Lòng tự ái của một tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: 

Nghiêng, gạch chân trong ngoặc đơn: (giải thích của tác giả)

Nghiêng: tên tiếng Việt của các bùa chú/ các cụm từ khác mà trong sách và phim không nhắc đến tên tiếng Việt hoặc không tồn tại (tôi tự chế/tra ra được)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Châu giật mình tỉnh giấc. Nó vội đứng lên và nhìn xung quanh.

Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là... không gì cả. Một khoảng đen vô tận.

Ủa wtf, đống đèn đường chói sáng giữa đêm khuya của Châu đâu? Ơ kìa? Gì mà đen thui vậy? Mơ hay thật vậy? Mà sao mình lại biết nó là mơ nhỉ...?

- Trông cái mặt đần thối thế kia mà cũng chê truyện của ta được.

Huyền Châu quay ngoắt ra đằng sau.

Từ trong khoảng không vô tận tự nhiên hiện rõ ràng ra một thanh niên, tầm 25 - 30 tuổi, đứng như bố thiên hạ trước mặt Châu. Chú này có da nhợt nhạt như đã lâu không ra nắng. Tóc ổng nhuộm đỏ nhưng chân tóc đã hiện ra màu tóc nâu sẫm tự nhiên (chắc do không có tiền đi chỉnh lại). Cái Châu để ý nhất có lẽ là khuôn mặt của ổng. Người ta có câu "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", nhưng hình như "cửa sổ tâm hồn" của thanh niên này chưa xây vì ở nơi mà đôi mắt thường nằm lại bị bao phủ bởi một lớp da, khiến cho khuôn mặt của người đàn ông chỉ còn một mũi và một miệng. Châu rùng mình phát hiện ra ổng cũng không có tai. Thánh thần thiên địa ơi! Cái ngoại hình rất thú vị này mà kết hợp với cái giọng điệu ba phần khinh bỉ, bảy phần ngạo nghễ của chú này thì đến cái bản mặt còn đang ngu ngơ chưa biết tôi là ai, đây là đâu của Châu cũng phải biết ngay người này dell phải thành phần tử tế gì!

Bình tĩnh lại nào Châu! Đừng trông mặt mà bắt hình dong con người ta như thế chứ? Cơ mà hình dong đâu chưa thấy, Châu chỉ thấy hình vong thôi!

- Mẹ! Dạo này não mình mơ sáng tạo quá.

Châu nhắm mắt lại, cố gắng thoát ra khỏi cái ác mộng kì quặc này.

- NÀY! Đây đéo phải là một giấc mơ của ngươi đâu nhá! Đây là một không gian ảo do ta tự tạo ra đó! Mơ mơ con c*c, ngươi biết ta mất bao công sức để tạo ra nó không?!

Châu quyết định gọi tên hung thần này là Đậu Đỏ. Thế là đỡ hơn 2 cái tên Đầu Đỏ với Đầu Sỏ mà nó phân vân nãy giờ rồi đấy! Chả giới thiệu giới thiếc gì cả, nãy giờ ổng cứ hét vào mặt người ta. Cẩn thận tôi báo công an ông bạo hành trẻ em đấy...

- Cả cái con đười ươi kia nữa! Ngủ đéo gì mà lắm thế?! Ngươi đánh thức nó dậy cho ta!

Tôi còn đang mong ông đánh thức tôi dậy đây này. Kẹt ở đây với ông mệt bỏ bố. Với lại, ở đây có ai ngoài tôi với ông đâu mà gọi-?

À...

Châu thử lấy tay đấm vào mặt mình một cái. Đau. OK, đây là hiện thực, Châu chấp nhận rồi. Nhưng có cần phải kéo theo con bạn thân của nó vào đây không?

Cách nó không xa là cái thân thể ngọc ngà của Ánh Dương. Tiếng ngáy nhè nhẹ của Dương nghe rõ mồn một trong cái không gian đen thui này.

Châu tự hỏi sao nãy giờ nó lại không để ý cái đống bầy hầy đằng kia.

Bước nhanh đến chỗ Dương, Châu quỳ xuống lay bạn mình dậy.

- Dương! Dương! Dậy mày ơi!

Dương vẫn ngủ.

- Đ*t m* mày Dương ơi! Dậy ngay đi chết cả lũ bây giờ!!

Châu tát vào má bạn mấy cái.

Dương vẫn ngáy.

Châu dựng hẳn người Dương lên tư thế ngồi, vừa lắc bạn vừa gào:

- DẬY! DẬY NGAY ĐI DƯƠNG! CÓ CHÚ ĐẬU ĐỎ BẮT CÓC MÌNH RỒI NÈ! DƯƠNG!

Bị bắt cóc nhưng Châu vẫn không quên phép lịch sự nha! Xưng hô đúng lứa tuổi người ta thì mới là đứa trẻ ngoan =) Đâu như ai kia...

- MÀY GỌI AI LÀ ĐẬU ĐỎ CƠ CON BÉO KIA?!

Lớn già đầu rồi mà còn nói năng, cư xử như thằng trẻ con.

- Hả- hả? Chè đậu đỏ đâu...? Gì cơ? Đừng lay nữa, chóng mặt...!

Dương đã tỉnh! Dương đã dậy! Đừng lắc Dương nữa!!!

***

Sau khi Đậu Đỏ đã bình tĩnh lại (vì bị gọi là Đậu Đỏ và được Dương hỏi sao ổng không có tai với mắt), chú ta mới bắt đầu giới thiệu bản thân mình (sau khi được hỏi, vì một lí do nào đó ổng cứ đứng chửi hai đứa con gái mà chẳng đả động gì đến danh tính hay sự... thiếu sót của mình)

-  Tên ta là gì hai ngươi không cần phải biết! Các ngươi chỉ cần biết ta chính là tác giả của quyển sách mà các ngươi vừa mới đọc xong đấy!

- Chú là tác giả của Ba Trái Tim á?

- Nó TÊN là Bạch Nguyệt Quang Của Thế Giới Phù Thủy ❤️❤️❤️

- Bọn cháu gọi nó là Ba Trái Tim cho ngắn gọn... Mà chú phát âm ba hình trái tim kiểu dell gì vậy ạ?

- ĐÉO QUAN TRỌNG!!!

Châu với Dương nhìn thanh niên trước mặt đầy khinh bỉ.

- "Tác phẩm" của chú có cụm từ "phù thủy" trong tên nhưng trừ việc miêu tả một tí về thế giới phù thủy Việt và ngôi trường mà nhân vật chính theo học thì chú gần như chả nhắc gì đến phép thuật cả.

- Vì Dương nhắc đến nhân vật chính nên cháu cũng phải nói luôn, nữ chính Thanh Hoa của chú dù trùng tên với một đại học nổi tiếng của Trung Quốc như trí thông minh của con bé lại như con c*c.

- Mà làm thế nào mà chú lại có thể nhét bảy năm học vào thành một quyển sách vậy ạ?

- IM LẶNG HẾT ĐI!!! Các ngươi đã sỉ nhục truyện của ta. Và vì thế nên ta sẽ trừng phạt các ngươi!

Trông Đậu Đỏ có vẻ như sắp nhồi máu cơ tim mà chết rồi.

- Kinky...

- Thế chú định trừng phạt bọn cháu kiểu gì vậy? Chú cẩn thận không là gia đình bọn cháu báo công an á! Với ngoại hình của chú thì chắc sẽ bị bắt trong phút mốt.

Hai đứa nhìn người thanh niên mà cười khùng khục.

- Ta nhìn vậy chứ không phải người thường.

Đậu Đỏ nhếch mép cười khi chú ta không còn nghe thấy tiếng hai đứa trẻ con cười nữa. Dương và Châu cũng bắt đầu thấy lo lo, vì thế nên họ chọn cách im bặt lại.

Cái nỗi "lo lo" ấy trở thành sự bất ngờ và sợ hãi khi Đậu Đỏ từ từ rút trong tay áo mình ra một cái que (mà hai đứa fan Harry Potter thấy nó dell khác gì cây đũa phép) và chỉ vào họ.

Châu và Dương lập tức thấy cơ thể mình cứng đơ lại, không thể cử động được.

Này khác gì phép thuật không lời (Non-verbal/wordless magic) không cơ chứ?

- Fan Harry Potter, nhỉ? Thật tiếc là bộ truyện ấy đã bị lọt ra khỏi thế giới của bọn ta, nhưng không sao! Bộ Pháp Thuật đã nhanh chóng chỉnh sửa nó để bọn Vô Phép Thuật các ngươi không khám phá ra được bí mật từ nó.

- V- vô phép thuật?

- A! Ta quên mất! Chắc các ngươi quen từ "Muggle" hơn nhỉ. Phù Thủy Việt gọi bọn Muggle là Vô Phép Thuật, là bọn bây đấy. Ta cũng phải nói thật, cái việc series Harry Potter bản Vô Phép Thuật dùng mỗi mấy câu thần chú tiếng Anh mặc dù mỗi phép đấy không cần phải nói một từ cụ thể, nó làm ta tức điên! Sao bản tiếng Việt của bọn bây không sử dụng thần chú tiếng Việt vậy?!

Đậu Đỏ cười lớn trước hai bản mặt đang sốc của Châu và Dương.

- Vào việc chính nè! Vì các ngươi đã sỉ nhục truyện của ta nên các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của ta! Bình thường thì ta cho ngươi ăn Giết Chóc (Avada Kedrava) luôn cho nhanh, hoặc nếu vui thì ta dùng Hành Hạ (Crucio). Nhưng thế thì còn vui gì nữa, đúng không nào?

Giờ thì hai đứa duy nhất không có phép thuật ở đây đã sẵn sàng ngất tại chỗ rồi đấy. Nhưng mà Đậu Đỏ ếm bùa gì lên người hai đứa rồi ý, không cho họ làm gì khác ngoài suy nghĩ, nghe và nhìn thằng điên kia lên kế hoạch "trừng phạt" mình.

- Ta mới tạo ra một loại thần chú rất tuyệt vời và cũng đã thử nó với một vài đứa Vô Phép Thuật rồi. Nó khiến cho mọi thứ bị ta ếm phép này lên bị hút vào một quyển sách và trải nghiệm những thứ trong nội dung của quyển sách đó! Rất kích thích, đúng không? Tiếc là ta chưa thể làm cho nó hoàn hảo nhất có thể, và cuốn sách đấy thường bị thay đổi nội dung nếu thứ bị hút vào trong làm một chuyện gì đó quá ảnh hưởng đến nội dung. Ta đã phải tạo rất nhiều bản sao cho tác phẩm Bạch Nguyệt Quang Của Thế Giới Phù Thủy ❤️❤️❤️ của ta để luyện tập phép này.

Tự nhiên Dương thấy cái chết cũng không tệ cho lắm, nếu lựa chọn thứ 2 của nó là phải sống trong quyển Ba Trái Tim máu chó kia. Có vẻ Châu cũng đồng tình.

- Các ngươi chắc cũng hiểu ý ta rồi nhỉ?

Thằng nào không hiểu cái kế hoạch mà ông giải thích cho bọn tôi từ A đến Z thì thằng đấy ngu.

- Vậy thôi, bye bye các "bé yêu" của chú nhá! Và hãy cầu mong là các ngươi không chết trong đó đi, vì nếu thế thì khỏi về thế giới thật nhé!

Dứt lời, Đậu Đỏ làm vài đường đũa phép phức tạp rồi chỉ vào đôi bạn thân và hô to:

TRANG SÁCH PHIÊU LƯU!

Bóng tối lại bao chùm Bùi Ánh Dương và Tạ Huyền Châu một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro