Chương I:Thất tịch mưa ngâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi đó ngây ngốc nhìn ánh trăng, hôm nay gió mạnh hơn bình thường...hay do tâm trạng nàng đang chìm trong bão tuyết?

Nàng năm nay 16 tuổi, từ hai năm trước bắt đầu có bà mối tìm đến nhà nàng. Cha nàng là quan trấn phủ, kẻ nào cũng muốn bám vào nàng hòng đoạt lợi. Nàng thấy thật lạ? Sao nam nhân bọn họ có thể sẵn sàng đi hỏi một người mà thậm chí đến cả mặt mũi cũng chưa từng thấy làm thê tử? Âu cũng là bởi họ có thể có nhiều thê thiếp...

Mà phụ thân nàng cũng lạ, bọn họ cầu duyên thì sao không chọn đại trong số đó một gã có chút tiền đồ gả phắt nàng đi cho rồi. Sao lại bày ra cái trò tung tú cầu này? Chẳng may có một gã...cái bang nghèo đói, thất học vớ phải thì nàng phải làm sao đây?

Rein sinh ra vào ngày lễ Thất Tịch năm Nhâm Tuất, ngày mai là vừa đúng sinh thần của nàng đồng thời cũng là lúc nàng tung tú cầu trao phận.

"Phụ thân, tiểu nữ chỉ muốn một lòng ở với phụ thân thôi"

Rein giở cái giọng nhõng nhẽo, kì kèo phụ mẫu.

"Rein nhi ngoan." Phu nhân đặt chén trà xuống xoa đầu con gái. "Sinh nữ tử là luôn chuẩn bị tinh thần cho người ngoài, nữ nhi đến tuổi đều không tránh khỏi. Gả con đi, ta cũng dứt cả ruột."

"Nếu vậy phụ thân phải tìm người nào đó xứng đáng chứ! Nếu chẳng may con bị gả cho..."

"Tiểu nữ nhi con, không cần lo lắng, ta tất có sắp xếp!"

"Nhưng..."

Kì thực danh phận của nàng không phải chỉ có thế. Hiền cao tổ nhà nàng năm xưa có công cứu giá, được vua ban thưởng hậu hĩ song nhất mực từ chối, bởi thế vua tức giận phán rằng con cháu đời thứ năm bắt buộc phải làm thông gia của nhau.

Vì vậy nàng lẽ ra sẽ là...hoàng tử phi. Chỉ là số trời đã định, vua đương triều cũng như phụ thân nàng, chỉ có độc một nữ tử. Công chúa Fine năm nay cũng đến tuổi gả chồng, song đương nhiên không thể gả cho Rein được rồi. Bởi thế vua "sui gia" quyết định kết duyên Rein với con trai của vương gia. Đến đây thì phụ thân nàng quyết liệt từ chối...

=.=.=.=.=.=

Rein đứng trên lầu cao nấp sau bức màn nhìn xuống phía dưới. Hôm nay là lễ Thất Tịch, cả đất trời mưa giăng kín như làn sương bao phủ, lạnh đến tê tái cả da thịt, ấy thế mà phía dưới kia nam tử khắp nơi đổ về còn hơn cả đi coi kịch. Nàng là có giá đến thế sao?

Phía dưới người nào người nấy nhao nhao cốt để nhìn cho rõ mặt vị tiên nữ dám từ chối cả hoàng thất để rồi tìm duyên kiểu này.

"Này, các ngươi tránh ra chút nào!"

"Cái tên mập này, về mà buôn đậu hũ thúi đi, đến đây làm gì?"

"A tên cái bang rách rưới nhà ngươi cũng đến đây à?"

"Ngươi hỏi lạ, dĩ nhiên phải đến xem mặt thê tử."

"..."

Rein rùng mình, đúng là kiểu người nào cũng có, nàng sợ đến xanh cả mặt mày. Theo lời phụ thân, nàng bước ra giữa lầu đánh một khúc hồng hoang, không xem được mặt song chỉ dáng vẻ yêu kiều của nàng cũng khiến bao nhiêu nam nhân gục đổ.

Tiếng đàn vang lên giữa màn mưa, từ ấu đến lão, cả nam lẫn nữ, người người ùn ùn kéo về. Trong cả rừng người chen chúc ấy, vị quan tinh anh đã nhắm trước hai người, một là người mang dáng dấp thư sinh, mái tóc vàng nổi bật giữa đoàn người. Tay chàng phe phẩy cái quạt bên cạnh còn có tiểu đồng khúm núm theo hầu. Nho nhã nổi cộm giữa đám người tứ phương.

Người còn lại là một tên mái tóc đỏ hồng, hắn đứng ở lầu bên kia chăm chăm nhìn nữ nhi của lão, tên này trang phục nhìn qua rõ không phải xoàng xĩnh. Vừa nãy lão thấy hắn một chiêu phi thân lên lầu cao, chắc chắn không phải người tầm thường. Có văn, có võ, lão sẽ chọn ai đây?

"Nào, nào! Đàn thế đủ rồi, cho lão xem mặt nghe giọng nương tử cái nào."

Bên dưới lại bắt đầu nhao nhao, quan trấn phủ thở dài, đúng là một lũ kém cỏi, khúc đàn hay đến như vậy lại không biết thưởng thức. Ấy thế mà lão còn chưa kịp nói gì nữ nhi nhà lão đã ngừng đàn, đứng dậy, mặt vẫn mạng che mà mắng lũ nam nhân thiếu hiểu biết đó. Mà nói mắng sao khó nghe, nàng là trang nhã uyên bác sửa lưng bọn chúng:

"Các vị thiếu gia công tử là coi thường tiểu nữ." Giọng thanh ngọt của nàng vừa thốt lên đã gây bao dư luận, họ lại bắt đầu xì xầm bàn tán. "Tiểu nữ không phải tài nữ, mất đến ba năm mới học được khúc hồng hoang này đặng thể hiện, ấy vậy mà... Phải chăng các vị là muốn nhanh chóng lấy thê tử nên không màng đến công sức của tiểu nữ. Nếu đã như thế, e rằng tiểu nữ không xứng..."

Lời nàng thốt ra tưởng chói tai, hoá ra lại được hưởng ứng vỗ tay nhiệt liệt, lão quan liếc mắt đứng nhìn thấy hai tên nam tử lão chấm, một tên quay qua tiểu đồng mà gật gù, tên còn lại nhíu mày vẻ bực bội. Chậc thế là thế nào đây?

=.=.=.=.=.=

Giờ lành đã điểm, Rein cầm quả tú cầu ném lên cao, người người chăm chú nhìn theo quả cầu. Có điều...thứ tú cầu gieo duyên ấy cứ quay vòng vòng không chịu rơi xuống. Vị quan trấn phủ nhếch miệng cười nhìn tên cao thủ chưởng quyền lão mới thuê, hắn danh Tio, tuổi đời còn nhỏ hơn tiểu nữ nhà lão ấy thế mà tài giỏi, đưa tay múa mấy cái đã có thể khiến quả cầu giữ đúng khoảng cách với mặt đất rồi.

Rein ngẩn ngơ ngước nhìn quả cầu đến mức không hay cả việc mạng che mặt của mình bị mấy quyền chưởng kia vô tình đánh bay mất. Sắc lệ vừa lộ ra đã khiến bao nam thanh nữ tú đánh rơi cả tập trung vào quả tú cầu. Thiên kim tiểu thư quan trấn phủ xinh đẹp tựa hoa ngọc thế kia mà... Chắc chắn là thần linh không nỡ giao nàng vào tay những tên cô hồn các đảng nên cố tình giao duyên thế kia còn gì.

Dải lụa che mặt nàng bay xuống trước mặt kẻ tóc hồng kia, hắn nhanh chóng chộp lấy đưa lên mũi ngửi. Mùi oải hương thơm dịu hoà với mùi ngai ngái của trời đất mưa ngâu, đúng là dễ kiến người khác điên đảo. Hắn liếc nhìn quả tú cầu vẫn chơi trò xoay vòng trên không kia rồi một đòn nhảy lên, vị thiên kim tiểu thư này đúng là báu vật nhân gian, đời nào hắn giao cho người khác chứ.

Người người dõi mắt nhìn theo nam nhân tóc hồng, đúng là mĩ nhân gặp anh hùng. Ấy vậy mà hắn chỉ vừa mới đụng một tay vào quả cầu thì đã nhìn thấy cán quạt của kẻ ngạo mạn nào đó. Tên nam nhân tóc vàng dáng vẻ thư sinh ấy không ngờ cũng biết khinh công, cầu vào tay hắn mất.

Hai nam nhân vẻ ngoài anh tuấn tranh giành một quả tú cầu. Vị quan trấn phủ kia gần như giật mình. Lão là đã tính trước tình huống này xong tự nhiên sao lại có tới hai ứng cử viên xuất sắc như thế. Đến nước này lão phải xem thử trong hai người kia, kẻ nào cao tay hơn. Lão nháy mắt với Tio, chàng nhanh chóng vận nội công chưởng một đòn.

Đòn đánh mạnh đến nỗi hai người bị đánh bật ra, họ nhanh chóng bám vào lại, mỗi người một ánh mắt gườm gườm nhau. Lại nhìn về phía đòn thế vừa xuất ra. Tio dù mồ hôi nhễ nhại cũng vẫn dốc sức đánh thêm một chưởng.

Ấy vậy mà đòn lần này thực sự quá mạnh, không chỉ hai vị thiếu hiệp kia bị đánh rơi cùng quả cầu mà ngay đến cả tiểu nữ nhi yếu liễu đào tơ của quan trấn phủ cũng bị đánh khỏi lầu. Nàng mặc dù đã có phản ứng nhanh nhạy bám vào chấn song. Thế nhưng những giọt nước mưa lại khiến mọi thứ nên trơn trượt, tay nàng không có một điểm vịn nào, hoa liễu rơi xuống từ lầu cao tựa tiên nữ giáng trần.

Nàng là phen này bỏ mạng sao? Sao thế được, hôm nay là sinh thần của nàng mà. Rein mở mắt thấy có thứ gì đó chạm vào mình. Nàng đang đứng giữa không trung, trước mặt nàng một mĩ nam đôi mắt thạch anh cuốn hút đầy tà mị nhìn nàng. Hắn giơ lên quả tú cầu chộp được, một tay ôm ngang eo nàng đưa lại lầu cao, lại còn không quên vuốt mái tóc nàng một cái cùng trừng mắt nhìn phụ thân nàng.

"Nhạc phụ đại nhân...ta là đường đường chính chính bắt được cả tú cầu lẫn tiểu mĩ nhân. Hi vọng nhạc phụ đại nhân đừng có giở trò lật lọng."
____________
____________

Lâu không xuất hiện, đăng lên để mọi người biết mình vẫn còn sống.
Chương kế: Trăng quầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro