Trước khi lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết văn buổi sáng kết thúc.

Dương lạch bạch đi qua chỗ bạn thân nó đang ủ rũ ngồi. Châu trông chả khác gì một cọng bún thiu, ỉu xìu ở góc lớp. "Cọng bún thiu" này vừa được "người mẹ thứ hai" của nó ban tặng cho con số 3, nhưng không phải 3 điều ước, mà là con điểm 3, vào cả sổ đầu bài lẫn sổ liên lạc điện tử.

- Khổ chưa kìa. Cậu làm gì mà ra nông nỗi này vậy?

Dương nhìn cái dáng vẻ đáng thương hại của Châu, hỏi.

- Tao cũng không biết nữa. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì cô kêu đứng lên thôi.

Châu dừng lại một chút. Rồi như vừa luận ra một điều gì đó, nó tiếp tục:

- Chắc tao trông ngứa mắt quá. Ngồi trong lớp mà đầu óc lại để ở chín tầng mây, giáo viên nào không ghét?

- Chứ không phải do con Hà "quyến rũ" cậu à?

Dương cười rất tươi trước ánh mắt khinh bỉ của "cọng bún không còn thiu"

Thời gian trôi qua, một tuần học kết thúc.

Huyền Châu cùng Ánh Dương sải bước trên con đường về nhà. Khoảng cách từ trường đến khu dân cư mà cả hai ở không phải là ngắn, việc đi bộ là một quyết định không mấy sáng suốt nếu chúng nó sắp muộn học. Nhưng vào một buổi chiều đầu thu như này mà lại chọn lên hai chuyến xe buýt chật kín người thì phí lắm! Thời tiết buổi chiều rất dễ chịu, không như cái nóng của sáng nay. Hiếm khi nào Hà Nội lại có nhiệt độ đúng với mùa như này. Thỉnh thoảng, người đi đường lại được ngọn gió mát tặng cho một cơn mưa lá vàng, người nào người nấy đều ngước mắt lên nhìn mấy tán cây với ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên, thán phục trước vẻ đẹp của thiên nhiên mà thường ngày họ chẳng để mắt đến. 

Mùa thu là vậy. Với những luồng gió nhẹ và điệu nhạy của là vàng, nó khiến cho nhịp sống của mỗi người dân Hà Nội như chậm lại, làm bước chân của họ tưởng chừng như không được nhanh bằng ngày thường. Mỗi người đều như muốn ở lại trong cái khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong trong dòng đời bận rộn của họ.

Rẽ vào đoạn đường quen thuộc của khu dân cư, Dương vừa đi, vừa hỏi bạn mình:

- Sắp về đến nhà rồi đấy, cậu định giải thích với mẹ quả điểm văn sáng nay như nào đây?

- Xin mày đấy, đừng nhắc đến lúc đấy nữa. Chẳng lẽ lại bảo với mẹ là do tai con điếc, con không nghe thấy cô giảng nên không tập trung được? Nói thế chả khác gì mua vé nghe cải lương.

Châu lầm bầm, cố gắng đi thật chậm để câu giờ.

- Hay là mày sang nhà tao ngủ đi, cứ nói với mẹ tao là mày sang học nhóm để tuần sau thuyết trình? Mai thứ bảy, có phải học gì đâu.

- Sang để mà nghe cải lương cùng cậu à?

- Đi mà, bạn thân với nhau ai lại bỏ rơi người kia lúc khó khăn thế?

- Bạn thân ai nấy lo nhé, bạn yêu.

Nói vậy chứ, tối hôm ấy Châu đã không phải đối diện với ngọn lửa của mẹ một mình.

Châu đối diện với một ngọn lửa và một can dầu.

***

Huyền Châu âm thầm đóng cửa phòng mình lại. Má, nghe mẹ nó mắng mà như ngồi trên miệng núi lửa. Quay sang con bạn đang ngồi im thin thít trên giường mình, Châu cay đắng bảo:

- Dương à, lần sau nhà ai đang có cháy thì đừng mò mặt đến nhé. Tưởng mày sẽ nói giúp tao, nào ngờ mày còn làm cho bài thuyết giảng của mẹ tao dài hơn ạ.

- Ai mà biết được là cô không đồng ý việc tớ với cậu đi kèm Toán với Anh cho mấy đứa lớp 5 trong hè? Cậu có bảo với tớ lúc đấy mẹ cậu tưởng cậu đang "cố gắng cải thiện" mấy môn tự nhiên đâu?

Dương phản bác.

Đứa ngồi, đứa đứng, hai cặp mắt nhìn nhau trong im lặng...

Chợt, Dương với tay lấy cái túi của nó đang để ở chân giường. Nó lục lọi một lúc rồi lôi ra một quyển tài liệu khá dày. Dương vẫy bạn lại gần, giơ quyển tài liệu lên, bảo:

- Tớ nhặt được cái này trên đường đến đây. Lật mấy trang ra thì thấy giống nội dung của Harry Potter nên mới mang đến đây.

Châu nhìn tên quyển sách.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA THẾ GIỚI PHÙ THỦY ❤️❤️❤️

...

- Sao tên nó cứ... kiểu gì thế?

- Kệ đi, tên nó xấu nhưng biết đâu nội dung nó đẹp?

...

- Không có tên tác giả, lời nói đầu hay tóm tắt gì à?

Lật qua lật lại mãi, Châu vẫn không tìm thấy một tí thông tin gì về nguồn gốc hay nội dung đại khái của quyển tài liệu. Dương cầm lấy tập giấy, giở qua giở lại một lúc rồi nói:

- Chắc bản thảo của ông nào mang đi bán đồng nát xong bị rơi ra. Tớ đoán vậy.

- Thế mà bảo nội dung nó đẹp. Đẹp thì ổng vứt đi làm gì?

- Đi mà hỏi ông ý, hỏi gì tớ? Mình đọc thử đi là biết nó đẹp hay không.

Châu ngước lên nhìn đồng hồ. Mới có bảy giờ tối.

- OK. Mà chắc đọc chút ít thôi xong tao còn phải cày deadline. Má, mới có tuần thứ hai thôi mà lắm bài tập thế?

***

Châu không cày deadline, Châu cày truyện cùng Dương, và bây giờ là 2 giờ 42 phút, thứ bảy, ngày mùng 10 tháng 9.

Hai đứa đã đọc hết một quyển truyện dày trong chưa đầy 24 giờ.

Chắc truyện phải hay lắ-

- Đ*t m*, truyện cẩu huyết v*i cả l*n! Đọc bẩn cả não!

- Thế mà mình vẫn cố đọc cho hết được đấy! Tớ với cậu giỏi vl.

- Tại tao tưởng nó tệ rồi sẽ tốt lên chút, nhưng đ*t m* đéo ai ngờ là nó tệ từ đầu đến cuối như thế?!

- Giờ tớ hiểu vì sao đến tác giả cũng vứt bỏ nó đi rồi. Tại nó tồi.

- Tao đã bảo rồi mà!

Dương và Châu vừa thì thào chửi truyện, vừa bàn tán với nhau.

- Con nhân vật chính não tàn kinh khủng! Nó mà không phải nhân vật chính chắc chết từ chap 2 rồi.

- Thật ý! Xong cái tính cách cũng như c*t. Má, sao tác giả vẫn ban cho nó quả happy ending vừa khó hiểu, vừa hãm được vậy?!

Và thế là hai người bạn của chúng ta ngồi chửi truyện trong 15 phút. Chỉ đến khi cô Quế - mẹ của Châu, sang giục ("Hai đứa đi ngủ ngay cho cô! Mai là dạy sớm chứ không có nướng niếc gì đâu nhá, nhá!!!") thì Châu với Dương mới lục đục tắt đèn đi ngủ.

- Dương này. Cũng phải công nhận là cái ý tưởng thế giới phù thủy Việt Nam của ông tác giả cũng... hay đấy chứ?

- Ừm. Ước gì nó có thật, nhỉ?

- Chuẩn ý tao.

Hai người dần chìm vào giấc ngủ, bỏ ngoài tai 3 tiếng chuông đồng hồ.

3 giờ sáng

Thứ 7, ngày 10 tháng 9 năm 202X

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Tôi off rất lâu, mong mọi người thứ lỗi ;-;

Từ đây thì tôi cũng phải nói luôn là các năm (thập niên?) trong truyện này không tương ứng với các sự kiện diễn ra trong năm đó nhé. Ví dụ, nếu như tôi ghi 199X thì bối cảnh Việt Nam trong truyện sẽ không giống với ngoài đời thực bởi vì... tôi không biết thời đó cuộc sống nó như nào ;-; Hoặc cụ thể hơn như Thứ 7 ngày 10/9 năm 202X thì không nhất thiết phải là 2022 hay có COVID.

Cứ coi như nó là một thế giới song song vậy =,)

Thế thôi =)) Chắc sau tôi không off lâu như lần này nữa đâu... Chắc thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro