Chương 11: Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/6/2024
Hint Đông Việt rồi, Nay Hint Viet Việt=)))
Cố lên!! Vài chương nữa là Việt Nam sẽ được giải thoát rồi aaaaa!!!

--------------------------------------------------------------

" ʜắɴ ʏêᴜ ᴇᴍ. ʜắɴ ʏêᴜ ᴠẻ ᴍặᴛ ᴄủᴀ ᴇᴍ. ʜắɴ ʏêᴜ ᴛíɴʜ ᴄáᴄʜ ᴄủᴀ ᴇᴍ. ʜắɴ ʏêᴜ ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴇᴍ. "

" ᴀ. ᴄó ʟẽ ʜắɴ ʙị đɪêɴ ᴠì ᴇᴍ ᴍấᴛ ʀồɪ. "

.  .  .

- Anh Vietnam?

   Em hỏi chấm nhìn người trước mắt. Việt Nam khẽ nghiêng đầu. Em đã đỡ hơn trước, có thể cử động bình thường. Nhưng em vẫn chưa hoàn toàn đi lại được.

   Cứ tưởng hắn sẽ không đến thăm em. Vậy mà ngay ngày hôm nay, một ngày ấm áp và đẹp trời, hắn lại đến thăm em, cùng bó hoa sen tươi đẹp trên tay hắn.

   Hắn cẩn thận đặt bó hoa lên chiếc bàn cạnh giường em, ôm em vào lòng một cách nhẹ nhàng.

- Việt Nam. Anh xin lỗi.

- A- A... Anh không cần phải xin lỗi đâu... Việt Nam muốn giúp anh, Việt Nam tự nguyện mà...!

   Vietnam nghe vậy, gục mặt vào hõm cổ em. Hắn đã khóc hơn hai tuần rưỡi rồi, hắn hết nước mắt mất rồi, aaa, xin lỗi em...

    Em vỗ vỗ nhẹ lưng hắn, khuôn mặt xinh xắn hiện rõ vẻ bất lực của em. Dù hắn lớn hơn em tận ba tuổi lận, nhưng sao hắn lại trẻ con đến như vậy?

    Nhưng em đâu biết hắn đang làm gì?

    Vietnam vùi mặt vào cổ em, khẽ khàng hít mùi hương trên cơ thể em. Tay hắn bấu chặt vào lưng chiếc áo bệnh của em. Hắn nhìn chiếc cổ nõn nà, bả vai mềm mịn, mà cắn răng, ngăn bản thân không hôn tới tấp vào nơi ấy. Hắn biết rõ em rất nhạy cảm, chắc chỉ cần hôn một cái thôi là đủ khiến em rên lên rồi.

    Nhưng hắn xót em, hắn không muốn làm em đau, nên cố kiềm chế lại. Đợi khi nào em khỏe thì hắn sẽ xin phép em. Mong rằng em cho phép.

    Hắn khẽ rời khỏi nơi mình vừa vùi mặt vào, nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của em. Hai má bắt đầu trở nên ửng hồng thấy rõ. Sâu trong đôi mắt hổ phách của hắn là dục vọng tràn trề, là sự mong muốn chiếm lấy em, là một trái tim màu đỏ rực, đập thình thịch.

    Thấy hắn nhìn mình chăm chú, Việt Nam không nhịn được, tò mò lên tiếng hỏi:
- Sao thế anh? Mặt em dính gì sao?

- Không. Mặt em không dính gì cả...

   Vietnam khẽ lắc đầu, bỏ tay ra khỏi hai vai của em. Hắn xoay người, trước khi rời đi còn nói thêm:
- Để anh đi mua cháo cho em.

- Dạ.

   Thấy chiếc cửa đã đóng lại, em chớp chớp mắt một hồi, ngáp ngắn ngáp dài. Em buồn ngủ quá. Chắc em ngủ chút không sao đâu nhỉ?

- *Không! Sao mình lại muốn ngủ...*

   Việt Nam bừng tỉnh. Em vẫn nghĩ rằng chưa có lệnh của người khác, thì em sẽ không được làm bất cứ thứ gì. Em cứ ngồi yên đó, chờ đợi Vietnam về. Nhưng sự buồn ngủ đã chiến thắng, em đã ngủ gật lúc nào không hay với dáng vẻ vẫn đang ngồi chờ đợi ai đó về.

'Cạch'

- Anh về rồi đ- Việt Nam?

   Hắn mới mở cửa ra, thì ngay lập tức im bặt khi thấy dáng vẻ của người thiếu niên đã vô tình ngủ trong lúc đợi hắn. Hắn đơ ra một hồi, rồi khẽ rũ mi, đặt hộp cháo mình mới mua lên chiếc bàn gần đó. Vietnam đóng cửa, tiến tới gần em.

- Tsk. Ngủ vậy thì sẽ bị đau lưng đấy...

   Hắn khẽ tặc lưỡi, từ từ đỡ em nằm xuống giường. Miệng thì không khỏi cằn nhằn, nhưng sâu trong tâm hắn vẫn lưu lại hình ảnh em ngủ gật một cách dễ thương như vậy. Sau khi đã đặt Việt Nam xuống giường một cách thành công, hắn ngồi xuống bên cạnh em, thở dài.

- *Cháo thì tí nữa hầm lại cho em ấy ăn vậy... Nghe nói hôm qua em ấy gặp ác mộng nên không ngủ được nhiều.*
- *Thôi thì để yên cho em ấy ngủ vậy.*

   Vietnam chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt yên bình của người hắn thương khi ngủ. Hắn rũ mi, đôi mắt dần hiện rõ hình trái tim màu đỏ chót sâu trong tâm hắn.

    Mấy nay, hắn lạ lắm. Đầu óc hắn chỉ xoay quanh em, xoay quanh ánh nhìn dịu hiền của em, xoay quanh tiếng nói ngọt ngào của em, xoay quanh đôi bàn tay nhỏ bé chai sạn của em, đặc biệt là xoay quanh đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời bình minh của em nữa.

   Hắn cứ nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp, hoặc một sự trừng phạt mà bản thân hắn tạo ra, để hắn ăn năn hối lỗi với em, để hắn có thể mạnh dạn xin lỗi em ngàn lần. Nhưng không. Mỗi lần hắn nhớ về em.

   Tim hắn đập nhanh hơn trước khá nhiều, hai bên má đỏ ửng lên như thiếu nữ mười tám, tay chân bủn rủn, chỉ muốn chạy đến chỗ em và ôm em thật chặt.

   Hắn không biết cảm giác đó là gì, không biết cảm giác muốn chiếm lấy em được gọi là gì, cũng chẳng biết cảm giác muốn làm những việc mà hắn từng muốn trao cho một người phụ nữ với em là gì nốt.

   Và bây giờ, hắn đã che dấu, hắn đã kiềm chế, nhưng sự ham muốn của hắn lại càng tăng thêm chứ không hề giảm chút nào.

   Ngay trước mắt hắn hiện tại, là một em yên bình, một em không mang cảnh giác trên người. Vietnam khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

   Tâm hắn chỉ chú ý tới em. Ánh nhìn của hắn cũng chỉ chú ý tới em. Tai của hắn tất nhiên cũng chỉ lắng nghe em. Hắn chỉ muốn em chứ chẳng phải ai khác.

    Bấy giờ, hắn mới nhận ra.

    Hắn yêu em. Hắn yêu vẻ mặt của em. Hắn yêu tính cách của em. Hắn yêu hành động của em.

    A. Có lẽ hắn bị điên vì em mất rồi.

.  .  .

---------------------------------------------------------------------

[ Chương 11 - Hết ]
Vietnam x Việt Nam thì có quá nhiều hint rồi nên bây giờ tôi cho Vietnam yêu ebe luôn=))
Cố lên! Còn mỗi Đông Lào thôi là xong rồi!
Việt Nam sắp được giải thoát rồi aaaaaaaaa!!!!!
Vietnam là Yandere ngầm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro