậu bị ông ta quấy rối nên mới phải làm như vậy..."

Giang Hiểu mắt nhìn đi chỗ khác, thật sự khó nói. Từ lúc nào, bàn tay kia đã buông cô ra, trước mặt cô là Hạ Ân Tịch đang nghiêm túc cúi gập người.

"Ân Tịch, cậu làm gì vậy?!" Giang Hiểu vội đỡ cô dậy.

"Hiểu Hiểu, tôi không thể nói được từ gì ngoài ba từ: tôi xin lỗi. Tôi thật sự rất xin lỗi."

Hạ Ân Tịch lại rất cứng đầu, nhất định không chịu đứng thẳng lên.

"Được rồi, Ân Tịch, chuyện đã qua rồi, mình cũng không có oán trách cậu. Cậu làm ơn đứng lên đi."

Giang Hiểu nói mãi cô mới chịu từ từ đứng thẳng dậy, đầu cúi gằm. Bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, hướng phía trước kéo đi.

"Đừng đứng đó ủ rũ nữa. Mau đi, sắp trễ giờ rồi!"

Bàn tay Giang Hiểu thật ấm áp, như thể cô đã mong chờ cái nắm tay này từ lâu lắm rồi. Hạ Ân Tịch chỉ biết ngây ngốc nhìn bóng lưng nhỏ của Giang Hiểu trước mặt mình, tay vô thức nắm lấy tay cô ấy, trên mặt vẽ nên một nụ cười rất đẹp.

Cả hai chia tay nhau ở lối phân cách hai dãy nhà. Giang Hiểu tạm biệt cô rồi chạy về hướng Khoa Kinh Tế.

"Thật kinh tởm. Con Giang Hiểu lại chơi với loại điếm như thế này thì giá trị của nó quả thật bằng không."

Tiếng xì xào từ sau lưng vang lên, dập tắt nụ cười hiếm hoi ngắn ngủi của cô. Quay lại nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi, hoá ra là hai cô gái.

Trường Đại Học Uý Khán chia học sinh ra làm ba cấp gồm năm nhất, năm hai, năm ba và năm tư chính là năm cuối. Đặc điểm nhận biết chính là khi lên lớp, mỗi học sinh sẽ được cấp một huy hiệu khác nhau. Huy hiệu đỏ chính là năm tư, huy hiệu vàng là năm ba, cũng chính là năm Hạ Ân Tịch đang theo học. Huy hiệu tím sẽ dành cho năm hai và cuối cùng năm nhất sẽ được cấp một huy hiệu xanh lá.

Hai cô gái phách lối này lại đeo chiếc huy hiệu màu xanh lá, chứng tỏ họ là năm nhất. Mới vào trường mà đã hỗn xược thế này rồi sao? Ngành giáo dục đúng là càng ngày càng tệ!

"Hai người không phải nên kêu chúng tôi hai tiếng "tiền bối" sao?"

"Ai là tiền bối của chúng tôi?! Cô còn chẳng đáng xách dép cho tôi!"

"Dựa vào đâu mà hậu bối lại nói vậy?" Thái độ của cô vẫn bình tĩnh lãnh đạm, phong thái lại lịch sự đúng mực.

"Ha, cô không biết tôi là ai sao? Đúng là một con điếm thiển cận."
Cô gái ấy hất mái tóc uốn lọn bồng bềnh, cái môi đỏ chu chu lên trông thật ngứa mắt, cô thầm nghĩ.

"Cái thứ hạ cấp như cô ta thì làm sao biết được mình đang nói chuyện với đương kim tiểu thư tập đoàn lớn nhất quốc gia? Hay là lại muốn mang cái danh Hạ đại tiểu thư ra để hù doạ đây?"

Cô gái bên cạnh từ lúc nào nhảy vào chỉ trỏ vào mặt cô la hét khiến Hạ Ân Tịch thật sự vô cùng khó chịu. Sống gần ba mươi mấy cái tuổi đầu rồi mà để cái đám nhóc con này lên mặt, thật sự quá ức chế mà!

"Tôi nói này, nhập gia thì tùy tục. Ở thế giới loài người thì hãy tập ăn nói giống một con người. Không phải ai cũng yêu động vật như tôi đâu."

Nói rồi cô xoay người đi về dãy nhà Khoa Nghệ Thuật, để mặt hai kẻ kia đang đứng như trời trồng từ từ tiêu hoá những vừa rồi của cô. Đứng mãi mới nhận ra được hàm ý trong đó thì liền nổi đoá, muốn tìm người trút giận nhưng đành phải ngậm ngùi xoay người chạy về phía khoa Kinh Tế.

Chuông reo, mọi người ai nấy về chỗ ngay ngắn. Những tiếng bàn tán xì xào vẫn cứ thế vang lên xung quanh một người con gái vẫn giữ vững phong thái điềm tĩnh của mình.

"Các em mau ổn định chỗ ngồi."

Giáo viên bước vào lớp, đôi măt sắc như chim ưng giấu sau lớp kính mỏng. Những tiếng bàn luận nho nhỏ lại vang lên, nào là cái gì "Nhlgụy La Sát", "Lão Ngụy Sát Thủ",... Những cái biệt danh giành cho giáo viên khó tính chủ nhiệm khoa Nghệ Thuật trường đại học Uý Khán - Ngụy Sinh - vô cùng đa dạng.

"Như các em đã biết, hôm nay tôi sẽ kiểm tra về khả năng chơi nhạc cụ và thẩm âm của các em. Tuy nhiên, năm nay sẽ có một chút thay đổi, đó là lần thi này đã được Học Viện Nghệ Thuật quốc tế Charlotte đầu tư với phần thưởng cho người có số điểm cao nhất, có lượt đánh giá tốt nhất từ ban giám khảo sẽ được cấp một học bổng được học và đào tạo tại đó và có khả năng rất cao là sẽ được đi du học tại nước Pháp."

Những tiếng reo hò không ngừng vang lên. Ai nấy đều vô cùng bất ngờ với cái phần thưởng được đưa ra. Một phần lo lắng, một phần thích thú. Nếu như phần thưởng lớn như vậy thì chắc chắn cuộc thi này sẽ không hề dễ nữa.

"Sau đây, ban giám khảo của chúng ta sẽ gồm có bốn người: là tôi, chủ nhiệm khoa Nghệ Thuật, thầy hiệu trưởng trường Đại Học Uý Khán, giáo sư tiến sĩ đến từ Học Viện Nghệ Thuật Charlotte và cuối cùng, một nhân vật đã đóng góp cũng như đầu tư cho cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay, phó chủ tịch tập đoàn Lãnh thị, Lãnh Hàn thiếu gia!"

Ai nấy đều phấn khởi, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên khắp căn phòng. Riêng Hạ Ân Tịch lại giật mình khi nghe tới nhân vật lớn cuối cùng. Là anh ta? Phó chủ tịch Lãnh thị? Nào có trong truyện? Chắc là nam phụ mờ nhạt nhỉ?

Các vị giám khảo đồng loạt tiến vào, căn phòng càng ồn ào hơn hẳn. Lý do là vì sự xuất hiện của anh, Lãnh Hàn. Anh mặc một bộ vest đen vô cùng lịch sự, tôn lên dáng người cao ráo cứng cáp. Khuôn mặt hoàn mĩ không có một lỗi sơ sót gì, giống như Mr Perfect bước ra từ trong truyện vậy. Đúng như cái tên, xung quanh anh luôn toả ra hàn khí bức người, cao cao tại thượng, lãnh đạm xa lánh.

"Lãnh Hàn thiếu gia có muốn phát biểu đôi lời gì trước khi chúng ta cùng chọn ra những thí sinh sẽ tham gia cuộc thi này?"

Cô Ngụy Sinh đưa micro cho anh. Lãnh Hàn lạnh lùng nhìn quanh căn phòng, càng khiến những tiếng hò hét của đám con gái càng thêm lớn hơn. Nhìn thấy dáng người quen thuộc, anh chỉ nhếch mép một cái, lạnh lùng phun ra từng chữ.

"Hãy khiến tôi công nhận bằng tài năng của các bạn."

Chỉ vỏn vẹn vài từ mà cả căn phòng lớn gần như vỡ oà. Hạ Ân Tịch phải bịt chặt tai để ngăn màn nhĩ bị tiếng hét kia làm cho rách. Chỉ là một câu nói bình thường thôi mà, cần gì phải làm quá thế?

"Các em trật tự! Chúng ta sẽ chọn ra năm người để tham gia cuộc thi. Tên được các giám khảo chọn vô cùng ngẫu nhiên, tuyệt đối không xảy ra gian lận."

Nói rồi hai trợ giảng mang những chiếc hộp đỏ đựng tên của mọi người đưa ra trước mặt cho các vị giám khảo. Cả căn phòng bỗng chốc lặng như tờ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của mỗi người.

"Vậy, tất cả chúng ta cùng đọc kết quả nào."

"Dương Chí."

"Hạ Mộc."

"Khả Mỹ Nhân."

"... Hạ Ân Tịch."

Cả căn phòng vang lên những tiếng xì xào bàn tán, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Hạ Ân Tịch cũng vậy. Sớm đã biết thể nào cô cũng sẽ phải tham gia nên cô không hề ngạc nhiên khi nghe tên mình. Nhưng cái tên đầu tiên lại khiến cho cô không khỏi kinh ngạc. Dương Chí, không phải là một trong số những nam chính sao? Hắn ta hôm nay lại ở đây? Chẳng phải theo cốt truyện bình thường là sẽ cúp học rồi lên sân thượng trường nằm ngủ, rồi bắt gặp nữ chính, nhất kiến chung tình sao?

"Mời bốn em xuống đây." Giọng cô Ngụy Sinh dõng dạc vang lên.

Cả bốn người cùng nhau đứng xoay mặt về phía giám khảo.

"Thí sinh thứ năm sẽ là do tôi bốc thăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro