Xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi và Trạch Dương sẽ trình bày ca khúc này. Một màn thể hiện giữa guitar và cajon tôi tự nhận là chúng tôi đã làm rất tốt và dĩ nhiên là đoạt giải nhì sau tiết mục múa dân ca đương đại của lớp 12A2
Những công sức mà chúng tôi bỏ ra cuối cùng cũng đã được đáp lại rồi.
Lúc lên nhận giải tiết mục của lớp tôi. Tôi kéo mãi kéo mãi Trạch Dương mới lên nhận cùng.
Khổ thân tôi!
Lúc tan trường lại bị đám chị đại chặn đường nữa...số tôi thế nào đây trời.
- Con nhỏ kia! Tao đã nói mày tránh xa Trạch Dương của tao đi.
( What? Của tao cái nỗi gì. Trạch Dương là của bố mẹ Trạch Dương của gì chị ta)
- Trạch Dương thì liên quan gì tới chị. Tôi bắt cóc hay làm hại gì tới cậu ta à mà giờ chị lại cản đường tôi.
- Con nhỏ này tao sẽ cho mày một bài học
Chị kia định tát tôi nhưng bị một câu nói làm đứng hình.
- Nói chuyện về tôi chắc thú vị lắm phải không.
Chị đại: Trạch Dương
- Đi thôi!
Tôi đứng hình mất 5s. Ủa kêu tui đó hả
- Không nghe tôi nói gì à chân sai vặt
À phải rồi chưa hết một tuần mà tôi vẫn là chân sai vặt của nó.
Không phải là giúp tôi mà là cậu ta thấy không có chân sai vặt thì không thoải mái sao 😔
- Người của tôi chỉ tôi mới được bắt nạt.
- Cậu bớt bá đạo đi được không? Dẫu sao hai ngày nữa tôi cũng không còn là chân sai vặt của cậu nữa rồi.
- Bớt nói đi chở tôi về nhanh lên.
- Xe đưa xe đón thì không đi. Leo lên cái xe cà tàng của tôi làm gì cơ chứ. Xìi
- Nhanh lên đi ăn tôi đói bụng lắm rồi đây
- Ăn gì giờ?
- Thôi mệt cậu quá lên xe tôi đưa đi
- Cậu chở tôi. Tin được không vậy Trạch Dương
- Thứ nhất với tốc độ đi của cậu tới nơi chắc bụng tôi đói chết mất. Thứ hai chỗ tôi đưa đi tôi rành đường tôi biết cậu não ngắn...
- Thôi đủ rồi. Let's go
Tôi nhanh chóng lên xe và đi
Một chiếc xe đạp chở hai người đi giữa trời tiết se lạnh với những suy nghĩ lấp đầy cái bụng đang đói này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro