Notice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay tôi cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì. Ánh mắt của tôi sắp dán vào người Trạch Dương mất rồi.
Tôi không biết như nào nữa chỉ biết lí do hiện tại mà tôi để ý tới cậu ta là muốn cậu ấy gia nhập vào đội văn nghệ. Tôi bám riết cậu ta mãi
- Muốn tôi tham gia đội văn nghệ?
- Dĩ nhiên
- Cũng không phải là không có cách
- Vậy cách gì?
- Làm chân sai vặt cho tôi một tuần.
- Cậu bị bệnh à...
- Nếu vậy thì thôi không còn gì để nói nữa
- Ok làm thì làm tôi sợ cậu chắc.
Cậu ta ném cái cặp về phía tôi bắt tôi cầm. Tỏ vẻ bá đạo cái nỗi gì. Tôi chỉ muốn cho cậu ta một trận.
- Đi nhanh đi đừng có nghĩ là tôi không biết cậu đang nghĩ gì.
Các tiết học hôm nay toàn môn chính sách vở đã nhiều mang mỗi của mình đã thấy nặng vậy mà còn phải mang thêm cả cái cặp này thật muốn quẳng ngay đi cho rồi.
Xách cặp cậu ta sắp về tới nhà lại bị cậu ta giật bảo ngày mai qua đón đi học nhớ mua đồ ăn sáng.
Chỉ muốn dằn mặt cậu ta
- Tạm biệt!
Ngày hôm sau qua đón Trạch Dương đi học
- Chào chú! Trạch Dương đâu ạ
- Cậu chủ đang ngủ trên lầu ạ. Hôm qua cậu chủ có dặn nếu cháu có tới thì lên lầu kêu cậu chủ dậy đi học.
- Dạ cháu ấy ạ
Chú quản gia cười rồi gật đầu với mình.
Do bố mẹ cậu ta phải quản lí công ty với có cac chi nhánh ở nước ngoài nên nhà này chỉ có cậu ta ở với chú quản gia và mấy người khác.
Căn nhà gì mà to chà bá đi không chú ý chắc lạc mất. Tôi lên lầu gọi Trạch Dương
- Này trễ học rồi dậy đi học đi
Không hề động đậy
- Này tôi nói trễ học rồi dậy nhanh đi
Lần này tôi kéo chăn của cậu ta vậy mà cũng không dậy. Cậu ta kéo lại chăn thế là tôi ngã trên giường của cậu ta luôn
- Cho tôi ngủ thêm 5 phút nữa rồi tôi dậy
Tôi ngồi dậy chờ cậu ta đúng 5 phút nữa
Đúng phút thứ 5 tôi quay người nói :
- Này hết 5 phút rồi dậy đi
Cậu ta dậy chuẩn bị và chúng tôi tới trường
Dưới lầu xe đã chuẩn bị để đưa cậu ta đi học thế mà không đi lại leo lên cái xe đạp điện của tôi mà đi. Không biết đầu cậu ta đang nghĩ gì
Ngày mai là đến ngày bọn tôi cho các tiết mục văn nghệ của bọn tôi lên sóng nên chúng tôi ở lại hơi muộn. Thấy vậy tôi ra ngoài mua nước cho mọi người.
- Này Mộc Nhiên
Đi được một lúc lại phải đụng mặt chị đại của trường với mấy con bạn khác lớp
- Mấy người đang cản đường tôi
- Tốt nhất mày nên tránh xa Trạch Dương nếu mày không muốn chết.
What tôi là chân sai vặt của nó tránh xa thế nào được
- Tại sao phải thế
- Mày cứ biết như thế là được. Đừng để bọn tao thấy mày đi với nó
- Cảm ơn vì lời nhắc nhở nhưng e rằng tôi khó mà làm theo được
- Mày...
- Bỏ đi đang trong trường đó
Thế là tôi đi mua nước cho mọi người
Tối hôm đó Trạch Dương đưa tôi về
Đến cửa bố mẹ tôi ra vì thấy xe đậu trước nhà mình
Thường ngày Trạch Dương có xuống xe tiễn tôi đâu mà bữa nay không hiểu sao não bị úng nước hay sao mà xuống xe nữa
- Chào cô chú ạ
Tôi còn không biết bố mẹ tôi ra từ lúc nào
- Cháu là Trạch Dương bạn cùng lớp của Mộc Nhiên ạ
- Mộc Nhiên vào rửa tay chân rồi chuẩn bị ăn tối con
Bố tôi nói với tôi như thế và kèm theo đó là
- Nhà chú đang chuẩn bị ăn cơm tối cháu có muốn ăn cùng không ?
- Bố cậu ta bận lắm không... bị ngắt lời
- Dạ vậy làm phiền chú ạ
Omg chuyện gì đang xảy ra thế này
Nhà tôi rất bình thường bố mẹ chỉ là nhân viên văn phòng gia cảnh không có gì đặt biệt
Khác xa với nhà Trạch Dương chắc cậu ta cũng chưa từng ăn những bữa cơm gọi là đạm bạc như chúng tôi vẫn ăn hàng ngày
Vừa ra bàn ăn em trai tôi đã nói
- Chị hai hôm nay lại đưa trai về nhà ăn cơ à
- Im ngay và luôn giúp chị nếu cưng không muốn chết
- Em sợ chị quá cơ
- Bữa cơm thường ngày của cô chú chỉ có thế cháu ăn cùng với mọi người cho vui nhé
Bố tôi nói vậy tôi cũng nói với cậu ta
- Cảm thấy không ăn được thì giờ có thể đứng dậy
- Cháu mời cô chú dùng bữa ạ
Cầm đũa gắp thức ăn nhìn rõ ngon lành
- Ngon lắm ạ cảm ơn cô chú
What thường thì cậu ta có ăn mấy món này bao giờ đâu sao giờ...
Ngày hôm nay của tôi cứ thế mà kết thúc tuy có chút ngạc nhiên về Trạch Dương nhưng không sao tôi phải ngủ sớm dưỡng sức để ngày mai cố gắng đoạt giải văn nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro