Chương II:Trăng quầng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhạc phụ đại nhân...ta là đường đường chính chính bắt được cả tú cầu lẫn tiểu mĩ nhân. Hi vọng nhạc phụ đại nhân đừng có giở trò lật lọng."
__________
__________

Vị quan trấn phủ cứng cả người nhìn tên nam nhân đang ôm chặt thân thể tiểu nữ nhà mình kia. Tên này chính là trưởng nam của Eclipse vương gia không phải sao? Là cái tên mà hoàng thượng anh minh đã ban hôn cho Rein nhi. Không được, thầy bói đã nói Rein nhi với tên này mệnh xung khắc, nếu gả cho hắn, nhà lão chỉ có nước đi chầu Diêm Vương. Hơn nữa tên này còn đang dính phải nghi án tình với lệnh nữ quan tể tướng. Hắn là đệ nhất trăng hoa của kinh thành, có đút vàng vào miệng lão cũng không đời nào gả đi.

"Hà hà...huynh trưởng thật rõ đùa!" Nam nhân tóc vàng kia cũng nhảy lên lầu xen vào đối thoại. "Rõ ràng đệ mới là người đầu tiên chạm vào tú cầu, sao huynh lại mở miệng thừa nhận bậy bạ thế kia?"

"Hiền đệ đó sao?" Nam nhân tóc tím nhếch khoé miệng nhìn người đối diện đầy khiêu khích, tay vẫn ôm chặt eo nữ nhi không rời, đến cả tú cầu cũng cầm chắc trong tay. "Ta trước giờ vẫn là nhường đệ, cái gì cũng gánh cho đệ, đến cả cái danh đệ nhất trăng hoa của đệ ta cũng nhận về phần mình. Nay không lẽ chỉ một nữ nhi mà đệ cũng muốn tranh giành với ta? Vậy rốt cuộc ta có gì nhỉ?"

"Nếu huynh đã nói thứ gì cũng nhường đệ..." Nam nhân tóc vàng gấp cái quạt trừng mắt nhìn huynh trưởng. "Nếu vậy sao không nhường nàng ấy cho đệ? Mĩ nhân trong kinh thành thực không thiếu, chỉ có nàng ấy tài sắc đều vẹn toàn. Dù sao thì nàng ấy cũng đâu chấp nhận hôn ước với huynh."

Rein ngước nhìn nam nhân bên cạnh, đệ nhất trăng hoa của kinh thành, không lẽ đây chính là trưởng nam của Eclipse vương gia sao?

"Huynh là?" Rein thỏ thẻ hỏi, cố gắng đẩy người ra song cánh tay ấy lại càng siết chặt. Hắn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt như muốn nói: "Nàng không trốn được đâu!"

"Ta...là trưởng nam của Eclipse vương gia, người mà vua đã ban hôn cùng nàng." Hắn nâng cằm nàng gần sát lại, gương mặt hắn thì tự mãn như sói dữ, còn nàng? Mặt nàng đỏ dừ, cố tránh né ánh mắt hắn, trông như thỏ con trước cáo già. "Không lẽ nàng không biết sao? Ta tưởng chính nàng đã cự tuyệt mà?"

"Hàm hồ! Vua nào ban hôn cho ngươi?" Người tóc hồng cũng nhảy lên lầu, giơ chân đạp chàng ra xa, hắn nhìn chàng bị bại trước đòn của hắn, giật lấy quả tú cầu tay quàng qua vai Rein mà cười lớn. "Cả nước biết mĩ nhân nhà quan trấn phủ Rain là của bổn công chúa, ngươi nghĩ thế nào dám nhận xằng bậy?"

"Công chúa." Nam nhân tóc vàng phi cái quạt mỏng hất văng tú cầu, rồi nhanh như chớp nhảy lên chụp lấy. "Không ngờ cao quý như người cũng hứng thú với trò này. Hơn nữa...nữ nhi gieo tú cầu là để tìm lang quân, không nhằm kiếm thê tử. Công chúa không nên ở đây, Hoàng Thượng mà trách tội, quả thật chúng thần không gánh được đâu!"

"Hừ!" Người tóc hồng tay vẫn khoác chặt nhìn hai nam nhân trước mặt khinh khỉnh. "Phiền đến các ngươi sao?" Công chúa dõng dạc chỉ vào hai người gắt: "Huynh và huynh biến đi ngay cho ta! Lệnh của công chúa, tất cả các ngươi giải tán! Lại còn không nghe?" Công chúa chỉ xuống dưới gào lên:

"Ta là công chúa điện hạ, các ngươi dám phản lời lại không sợ tru di tam tộc sao?"

Lời công chúa thốt ra là mệnh lệnh. Những người bên dưới nổi nóng vì cái lệnh vô lí song mỗi người cũng chỉ dám chỉ chỏ chửi mắng vài câu rồi bỏ đi. Nửa khắc sau cả con đường vắng lặng, công chúa lúc bấy giờ mới buông Rein ra gắt lên với hai nam nhân kia:

"Hai huynh giờ là lúc nào còn ở đây chơi được. Có biết phủ vương gia đang lâm vào cảnh điêu đứng hay không?"

"Muội nói gì?" Nam nhân tóc vàng gấp vội cái quạt nét mặt ngay lập tức chuyển sang căng thẳng nhìn chằm chằm công chúa.

"Giờ Mão hôm nay có kẻ nịnh thần bẩm tấu, sau đó phát hiện trong phủ Eclipse vương gia có con dấu của Thiên Hoàng..." Câu nói chưa hết nam nhân tóc vàng đã lao đi.

"Muội nói..." Nam tử tóc tím lẩm bẩm sấn đến trước mặt công chúa. "Phụ thân ta...ý muội là phụ thân ta tạo phản?"

"Làm sao muội biết được, trước giờ vương gia với phụ vương vẫn là bằng mặt chứ chẳng bằng lòng." Nàng nhìn mông lung nói bâng quơ. "Thì dĩ nhiên muội vẫn mong chỉ là kẻ ác hãm hại thôi."

"Muội..." Chàng chắt lưỡi nhìn qua Rein. "Nàng...phải đợi ta đấy, từ giờ phút này nàng là thê tử của Eclipse Shade này."

Nhanh như chớp chàng nhảy khỏi lầu cao, bóng tím lao vụt đi như tia chớp. Công chúa bấy giờ nhìn sang Rein lắc đầu: "Tỷ không sao chứ?"

"Tiểu nữ..." Rein lắp bắp hành lễ. "Bái kiến công chúa điện hạ."

Công chúa cười lớn vỗ vỗ vai nàng:

"Khỏi khỏi! Phụ thân tỷ đâu? Còn không lo đón tiếp ta?"

Quan trấn phủ ngay lập tức xuất hiện, từ nãy đến giờ đứng chết chân nhìn tiểu nữ nhi như con rối bị giật dây mà lão muốn tẩu hoả nhập ma, đến giờ mới có thể hoàn hồn vội vã kêu gia nhân sắp xếp.

======
"Công chúa, chuyện khi nãy là sự thật sao?" Vị quan trấn phủ kính công chúa một li trà rồi lẩm bẩm. "Quả nhiên mệnh xung khắc, Rein nhi vừa mới gả cho hắn nhà hắn đã có chuyện chẳng lành."

"Ngươi đường đường là quan phụ mẫu thế mà cũng tin cái trò bói toán nhảm nhí đó được à?" Công chúa quát lớn nhìn quanh quất. "Tỷ tỷ đâu? Tiểu nữ nhi nhà ngươi đâu?"

"À, Rein nhi dù sao cũng là phận nữ nhi, lại còn chưa xuất giá... E là không tiện tiếp công chúa!" Lão quan khúm núm nói.

"Cái gì mà tiện với không tiện?" Công chúa nổi giận đập bàn đánh rầm một tiếng. "Tiểu nữ nhi nhà ngươi chưa xuất giá, bổn công chúa cũng chưa xuất giá. Hay là ngươi khinh khi ta?"

"Hạ thần nào dám!" Lão thanh minh.

"Còn không mau gọi tỷ tỷ ra đây?"

"Phụ thân nay tuổi đã cao, tiểu nữ mong công chúa đừng lớn tiếng." Rein trong khuê phòng vội vã bước ra. "Tiểu nữ bái kiến công chúa điện hạ! Tiểu nữ vô lễ, mong công chúa trách tội."

"Khỏi bái!" Công chúa khoát tay nói. "Muội với tỷ từ nay như người nhà lại còn bái với vái gì!"

"Ơ à..." Quan trấn phủ run rẩy nói. "Công chúa không thể cưới Rein nhi được."

"Ta nào đồng ý! Ta đây là ý nói tỷ tỷ kiểu gì cũng sẽ gả cho Shade huynh, dù gì chẳng là người nhà."

"Công chúa, thực ta vẫn là không đồng ý!" Lão quan kịch liệt phản đối.

"Ngươi đó!" Công chúa quát. "Nếu ngươi không đồng ý phụ vương tức giận quát ầm lên thì chết ta, ngươi làm thế không sợ có lỗi với tổ tiên, có lỗi với Tiên Hoàng lại không sợ mang danh tạo phản tru di cửu tộc hay sao?"

Lời công chúa thốt ra vừa đanh thép lại uy quyền khiến vị quan trấn phủ run như cầy sấy. Lão vội gục gặc đầu.

"Thôi thì tùy ý Hoàng Thượng."

"Mà còn nữa!" Công chúa quay qua Rein hạ giọng hỏi. "Tỷ với Shade huynh trước giờ có từng gặp nhau sao?"

Rein nghĩ ngợi lắc đầu. Quan trấn phủ chen vào phân trần:

"Tiểu nữ nhi nhà hạ thần một bước còn chưa ra khỏi tệ xá, làm sao có thể gặp được huynh trưởng nhà vương gia?"

"Thật vậy sao?" Công chúa nghĩ ngợi.

Rein chỉ dám gục gặc đầu, thực là trước đây từng một lần năm 13 tuổi do tò mò nàng cải nam trang trốn ra ngoài đến chùa cầu duyên. Ngồi không buồn bã nàng lấy sáo ra thổi không ngờ sao lại có nhiều người kéo tới nghe nhiệt liệt ủng hộ. Ấy thế mà còn có một nhóm nữa kêu rằng nàng làm mất địa bàn làm ăn của chúng nên xúm lại đòi đánh nàng, may có một nam tử giúp đỡ lại còn đưa nàng về tận nhà. Khi từ biệt hắn còn nói:

"Tiểu thư lần sau cẩn thận..."

Rein há miệng trơ mắt ra nhìn, người đó biết nàng là nữ nhi sao? Chỉ tiếc là lâu quá nên nàng không nhớ mặt vị ân nhân đó.

Công chúa Fine nhìn vào biểu cảm của Rein, biết ngay là nàng đã nhớ ra chuyện gì đó, có phụ thân nàng ở đây thôi thì cũng chẳng tiện hỏi. Dù sao nàng cũng chỉ thắc mắc tại sao cái tên nam tử không màng nữ nhi kia lại hào hứng với cái trò tung tú cầu của tiểu nữ Rain phủ. Giờ biết rồi thì thôi, nàng đành cáo từ.

"Thôi, bữa nay bổn công chúa thăm thú đủ rồi, hi vọng phủ vương gia không bị trách tội. Nay bổn công chúa xin cáo từ. Lão, khỏi tiễn."

======

Ngày rằm tháng ấy, Eclipse Shade nhận tội, sau bao lần suy xét cuối cùng chàng chịu án tù chung thân.

Lão quan trấn phủ nghe tin mà rụng rời, tiểu nữ nhi nhà lão đã không có phước làm hoàng hậu, nay lại thành thê tử của kẻ tội đồ, đúng là oan nghiệt mà.
___________
___________

Chương cuối: Đêm rằm Vu Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro